Chương 3

Dì Hoa đặt bát súp nóng hổi bốc khói nghi ngút và một chiếc bánh mì nướng giòn tan xuống trước mặt Khanh Khanh. Bụng cô réo lên một tiếng rõ ràng, khiến dì Hoa cười hiền

"Ăn đi con, ăn cho ấm bụng đã."

Khanh Khanh cầm lấy thìa, cô ngập ngừng đưa súp lên miệng. Vị ngọt thanh của rau củ và vị béo ngậy của nước dùng lan tỏa, làm dịu đi cái đói cồn cào đã hành hạ cô suốt mấy ngày qua. Trong lúc Khanh Khanh đang ăn, Dì Hoa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng hỏi cô.

'' Dì không muốn làm phiền con khi con đang đói, nhưng dì phải hỏi .Con đến từ đâu? Cha mẹ con đâu rồi, sao lại để con lang thang một mình trong bộ dạng này?"

Câu hỏi của Dì Hoa như một gáo nước lạnh tạt vào sự bình yên của Khanh Khanh. Cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn dì. Khóe môi cô mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời. Cô muốn trả lời, muốn nói về quê hương, về gia đình, nhưng trong đầu cô chỉ là một mớ hỗn độn, một khoảng trống rợn người.Cô lắc đầu lia lịa, tay siết chặt lấy chiếc thìa, nước mắt bắt đầu trào ra. Khanh Khanh Nức nở trả lời.

'' Con... con không nhớ...Con không biết. Con không biết con là ai, con từ đâu đến cả."

Dì Hoa sững sờ, sự hiền từ trên nét mặt thay bằng vẻ thương xót vô hạn, nhìn thấy vết máu đã khô ở trên đỉnh đầu của Khanh Khanh, dì liền hiểu ra vấn đề, chắc là do cô bị tai nạn , hoặc va chạm mạnh vào đầu nên gây ra tình trạng mất trí nhớ. Dì vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của Khanh Khanh, trấn an:

''Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Cứ ăn đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ở đây sẽ là nhà của con, ít nhất là cho đến khi con nhớ lại được mọi thứ."

Sáu năm trôi qua nhanh như một giấc mộng. Kể từ ngày đầu tiên đầy sợ hãi bước vào trại trẻ mồ côi Hướng Dương, Khanh Khanh giờ đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Dì Hoa, với tình thương vô bờ bến, đã đặt cho cô một cái tên mới: Lâm Tịnh Hi. Cái họ Lâm của dì như một sợi dây liên kết vô hình, chính thức biến cô từ một người xa lạ không nguồn gốc trở thành một thành viên của đại gia đình ấm áp này.

Dưới cái tên Lâm Tịnh Hi, ký ức về quá khứ vẫn là một màn sương mù dày đặc, nhưng nỗi sợ hãi và sự hoang mang ngày nào đã tan biến. Tịnh Hi giờ đây là một thiếu nữ mười sáu, hiền lành và tháo vát. Cô phụ giúp dì Hoa mọi công việc lớn nhỏ trong trại: từ việc bếp núc, giặt giũ quần áo cho bầy trẻ thơ, đến việc chăm sóc vườn rau xanh mướt phía sau nhà.

Mặc dù trí nhớ không trở lại, Tịnh Hi lại bộc lộ một năng khiếu đặc biệt với thảo mộc và y học dân gian. Dưới sự chỉ bảo của Dì Hoa, người vốn biết chút ít về các bài thuốc Nam, Tịnh Hi nhanh chóng học hỏi và ghi nhớ hàng trăm loại cây thuốc, công dụng và cách bào chế chúng. Mỗi buổi chiều tà, người ta thường thấy cô lúi húi trong vườn thuốc, cẩn thận nhặt từng chiếc lá, củ rễ, với một vẻ mặt chuyên tâm .

Đêm đó, cơn mưa mùa hạ trút xuống xối xả và dữ dội. Gió rít qua những khe cửa sổ, làm lung lay những khung gỗ cũ kỹ của trại trẻ Hướng Dương. Khi Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tịnh Hi vẫn trằn trọc không yên, cô liền bật dậy khoác vội chiếc áo tơi, cầm chiếc giỏ mây và ngọn đèn dầu, len lỏi ra vườn thuốc nằm ngay dưới chân vách núi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play