Thiếu mất hợp đồng.

Tô Hướng Hướng vừa xúc động vì bát súp bào ngư xa hoa mà đời trước mình chả có khả năng ăn được vừa cảm động vì sự quan tâm của dì mà nghẹn ngào không nói nên lời, sụt sịt mũi cầm muỗng lên múc một muỗng súp bỏ vào miệng.

Trời ơi ngon quá đi!!

Khi Phó Hạc Nghiêm xuống nhà chính là nhìn thấy cảnh Tô Hướng Hướng đang vui vẻ ăn súp vừa nói chuyện với dì giúp việc.

Không, phải nói là khen dì... Khen đến mức dì giúp việc phồng mũi luôn.

"Trời ơi dì nấu món này ngon quá!"

"Bào ngư này mềm đủ độ, dai dai, giòn giòn còn không có mùi tanh nữa!"

"Dì làm sao được hay vậy!"

"Ha ha ha con ăn ngon là tốt rồi!"

"..."

Phó Hạc Nghiêm nói không rõ được cảm giác lúc này của mình là gì.

Nhưng có lẽ là tốt đi.

Ít nhất không khí trong nhà dễ thở hơn trước đây rất nhiều.

Mỗi ngày anh đều bận rộn với công việc, thật sự không muốn khi trở về nhà còn phải chịu ngột ngạt.

Thế là anh không nghĩ gì nữa thản nhiên bước tới chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Chính là khoảnh khắc hắn ngồi xuống, Phó Hạc Nghiêm thấy rõ người nào đó đang ăn vui vẻ chợt khựng lại. Sau đó thái độ dè dặt hẳn, cẩn thận từng li từng tí múc súp bỏ vào miệng, cũng thôi líu ríu như lúc nãy. Không khí trong nhà ăn trầm xuống rõ ràng.

Phó Hạc Nghiêm bất giác nhíu mày.

Nhưng khi ấy anh không có nghĩ gì nhiều.

Dì giúp việc cũng không nhận ra khác thường.

Hay vốn dĩ họ đã quen không khí mỗi lần trên bàn cơm giữa hai người họ đều như vậy.

Cho dù Tô Hướng Hướng đã thay đổi nhưng chút thay đổi đó tương đồng với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi chưa đủ để họ để trong lòng.

Thế là bữa hôm hôm đó đã ăn trong không khí lúng túng... Đương nhiên là chỉ có mình Tô Hướng Hướng không được tự nhiên, dù cô đã tự đút cho mình no căng.

Phó Hạc Nghiêm ăn xong là rời khỏi bàn ăn ngay, cũng không có nói với Tô Hướng Hướng câu nào, có lẽ là bận. Tô Hướng Hướng thấy anh đi vào thư phòng ngay sau đó.

Nhưng anh rời đi cô lại nhẹ nhỏm.

Tô Hướng Hướng vỗ vỗ mặt, đứng dậy dọn chén.

Kết quả chưa động mấy cái dì giúp việc đã chặn cô lại.

"Ấy đừng!"

Dì giúp việc không nhiều lời dằn lấy chén bát trong tay cô rồi cứng rắn nhét vào tay cô một đĩa hoa quả: "Con bưng cái này ra ngoài ăn đi, nhưng mà đợi nửa tiếng nữa hẳn ăn. Nhớ đi qua đi lại vài vòng tiêu cơm."

Sau đó đẩy cô ra khỏi nhà bếp.

Tô Hướng Hướng nhìn đĩa trái cây với mấy trái dâu tây đỏ mọng mê người, kiwi với dưa lưới vàng... Toàn là hàng nhập khẩu xa xỉ, nước miếng cô lập tức ứa ra.

Cô đứng đực một lát rồi quay đầu ngó vào trong bếp, thấy dì giúp việc vui vẻ dọn chén bát cho vào máy rửa bát mới sựt ngộ ra, mình cướp công việc của dì và máy rửa bát.

Thế là cô không đắn đo nữa mà hớn hở ôm đĩa trái cây ra phòng khách.

