Chương 2: Anh Em Tốt Của Cố Bắc Thần

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Cố Bắc Thần chuyển ánh ra cửa, lên tiếng.

" Vào đi ".

Cánh cửa được mở ra, hai người đàn ông bước vào, một ngươi mái tóc dài đen ngang lưng, đôi mắt màu xanh vàng, trên người khoác chiếc áo blue trắng. Một người mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt màu xanh lam.

Hai người họ bước vào, ngồi xuống sofa một cách tự nhiên.

Người tóc trắng ngả người về sau một cách bất cần, quay sang Cố Bắc Thần.

" A Thần, tiểu bảo bối của cậu đến rồi à? ".

Cố Bắc Thần cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng hướng thẳng vào người đàn ông.

" Cô ấy tên An Nhiên ". Anh bước đến, ngồi xuống sofa, anh nhìn người đàn ông thêm một lần, ánh mắt kèm theo mấy phần cảnh cáo.

" Lôi Quân, tôi không muốn nghe cậu gọi sai thêm một lần nào nữa ".

Lôi Quân khẽ cười, giọng điệu trêu chọc.

" Cậu không phải lưu cô ấy trong điện thoại là như vậy à? Bây giờ tôi gọi như vậy lại không cho ".

Người đàn ông tóc dài đặt tay lên vai Lôi Quân.

" Cậu còn không hiểu cậu ấy à? Cái biệt hiệu đó, chỉ cậu ấy mới được gọi ".

Cố Bắc Thần trừng mắt nhìn người đàn ông tóc dài.

" Lãnh Vân Đình, cậu nói thêm một chữ nữa thử xem ".

Lôi Quân và Lãnh Vân Đình là hai người em tốt của Cố Bắc Thần. Lôi Quân là cánh tay đắc lực của anh, Lãnh Vân Đình là bác sĩ thiên tài tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.

Mấy tiếng sau, Cố Bắc Thần đến phòng của Mặc An Nhiên. Thấy cô đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh nở nụ cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô, nhỏ giọng.

" An An, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Sẽ không để ai làm hại đến em ".

Tối hôm đó, Mặc An Nhiên bước xuống nhà, hương thơm lập tức tràn vào khoang mũi. Cô bước vào phòng bếp, thấy Cố Bắc Thần trong chiếc tạp dề màu xanh nhạt.

Mặc An Nhiên bước đến phía sau anh.

" Anh Bắc Thần ".

Cố Bắc Thần quay người lại, khoé môi nở nụ cười nhẹ.

" Dậy rồi à? Đi rửa tay rồi ăn cơm ".

Mặc An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

" Lâu rồi em không ăn món anh nấu ".

Cô quay người đi vào nhà vệ sinh.

Mặc An Nhiên rửa tay xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Lôi Quân và Lãnh Vân Đình bước vào.

Họ bước vào phòng bếp, thấy Cố Bắc Thần trong chiếc tạp dề thì vô cùng bất ngờ. Họ quen Cố Bắc Thần nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy anh vào bếp.

Lôi Quân vác tay lên vai Lãnh Vân Đình, giọng điệu trêu chọc.

" Không phải chứ? Tôi đây là đang mơ sao? Cố lão đại của chúng ta đang vào bếp? ".

Lãnh Vân Đình cũng lên tiếng tiếp lời.

" Lôi Quân, cậu không hiểu rồi, có người đặc biệt đến nên Cố lão đại của chúng ta mới đặc biệt xuống bếp đấy ".

Mặc An Nhiên bước đến gần, cô nhìn Lôi Quân và Lãnh Vân Đình, lên tiếng.

" Hai anh chắc là anh em tốt của anh Bắc Thần đúng không? Em từng nghe anh ấy nhắc đến các anh ".

Trước đây, khi gọi điện cho Mặc An Nhiên, Cố Bắc Thần có nhắc đến bọn họ, tuy cô chứa thấy mặt họ, nhưng nhìn cách họ nói chuyện, cô cũng đoán được thân phận của họ.

Lôi Quân và Lãnh Vân Đình đồng loạt nhìn sang Mặc An Nhiên. Lôi Quân lên tiếng trước.

" Em là tiểu...à An Nhiên? ".

Mặc An Nhiên gật đầu.

" Là em. Hai anh dùng bữa tối chưa? Hay là cùng ăn đi. Anh Bắc Thần nấu ăn rất ngon đấy ".

Lôi Quân khẽ cười, anh ta quay sang Cố Bắc Thần.

" Vậy sao? Bọn anh quen cậu ấy lâu như vậy rồi, nhưng chưa ăn đồ cậu ấy nấu bao giờ ".

Khi lên 10 tuổi, Cố Bắc Thần bắt đầu học nấu ăn, từ xưa đến nay, ngoài Mặc An Nhiên không ai được ăn đồ anh nấu. Kể cả Mặc Quân cũng chưa từng.

Lôi Quân và Lãnh Vân Đình ngồi xuống bàn ăn.

Cố Bắc Thần liếc họ một cái nhưng không nói gì. Anh ngồi xuống bên cạnh Mặc An Nhiên, nở nụ cười dịu dàng với cô.

Lôi Quân nhìn anh, rồi ghé sát vào Lãnh Vân Đình, nhỏ giọng.

" Đây vẫn là Cố Bắc Thần mà chúng ta quen à? Ánh mắt đầy sát khí của cậu ấy thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng ánh mắt dịu dàng cưng chiều này thì là lần đầu tiên. Nếu không phải tôi quen cậu ấy nhiều năm, tôi còn tưởng người trước mặt này là ai giả dạng thành đấy ".

" Không phải cậu ấy không dịu dàng, chỉ là đối tượng không phải chúng ta thôi. Sự dịu dàng hiếm hoi của cậu ấy, chỉ dành cho Mặc An Nhiên thôi ".

Mặc An Nhiên chỉ tay vào đĩa tôm trước mặt.

" Anh Bắc Thần, em muốn ăn tôm ".

Cố Bắc Thần khẽ cười, anh gắp tôm bỏ vào bát mình, rồi cẩn thận bóc vỏ ra.

Từ nhỏ đến lớn, Mặc An Nhiên ăn tôm chưa bao giờ phải tự tay bóc vỏ. Khi chưa gặp Cố Bắc Thần thì Mặc Quân bóc vỏ cho cô, khi gặp Cố Bắc Thần, việc này đều là anh làm.

Lôi Quân sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhỏ giọng.

" Đây vẫn thực sự là Cố lão đại nổi tiếng hắc bang sao? Không phải cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ à? Quần áo dính một hạt bụi lập tức vứt đi, bây giờ lại vui vẻ dùng tay bóc tôm cho người khác ".

Trong ký ức của Lôi Quân, Cố Bắc Thần mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, quần áo hay phòng của anh chỉ cần dính một hạt bụi anh đã nổi giận.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Căn bệnh sạch sẽ của anh gặp được đúng người nó tự khắc bị bẩn hơn á. Mấy anh bạn cứ yêu vào đi là hiểu liền à không cần phải thắc mắc chi đâu cho mệt🤣🤣🤣🤣

2025-12-08

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngoại lệ phải được đối xử đặc biệt chứ, người của anh anh không chăm thì ai chăm đây, phải chăm tốt anh mới thoát khỏi kiếp Fa😎

2025-12-08

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cách gọi đặc biệt chỉ nên dành cho người đặc biệt, cho dù có là bạn thân hay là anh em tốt cũng ko thể lộn xộn😂😂

2025-12-08

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play