Đột Nhiên Trở Thành Nhân Viên Đẻ Mướn?
"Bắt đầu gây mê."
Gì?
"Thuốc gây mê."
"Thuốc phá thai chuẩn bị."
Đệt cụ!
Tô Hướng Hướng ngồi bật dậy, bất chấp bản thân còn chưa hiểu gì mà giật cái kim trong tay nữ y tá, vẻ mặt chết điếng nhìn xung quanh.
Đệt đệt! Chuyện gì thế!
Không phải cô bị xe tông ư? Rõ ràng cô nhìn thấy chiếc xe tải nặng kia đâm thẳng vào xe taxi mình đang ngồi, cả chiếc đều lăn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống cái rầm... Thôi thôi, đừng nên nhớ thì hơn, quá đáng sợ.
Nhưng sao mở mắt ra đã ở trong... Bệnh viện? Cô chưa chết? Như vậy mà chưa chết?
Có điều rất nhanh cô đã biết là không phải.
Khi Tô Hướng Hướng đang hoang mang thì chợt nghe vị... Có lẽ là bác sĩ phụ trách chính hỏi: "Không muốn phá thai nữa?"
Giọng điệu bà ấy rất lãnh đạm, cứ như cái máy tự động nhả chữ ấy. Thái độ đối với cô rõ ràng rất không tốt.
Tóm lại là Tô Hướng Hướng không rõ lắm nguyên nhân, nhưng lúc này trong tai cô chỉ đọng lại mỗi hai chữ "phá thai".
Qua tin tức này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là cô đến bệnh viện để phá thai, không phải do tai nạn giao thông. Nhưng...
Phá thai!!! Cô???
Điên rồi, điên rồi, đầu óc cô nhất thời chỉ còn mỗi hai chữ này, trong lòng tràn ngập hoang mang tột độ nhưng cô cô vẫn theo bản năng đáp: "Không, không phá nữa!"
"Vậy leo xuống đi."
Có phải giọng của bà bác sĩ đã dịu dàng hơn?
Tô Hướng Hướng vừa suy nghĩ miên man vừa vội vàng leo xuống khỏi giường bệnh, chạy ù té ra ngoài.
______
"Phó tổng, xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy Tô tiểu thư."
Giọng nói của vệ sĩ nghiêm chỉnh vọng ra từ loa điện thoại: "Chúng tôi đã đến nơi ở trước đây của Tô tiểu thư nhưng chủ nhà nói cô ấy đã trả phòng... Bọn tôi đến trễ nửa tiếng, Tô tiểu thư đã đi rồi."
Phó Hạc Nghiêm lặng đi vài giây rồi đưa tay nhéo nhéo mi tâm, trầm giọng nói: "Tiếp tục tìm."
"Nhất định phải tìm cho ra người."
"Vâng thưa Phó tổng."
Phó Hạc Nghiêm thả điện thoại xuống, nói với tài xế: "Về nhà đi."
"Vâng."
Tài xế được lệnh, lái xe chui vào dòng đường tấp nập, một câu cũng không dám nói thêm, sợ làm phiền ông chủ vừa bôn ba ký mấy cái hợp đồng đầu tư mới đang đau đầu vì phải uống rượu, vừa phải lo nghĩ chuyện tìm người mệt mỏi không chịu nổi ngã đầu chợp mắt một lát cũng không được.
Nhưng được một đỗi, tài xế không thể không lên tiếng.
"Ông chủ, đó là... Tô tiểu thư phải không?"
Giọng ông ngập ngùng không chắc chắn nhưng vẫn đánh động Phó Hạc Nghiêm.
Anh mở mắt ra ngay lập tức, vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu hơi choáng.
Thế nhưng anh vẫn nhìn thấy được, Tô Hướng Hướng, chính là người mà anh đang tìm, đang cầm vali đứng trước cửa nhà anh.
"..."
Phó Hạc Nghiêm lặng đi vài giây rồi cầm điện thoại lên gọi cho vệ sĩ.
"Không cần tìm nữa."
Vệ sĩ ở bên kia chỉ nghe được một câu này, còn chưa kịp lên tiếng ông chủ đã cúp máy.
Hắn khó hiểu nhìn điện thoại, sao lại không tìm nữa? Chẳng lẽ ông chủ đổi ý rồi?
Khi vệ sĩ ở bên kia đang hoang mang thì Phó Hạc Nghiêm đã xuống xe, bước đến chỗ người con gái đang rụt rè đứng trước cửa nhà mình.
Rụt rè?
Phó Hạc Nghiêm tự cười mình, sao có thể, nhất định là anh nhìn nhằm. Tô Hướng Hướng sẽ có lúc không được tự nhiên và cả không kiên nhẫn, lâu lâu lại bực dọc một cách khó hiểu khi ở gần hắn nhưng chưa từng có rụt rè.
Nói thật, nếu không phải thấy vẻ ngoài Tô Hướng Hướng hợp nhãn thì Phó Hạc Nghiêm sẽ không lựa chọn cô làm người sinh ra con của mình.
Trước khi mang thai anh thấy tính tình Tô Hướng Hướng cũng bình thường cho nên không có nghĩ gì, không ngờ vừa phát hiện có thai xong cô liền trở nên dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn. Bác sĩ nói đó là phản ứng khi hormone đột nhiên thay đổi do mang thai. Anh cũng liền rộng lượng mà bao dung cho cô.
Nhưng anh không ngờ mới được một tuần cô đã ôm bụng bỏ trốn.
Thời đại này bởi vì rất nhiều lý do mà hầu hết mọi người đều không muốn kết hôn, đặc biệt là phụ nữ. Kết quả là tỷ lệ kết hôn trong năm ít đến đáng thương nhưng nhà nước không thể làm gì được ngoài đứng nhìn, vì đó là xu hướng của thế giới. Thế nhưng bên cạnh đó lại có một dịch vụ đẻ thuê nổi lên, và phát triển như diều gặp gió.
Vì sao thế?
Không muốn kết hôn là phụ nữ, đi đẻ thuê cũng là phụ nữ? Phụ nữ thật khó hiểu quá đi.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới được một tuần chị đã ôm con bỏ trốn vậy anh phải xem lại bản thân chứ không thể trách chị được đâu🤣🤣🤣🤣 bình thường là phụ nữ đã khổ rồi lúc mang thai vào còn khổ hơn, đúng sai gì cũng do người đàn ông mà ra cả, ngang ngược vậy đó anh không chịu cũng phải chịu😆😆😆😆
2025-12-12
5
Phạm Tuyết Mai
đau đầu anh nhỉ, đến tui nằm trong số họ còn thấy khó hiểu nữa mà🤣🤣
2025-12-12
1
Phạm Tuyết Mai
Tô Huớng Huớng mà tui cứ bị đọc thành THD toàn phảo đọc lại🤣🤣
2025-12-12
1