Chương 5: Rượt Đuổi

Mặc An Nhiên kéo Cố Bắc Thần vào cửa hàng đồ vest nam. Cô nhìn một lượt rồi dừng lại bộ vest màu xám gần đó.

" Lấy bộ này ". Cô chuyển ánh mắt sang khuy măng séc, cô ngước lên nhìn nhân viên, chỉ tay vào khuy măng hình hoa hồng màu bạc.

" Lấy thêm cái này giúp tôi ".

Nhân viên khẽ gật đầu, lấy cặp khuy măng séc đẩy về phía cô. Mặc An Nhiên cầm lấy, quay sang Cố Bắc Thần, lắc lắc cặp khuy măng hai cái.

" Thấy thế nào? Thích không? ".

Cố Bắc Thần nở nụ cười nhẹ, anh khẽ gật đầu.

" Em chọn anh đều thích ".

Mặc An Nhiên quay sang nhân viên.

" Gói lại hết giúp tôi ". Cô quay lại Cố Bắc Thần, đưa bàn tay về phía anh.

" Thẻ của anh ".

Cố Bắc Thần lấy ví ra, rút một tấm thẻ đen đặt vào tay Mặc An Nhiên.

Lôi Quân đứng một bên, chết sững tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng.

" Mặc An Nhiên tặng quà cho cậu ấy, nhưng mà lại dùng tiền của A Thần. Như vậy không phải cậu ấy tự mua quà cho bản thân sao? Nhưng hình như A Thần còn rất thích thú cho việc này. Đúng là yêu vào, không ai bình thường ".

Rời khỏi cửa hàng đồ nam, Mặc An Nhiên đi dạo khắp một vòng trung tâm thương mại, mỗi một cửa hàng đều lấy hết những mẫu quần áo và trang sức của cửa hàng họ. Những túi đồ chất thành núi.

Những thuộc hạ đi theo bỗng trở thành người xách đồ cho Mặc An Nhiên.

Lôi Quân nhìn những túi đồ phía sau, thở một hơi đầy bất lực, thầm nghĩ trong lòng.

" Không ngờ có ngày, thuộc hạ của mình lại phải đi xách đồ cho người khác ".

Họ đều là người Lôi Quân hết sức bồi dưỡng, từ trước đến nay luôn cầm dao súng để bảo vệ Cố Bắc Thần. Lôi Quân cũng không ngờ, có ngày họ phải đi làm người xách đồ cho người khác.

Trên đường trở về, Mặc An Nhiên liên tục tìm chủ đề nói chuyện với Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần thì ở một bên nghe cô nói, gương mặt lúc nào cũng tràn ngập sự cưng chiều.

Đúng lúc này, Cố Bắc Thần nhìn lên kính chiếu hậu, thấy có ba chiếc xe bám theo phía sau, sắc mặt anh lập tức lạnh đi, bình tĩnh lên tiếng.

" Lôi Quân, có người bám theo ".

Chuyện này cũng không phải lần đầu. Dù sao sống trong cái giới hắc bang đầy máu tanh này, chuyện ám sát là chuyện bình thường.

Lôi Quân nhìn lên kính chiếu hậu, khoé môi nở nụ cười nhẹ.

" To gan thật đấy, dám ra tay với cậu ở trong địa bàn của cậu. Tiểu An Nhiên, ngồi chắc đấy ".

Ngay sau đó, Lôi Quân lập tức đạp ga tăng tốc, mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Trên con đường, bắt đầu diễn ra một cuộc rượt đuổi gay cấn. Xe của Lôi Quân lao như một chiếc tên lửa trên đường, luồn nách qua những chiếc xe khác tiến lên phía trước.

Mấy chiếc xe phía sau cũng không yếu thế, nhanh chóng đuổi theo, nhưng luôn bị hai chiếc xe của thuộc hạ Lôi Quân ngăn cản, nên mãi không thể tiếp cận Cố Bắc Thần.

Cô Bắc Thần ôm Mặc An Nhiên vào lòng, một tay che mắt cô, giọng nói dịu dàng.

" An An, nhắm mắt lại, lát nữa sẽ không sao rồi ".

Cố Bắc Thần không muốn những cảnh bẩn thỉu này lọt vào tầm mắt của Mặc An Nhiên.

Mặc An Nhiên gật đầu.

Cố Bắc Thần nhìn mấy chiếc xe qua gương chiếu hậu, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Tay lái của Lôi Quân rất vững, là người có kỹ năng lái xe giỏi nhất trong tất cả thuộc hạ của Cố Bắc Thần, anh ta cầm lái, Cố Bắc Thần tin tưởng tuyệt đối.

Phía sau, bắt đầu vang lên tiếng súng, hai chiếc xe của thuộc hạ Lôi Quân bắt đầu nổ súng với ba chiếc phía sau.

Ngay sau đó, là cuộc đối đầu giữa mấy chiếc xe, mấy chiếc xe của mấy người kia bị hất tung hai chiếc, rơi xuống ven đường, lăn vài vòng rồi bốc cháy.

Còn một chiếc vượt qua hai chiếc xe của thuộc hạ Lôi Quân, lao thẳng đến phía xe của Lôi Quân.

Chiếc xe đó lao nhanh như chớp, hướng thẳng về phía Lôi Quân. Lôi Quân nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Anh ta đạp ga càng nhanh, chiếc xe lao vút trên đường tiến về phía trước, đến góc cua, anh ta đánh tay lái, làm một cú cua xe đẹp mắt. Chiếc xe phía sau không kịp trở tay, cả xe lao xuống vực.

Lôi Quân nở nụ cười tươi, lên tiếng chế giễu.

" Kỹ năng thế này cũng dám đấu với tôi, không tự lượng sức ".

Cố Bắc Thần hạ tay trên mắt Mặc An Nhiên xuống, nở nụ cười nhẹ.

" Không sao rồi, người của anh đã giải quyết ".

Mặc An Nhiên khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Cô im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi.

" Anh Bắc Thần, ở đây anh thường gặp nguy hiểm vậy sao? ".

Cố Bắc Thần khẽ cười.

" Không có đâu, thi thoảng thôi ". Cố Bắc Thần rõ ràng nói dối, chuyện này rất thường xuyên, thường xuyên khiến anh coi nó là chuyện thường tình. Nhưng anh biết, nếu anh nói ra, sẽ khiến Mặc An Nhiên lo lắng.

Mặc An Nhiên nhìn anh, im lặng không nói gì.

Cố Bắc Thần lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

" Đừng suy nghĩ nữa, chuyện này anh sẽ xử lý". Anh biết cô đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ xem ai là người hại anh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mong bé trà xanh không to gan tới nỗi dám cho người truy sát chị, nếu ko thì bé tự tay bốc phải vé cấp tốc xuống mười tám tầng rồi đấy:))

2025-12-09

8

Aurora

Aurora

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

2025-12-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play