Đòi hợp đồng thỏa thuận đẻ thuê.

Tô Hướng Hướng chuẩn xác tìm đến thư phòng, đứng ngoài cửa hít sâu một hơi rồi quả quyết gõ cửa.

Cốc cốc.

Hai tiếng trịnh trọng vang lên đi kèm là tiếng nói của Tô Hướng Hướng: "Ông chủ, tôi có thể vào không?"

Đang ngồi trong thư phòng họp online, Phó Hạc Nghiêm khựng lại khi nghe thấy hai chữ "ông chủ", trên mặt hiện lên vẻ quái dị thấy rõ. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, khóa nút thoại bên mình rồi mới điềm tĩnh lên tiếng: "Vào đi."

Sau đó anh liền nhìn thấy Tô Hướng Hướng rụt rè bước vào phòng, có chút ngượng ngùng nhìn anh: "Ông chủ, có thể nói chuyện chút không?"

Phó Hạc Nghiêm nhìn cô một hồi, đến khi Tô Hướng Hướng đứng không yên mới lãnh đạm lên tiếng: "Nói đi."

Tô Hướng Hướng nhìn anh, cuối cùng vẫn nói: "Là thế này, tôi chợt nhớ ra anh chưa có đưa hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta."

"Tôi muốn lấy nó."

Cô nói xong trong phòng lại chìm vào im lặng lần nữa.

Đương nhiên bên tai Phó Hạc Nghiêm vẫn còn tiếng báo cáo của nhân viên mình, chẳng qua là tâm trí hắn có phần không tập trung.

Hợp đồng? Đúng vậy, không phải lúc Tô Hướng Hướng đột nhiên biến mất anh đã rất hối hận vì đã không làm theo hướng chính quy ư. Coi như anh có thuê người bên ngoài ngành thì chỉ cần có hợp đồng thỏa thuận được pháp luật bảo vệ rõ ràng thì cũng chẳng sợ Tô Hướng Hướng chạy.

Mà lúc trước cũng không phải anh cố tình không làm thỏa thuận cho hai người, chẳng qua lúc đó anh đột nhiên bận, bận một hồi lại quên mất, Tô Hướng Hướng cũng không hề hỏi đến nó.

Tuy không biết vì sao bây giờ cô lại hỏi nhưng như vậy không phải là vừa đúng ý anh sao?

Nghĩ như vậy Phó Hạc Nghiêm liền bình tĩnh lên tiếng: "Lúc trước chúng ta có nói về thù lao sau khi kết thúc chưa?"

Cái này...

Tô Hướng Hướng ngượng ngùng gãi mũi nói: "Hình như chưa..."

Đúng là chưa có thật, chính vì thế Tô Hướng Hướng mới cảm thấy cạn lời với nguyên chủ.

Quá mức qua loa luôn rồi.

Phó Hạc Nghiêm không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh hỏi: "Thế em có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Tô Hướng Hướng bất giác giật mình, hào phóng như vậy ư? Để cô ra giá?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tô Hướng Hướng vẫn e lệ nói: "Tôi, chuyện này tôi không rõ lắm."

"Hay anh đưa ra suy nghĩ của anh cho tôi nghe thử."

Phó Hạc Nghiêm cũng không ngại cô lấy lui làm tiến, càng không nghĩ gì, nhưng anh lại nói: "Bây giờ tôi bận, tối nay sau giờ cơm tôi sẽ đưa em xem hợp đồng tạm thời được không?"

"Khi đó nếu em có điều gì chưa hài lòng hay muốn thay đổi thì có thể sửa lại."

Tô Hướng Hướng sững sốt khi nghe anh nói bận. Thế sao hắn còn để cô đứng đây, nghe cô nói nãy giờ? Nhưng cô cũng không nghĩ gì mà gật đầu: "Được."

"Vậy tôi đi đây."

Nói rồi cô đi ra ngoài luôn.

Phó Hạc Nghiêm im lặng nhìn cô rời khỏi phòng không chút dây dưa, mày hơi nhíu lại, đột nhiên nhận thức được một cách rõ ràng thái độ Tô Hướng Hướng đã thay đổi.

Mà vậy cũng tốt.

Tô Hướng Hướng không biết anh nghĩ gì, sau khi rời khỏi thư phòng của Phó Hạc Nghiêm cô lập tức trở lại phòng mình luôn.

Phịch một cái nằm lên giường, đem cả người mình vùi vào chăn, Tô Hướng Hướng uốn éo một hồi mới hoàn toàn bình tĩnh lại sau một quá trình căng thẳng.

Suy cho cùng cô vẫn là chưa quen...

Haizz, Tô Hướng Hướng thở dài một hơi rồi quyết định đi ngủ trưa.

Không nghĩ nữa, dù sao chuyện cô lo ngại nhất cũng đã nói ra được rồi, giờ chỉ đợi xem hợp đồng Phó Hạc Nghiêm đem ra thôi.

Có lẽ là đang mang thai lại giằng vặt cả ngày nên rất nhanh Tô Hướng Hướng đã ngủ mất.

Một giấc này cô trực tiếp ngủ đến ba tiếng.

Lúc tỉnh lại ngoài trời đã bắt đầu sẫm lại.

Tô Hướng Hướng ngủ đến mơ màng, lúc nhìn thấy khung cảnh xa lạ suýt thì giật mình lăn xuống giường.

Mãi một lúc mới định thần, cô xoa xoa mặt ngồi dậy, chỉnh chu cho mình một chút rồi đi xuống lầu.

Ai ngờ vừa mới mở cửa đã đụng trúng người nọ cũng vừa ra khỏi phòng, có vẻ đã làm việc xong. Giống như vừa mới tắm rửa, tóc anh còn ướt, trên người mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái mà không phải tây trang như lúc sáng. Nhưng vẫn đẹp trai hết sẩy.

Cả hai người khựng lại một chút, sau đó Phó Hạc Nghiêm lên tiếng trước: "Mới ngủ dậy à?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có cái kho bạc kho vàng ngay trước mắt mà chị chả nhắm vô, nhắm tới cái bản hợp đồng thỏa thuận làm chi. Thay đổi kế hoạch đi chị, một cực phẩm như anh không thể để rơi vào tay người khác được🤣🤣🤣🤣

2025-12-12

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lợi ích của chị chị phải đòi, tiền chị phải lấy mà mê trai chị vẫn phải mê🤣🤣🤣🤣

2025-12-12

5

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thấy anh lại giống anh Tri kiệm lời 🤣🤣

2025-12-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play