Tô Hướng Hướng là người thành thật, dì giúp việc đã dặn rồi nên dù rất rất mê, cô vẫn chưa lập tức đụng vào đĩa trái cây mà nhớ tới yêu cầu của dì, bắt đầu tùy tiện đi hai vòng vừa tranh thủ tham quan phòng khách này luôn.

Phòng khách của ngôi nhà này xây theo phong cách Âu Á kết hợp, đối diện bàn trà có hẳn một cái lò sưởi âm tường thật lớn, mùa đông nếu nằm ở trên sofa bên cạnh thì nhất định ấm khỏi nói. Hai mặt tường hoàn toàn là bằng kính, hiệu quả đón nắng cực cao. Mặt sàn trải thảm dày, vật dụng trang trí đắc tiền... Đi một vòng Tô Hướng Hướng kết luận ông chủ của mình cực giàu.

Tô Hướng Hướng ngồi trên ghế sofa ăn trái cây thầm đoán ông chủ có lẽ là một tổng tài. Dáng vẻ tinh anh đẹp trai rạng ngời có nhà có xe, có tài xế, có người giúp việc kia, chính là kiểu đàn ông biết bao người thèm muốn.

Không ngờ cô đi một vòng lớn, trải qua hẳn một đời không chút nổi bật, đến lúc này lại đáp lên quan hệ với một người như vậy.

Có thể xem là vận may ông trời ban cho cô không.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tô Hướng Hướng không định làm gì cả.

So với mơ mộng, việc bây giờ Tô Hướng Hướng cần làm là xác định phúc lợi của mình hiện tại và sau khi hoàn tất công việc đẻ mướn này.

Có một điều vô cùng khó hiểu là, trước khi trở lại đây Tô Hướng Hướng đã kiểm tra tỉ mỉ một lần ký ức vụn vặt trong đầu về quá trình nguyên thân hợp tác với Phó Hạc Nghiêm nhưng hoàn toàn không thấy cái gì gọi là hợp đồng lao động. Nói thật lúc ấy Tô Hướng Hướng rất hoang mang, vô cùng hoang mang vì nguyên chủ.

Đi làm mà không có hợp đồng, rồi phúc lợi sao, trả lương sao? Nguyên thân không sợ người ta lừa gạt mình hay đầu óc có vấn đề?

Thôi, bây giờ Tô Hướng Hướng không muốn truy cứu chuyện này nữa. Hiện tại người làm chủ là cô, giờ cô đi đòi Phó Hạc Nghiêm cũng chưa muộn.

Mặc kệ thế nào cô nhất định phải tính toán cho xong chuyện này. Bởi vì điều đó quyết định tương lai sau khi kết thúc chuyện đẻ mướn này cô sẽ sống thế nào khi bây giờ trên người không có một đồng, không tiền không của.

Nghĩ xong rồi, cũng ngồi dưới phòng khách suốt một tiếng để làm công tác tư tưởng, cuối cùng Tô Hướng Hướng đứng dậy đi tìm người đàn ông kia.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không khí lúng túng cũng chỉ có mình chị là không được tự nhiên, nhưng chị vẫn tự đút cho bản thân no căng là được rồi😆😆😆 Không có lúng túng và không mất tự nhiên chắc chị còn nứt bụng luôn. gì chứ không thể để bản thân bị đói bị thiệt🤣🤣🤣

2025-12-12

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ chưa là gì nên chị cũng biết thân biết phận của mình lắm chứ bộ, được ăn ngon có mất gì đâu nên chị chả tiếc gì vài lời khen, người khác mà vui thì chị cũng sống dễ thở hơn, ai có ngu đâu mà khó ở như bà nguyên chủ kia🤣🤣🤣🤣

2025-12-12

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sống an nhàn hưởng thụ thế này chả mấy sốc mà chị được vỗ thành heo mất thôi😂😂 đúng kiểu nước cũng không cần dính tới móng tay. Chị xuyên mà xuyên đúng người đúng nhà ghê🤣🤣🤣

2025-12-12

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play