Cố Bắc Thần bóc tôm xong, đặt vào bát của Mặc An Nhiên.
Mặc An Nhiên vui vẻ gắp con tôm bỏ vào miệng.
" Ngon quá ".
" Vậy sao? Tôi cũng muốn thử ". Lôi Quân lên tiếng, anh ta giơ tay định gắp đồ ăn thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Cố Bắc Thần, cánh tay anh ta lập tức khựng lại.
Lôi Quân từ từ thu tay lại. Anh ta quá hiểu Cố Bắc Thần, ánh mắt ban nãy rõ ràng là đang cảnh cáo anh ta. Nếu anh ta dám gắp đồ ăn, thì không biết sau bữa cơm này sẽ xảy ra chuyện gì.
Lôi Quân cúi xuống nhìn bát cơm trắng trước mặt rồi bắt đầu ăn.
Mặc An Nhiên nhìn anh ta, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái.
" Anh Lôi Quân, sao anh không gắp đồ ăn? Anh Bắc Thần nấu thực sự rất ngon, anh nếm thử xem ". Nói xong, cô còn chủ động gắp đồ ăn cho Lôi Quân.
Lôi Quân nhanh chóng thu bát tránh né, nở nụ cười gượng gạo.
" Anh đột nhiên nhớ ra, anh đang giảm cân, nên chỉ ăn cơm trắng thôi ". Lôi Quân quay sang Lãnh Vân Đình.
" Đúng không? ".
Lãnh Vân Đình gật đầu.
" Phải ".
Ngay sau đó, hai người họ ăn nhanh bát cơm trắng rồi nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ của họ như đang chạy trốn vậy.
Mặc An Nhiên nhìn theo bóng lưng hai người họ, nghênh đầu ngây thơ lên tiếng.
" Hai người họ làm sao vậy chứ? ".
Cố Bắc Thần dịu dàng xoa đầu Mặc An Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng.
" Họ đang giảm cân thôi, không cần quan tâm đến họ, chúng ta ăn đi ".
Mặc An Nhiên khẽ gật đầu.
Hôm sau, Mặc An Nhiên bước ra khỏi nhà lớn, đi đến vườn hoa phía sau nhà, khắp vườn hoa đều là hoa hướng dương cô thích. Mặc An Nhiên bước lại gần bông hoa gần đó, đưa tay chạm nhẹ lên nó.
" Thật đẹp ".
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói của một người phụ nữ.
" Cô chính là cô gái lão đại đi đón hôm qua ".
Mặc An Nhiên vô thức quay người lại, thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cô ta bước đến gần cô, nhìn cô từ đầu đến chân rồi nở nụ cười mỉa mai.
" Nhìn thật tầm thường, trắng trẻo yếu đuối, người như cô thì có thể làm được gì chứ? Thứ như cô không xứng đứng cạnh lão đại của bọn tôi ".
Mặc An Nhiên nhìn cô gái đó một lúc rồi bật cười nhẹ. Cô bước đến gần cô gái kia.
" Nếu tôi đoán không sai, chắc cô thích anh Bắc Thần đúng không? ".
" Phải, tôi đúng thực là thích lão đại, tôi cố gắng bao nhiêu năm nay, là để bản thân có tư cách đứng bên cạnh ngài ấy. Còn cô, ngoài làm bình hoa thì có thể làm gì? Cô nghĩ người ở đây sẽ thán phục cô sao? ".
Cô gái này thích Cố Bắc Thần đã lâu, từ khi cô ta được Lôi Quân nhặt về, gặp Cố Bắc Thần một lần đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, từ sau đó trong sự chỉ dạy của Lôi Quân, cô ta đã liều mình nâng cao bản thân, leo đến vị trí làm thuộc hạ thân cận bên cạnh Lôi Quân.
Mục đích chỉ để có thể tiến gần Cố Bắc Thần hơn, để bản thân xứng đáng đứng ở bên anh.
Mặc An Nhiên bật cười nhẹ, cô khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
" Cô biết không? Chúng ta khác nhau, cô có cố thế nào cũng không đến được bên cạnh anh ấy, còn tôi, chỉ cần đứng đó, anh ấy sẽ chủ động bước đến. Cô nghĩ cô có tư cách so sánh với tôi sao? ".
Tay cô gái kia siết chặt lại, giận dữ lớn tiếng.
" Cô ngoài dựa vào sự yêu thích của lão đại thì còn có cái gì? Ở đây, phải dựa vào bản lĩnh".
" Vậy thì sao? Đó là thứ cô có cố gắng cả đời cũng không có được ".
Tay cô gái kia càng siết chặt hơn, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ, cô ta vung tay đánh về phía Mặc An Nhiên. Nhưng chưa kịp chạm vào mặt cô, một giọng nói đã vang lên khiến động tác đó dừng lại.
" Tống Ninh, cô đang làm cái gì vậy? ".
Tống Ninh quay người lại, thấy Lôi Quân và Lãnh Vân Đình đang bước tới gần. Tay cô ta dần dần thu lại, cúi đầu chào hai người họ.
" Lôi lão đại, bác sĩ Lãnh ".
Tống Ninh cúi đầu, ngoan ngoãn tránh qua một bên nhường đường cho hai người họ.
Lôi Quân nhìn Mặc An Nhiên một cái rồi quay sang Tống Ninh, trừng mắt với cô ta một cái. Anh ta chuyển ánh mắt nhìn Mặc An Nhiên.
" Thuộc hạ của anh không hiểu chuyện đã đắc tội em, mong em bỏ qua, anh sẽ trừng phạt cô ta ".
Mặc An Nhiên im lặng không nói. Ý của Lôi Quân cô hiểu, cô không phải kẻ ngốc, anh ta nói vậy, bề mặt là trách mắng nhưng thực ra là bảo vệ Tống Ninh. Anh ta biết, nếu như chuyện này đến tai Cố Bắc Thần, Tống Ninh sẽ không thể sống.
Lôi Quân quá hiểu Cố Bắc Thần, Mặc An Nhiên là người anh quan tâm nhất, dám động đến cô, chỉ có con đường chết.
Mặc An Nhiên chuyển ánh mắt sang Tống Ninh phía sau rồi quay sang Lôi Quân, nở nụ cười nhẹ.
" Em hiểu rồi, chuyện nhỏ thôi, không sao cả ".
Lôi Quân nở nụ cười nhẹ, anh ta khẽ gật đầu. Anh ta quay sang Tống Ninh, lạnh lùng ra lệnh.
" Lập tức xin lỗi An Nhiên ".
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị vừa tới thôi mà đã nhảy ra con quạ xanh thích ra vẻ tự cho mình là đúng rồi à. Cố làm tất cả cố gắng thật nhiều chỉ mong được gần anh hơn một chút, nhưng càng cố cũng có được kết quả gì đâu. Thế nên mới ganh ghét với chị, vì chị chả cần làm gì chỉ cần ở yên một chỗ cũng được anh cưng hơn trứng. Đừng cố chấp nữa, ngay cả tư cách làm trà xanh bé cũng không có cửa với chị đâu Tống Ninh ah/Proud//Proud/
2025-12-08
9
So Lucky I🌟
Chị có xứng hay không có thích hợp bên anh hay không chưa tới lượt người ngoài như cưng xen vô nói này nọ đâu TN kia. Giữa quạ và công nó khác xa nhau nhiều lắm, cứ thử động tớ bảo bối của anh đi rồi con quạ xanh như mi sẽ thấy cảnh với anh liền😕
2025-12-08
8
Aurora
chỉ cần anh yêu chị thôi thì không có ai sánh bằng chị nhé Tống Ninh
2025-12-16
0