Chương 4: Em Sẽ Mãi Ở Bên Anh

Tống Ninh siết chặt tay, đầu cúi thấp đầy vẻ không can tâm, nhưng cô ta không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Mặc An Nhiên. Cô ta hiểu, đây là đường sống Lôi Quân đưa cho cô ta.

" Xin lỗi cô Mặc ".

Mặc An Nhiên nở nụ cười hài lòng, khẽ gật đầu một cái.

" Lời xin lỗi này tôi nhận rồi ". Cô quay sang Lôi Quân và Lãnh Vân Đình.

" Em lên phòng trước ". Nói xong, cô quay người rời đi.

Đợi bóng lưng Mặc An Nhiên khuất xa tầm mắt, Lôi Quân chuyển ánh mắt sang Tống Ninh, giận dữ lên tiếng.

" Cô đang làm cái gì vậy? Nếu tôi ngăn kịp, thì hôm nay đã là ngày chết của cô rồi. Người của A Thần cô cũng dám ra tay, cô chê mạng cô dài quá đúng không? ".

Tống Ninh im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

" Lôi lão đại, tôi chỉ không hiểu, cô ta có gì tốt mà khiến Cố lão đại yêu thích như vậy ".

" A Thần thích ai? Cô có tư cách phản đối sao? Tống Ninh, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, tình cảm của cô nên hoàn toàn chấm dứt đi, không có kết quả đâu. Lần này tôi cứu cô, tôi hy vọng không có lần sau ". Nói xong, Lôi Quân quay người rời đi.

Mặc An Nhiên trên phòng, cô đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống bọn họ, khoé môi nở nụ cười nhẹ.

" Tống Ninh phải không? Hy vọng cô sớm từ bỏ, như thế thì không vui chút nào ".

Trưa hôm đó, Cố Bắc Thần trở về, mang theo một phần bánh bao trứng chảy cho Mặc An Nhiên.

" Thấy nổi tiếng nên mua cho em một phần ".

Mặc An Nhiên vui vẻ nhận lấy, cô lấy một cái ra, tách ra làm đôi rồi đưa một nửa cho Cố Bắc Thần.

" Anh cũng nếm thử đi ".

Cố Bắc Thần nở nụ cười dịu dàng, anh cầm lấy miếng bánh cô đưa, đưa vào miệng.

Mặc An Nhiên nở nụ cười tươi, cô cắn một miếng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

" Ngon quá ".

Cố Bắc Thần nhìn cô, anh thở dài bất lực một tiếng, anh đưa tay lau đi vết trứng trên khoé miệng cô.

" Lớn như vậy rồi còn như con nít vậy, ăn cũng dính miệng được ".

Mặc An Nhiên chống tay lên bàn, nghênh người về phía anh.

" Dù em lớn thế nào, vẫn mãi mãi là tiểu bảo bối của anh đúng không? ".

Cố Bắc Thần bật cười. Cô nói đúng, trong mắt Cố Bắc Thần, dù cô có lớn thế nào, trong mắt anh vẫn mãi là tiểu bảo bối anh cưng chiều.

Anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

" Phải. An An, ở bên em thật hạnh phúc, em phải ở bên anh suốt đời đấy ".

Năm 18 tuổi, Cố Bắc Thần bị cậu anh đưa rời khỏi nước đến phía Bắc Myanmar này. Thực ra, mẹ anh là tiểu thư của một gia tộc họ Lăng nổi tiếng hắc bang, sau khi phải lòng bố Cố Bắc Thần, mới từ bỏ thân phận, cắt đứt quan hệ với gia tộc để kết hôn với ông ta.

Nhưng được mấy năm, bà mắc bệnh qua đời.

Vì cắt đứt quan hệ, nên gia tộc không quan tâm đến chuyện của bà ấy nữa.

Nhưng đến năm Cố Bắc Thần 18 tuổi, cậu anh cũng mắc bệnh, thời gian không còn lại bao nhiêu. Ông ấy không có người nối dõi, vậy nên đành đón Cố Bắc Thần trở về. Huấn luyện anh trở thành người thừa kế của nhà họ Lăng.

Một năm sau, Cố Bắc Thần thành công leo lên vị trí cao nhất ở nhà họ Lăng. Sau khi cậu anh qua đời, anh bắt đầu xây dựng đế chế của riêng mình. Gột sạch những thế lực cũ ở nhà họ Lăng, biến nhà họ Lăng thành một nơi anh toàn quyền kiểm soát.

Những ngày tháng đó, ngày ngày sống trong gió tanh mưa máu, tay anh không biết đã nhuốm bao nhiêu máu người. Trái tim sớm đã bị những vết máu này vấy bẩn, cuộc sống chỉ một màu đen kịt, nhưng có Mặc An Nhiên bên cạnh, cô như ánh sáng chiếu vào thế giới của anh, khiến anh cảm nhận được chút hơi ấm giữa thế giới băng giá này.

Mặc An Nhiên nắm lấy tay anh, nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Đương nhiên rồi, em sẽ mãi ở bên anh ".

Cố Bắc Thần nở nụ cười nhẹ.

Tối hôm đó, Cố Bắc Thần đưa Mặc An Nhiên ra ngoài mua sắm, xe anh đi giữa hai chiếc xe của thuộc hạ. Cũng phải thôi, sống trong cái thế giới này, phải hết sức cẩn thận.

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn, Cố Bắc Thần dẫn cô vào trong, Lôi Quân và thuộc hạ đi theo phía sau.

Cố Bắc Thần quay sang Mặc An Nhiên, ánh mắt cưng chiều.

" Em muốn gì cứ chọn đi. Anh mua cho em ".

" Vậy em không khách sáo nữa. Hôm nay em phải tiêu sạch tiền của anh ". Mặc An Nhiên nghênh đầu, nháy mắt tinh nghịch với anh.

Cố Bắc Thần cười nhẹ, anh đưa tay xoa đều cô đầy dịu dàng.

" Tiền anh kiếm là để em tiêu mà. Em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đấy, khiến anh phá sản cũng được ".

Mặc An Nhiên bật cười. Cô chuyển ánh mắt về phía mấy cửa hàng trước mắt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cửa hàng đồ vest nam. Cô chỉ tay vào đó, lên tiếng.

" Chọn chỗ đi ".

Cố Bắc Thần thoáng sững sờ.

" Đó là đồ nam mà? Em không lẽ...". Chưa để anh nói xong, cô đã cắt ngang.

" Đúng vậy, em muốn mua cho anh một món đồ, chúng ta vào xem thử ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trà xanh mà bỏ cuộc dễ quá thì đâu có gọi là trà xanh. Không cam tâm mới có chuyện hay để hóng chứ😂

2025-12-08

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thế giới của anh đầy lạnh lẽo và tăm tối quá, chị đã đến thắp sáng và sưởi ấm trái tim anh.

2025-12-08

7

Aurora

Aurora

đoạn này thiếu chữ không đúng hog

2025-12-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play