Chương 3

Minh Nguyệt rời tầm mắt khỏi người chị, cô nhìn vào gầm xe không chút do dự rồi chui vào trong lấy con búp bê, sau đó chui ra ngoài. Nhìn con búp bê đã bị bánh xe cán qua, toàn thân biến dạng, quần áo cũng đã bẩn. Để cô bé nhìn thấy cảnh này, cô sợ cô bé sẽ bị ám ảnh mất.

Cô đang khó xử không biết phải làm thế nào, lúc này trước mặt cô có một bàn tay trắng nõn, thon dài tinh tế. Minh Nguyệt ngây người nhìn đôi tay xinh đẹp không tì vết kia mà vô thức nuốt nước bọt, lần đầu tiên cô thấy có người có đôi tay đẹp như vậy. Từ bàn tay, cô nhìn dọc theo cánh tay, đến cổ rồi lên đến mặt. Chạm vào ánh mắt khó hiểu của chị, cô lúng túng rời tầm mắt. Trái tim trong lồng ngực bang bang nhảy loạn không ngừng.

Lúc này, anh Huy trong tay đang cầm đồ uống, bên cạnh là Nhã Vy cùng nhau tách đám người đi lại chỗ cô.

"Em làm sao thế?"

"Cậu có sao không?"

"Anh biết mày thiện tâm, nhưng cũng phải để ý mình chứ."

Lần trước khi anh bị đám côn đồ chặn đánh, cũng là cô xuất hiện đánh đám côn đồ, cứu anh một mạng. Chứ không, có lẽ anh bây giờ đã không lành lặn 10 ngón như vậy rồi.

Minh Nguyệt lắc đầu trấn an nhìn họ, cô đặt con búp bê vào tay chị ấy. Ngón tay khẽ chạm vào ngón tay chị ấy, cảm giác mát lạnh và mềm mại kia làm cô run lên, vội vàng rụt tay lại, giấu sau lưng. Ngón cái nhẹ nhàng đặt nhẹ lên vị trí đó.

"Cảm ơn em, đã cứu con gái tôi."

Chị nói nhỏ với Dodo:

"Cảm ơn chị đi con."

Cô bé được mami bế từ trong ngực mẹ nhìn sang cô, mỉm cười xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, giọng đáng yêu nhưng vẫn còn chút khàn vì vừa rồi đã khóc, cô bé khoanh tay lễ phép cúi đầu:

"Cảm ơn chị."

Mọi người xung quanh thấy bên này tụ tập, kéo đến ngày một đông. May mắn không có chuyện gì, nhìn thấy người đẹp như vậy họ đúng là không nỡ trách, bác tài xế vừa rồi còn oang oang tức giận chửi mắng, sau khi thấy nàng thì ông cũng không thốt ra được một câu chửi thô tục nào.

"Xin lỗi chú, là do cháu không để ý tốt con gái, khiến con bé chạy loạn."

Bác tài thở ra một hơi, mặt nghẹn đỏ bừng, ông cũng nói xin lỗi rồi hậm hực trở lại xe. Mọi người xung quanh cũng dần giải tán, có ở lại cũng chỉ là tò mò, hay vì ngắm người đẹp mà thôi.

Nhã Vy cùng anh Huy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau lời nói của người phụ nữ xinh đẹp cùng tiểu loli đáng yêu này, cộng thêm quần áo có chút dơ của cô bé, thì họ biết cô vừa cứu cô bé xinh đẹp kia.

Minh Nguyệt không cần nhìn cũng biết mặt mình đang đỏ thế nào, cô chỉ dám nhìn cô bé cảm thán, quả nhiên là hai mẹ con giống y như đúc từ một khuôn vậy. Minh Nguyệt hắng giọng cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Không có gì!"

Nói xong cô vội quay người sải bước muốn đi, Nhã Vy cùng anh Huy cũng vội vàng theo sau.

"Khoan đã!"

Minh Nguyệt đột nhiên đứng lại, làm hai người đang đi phía sau khựng lại theo. Cốc nước sinh tố trong tay suýt thì đổ lên người cô. Trái tim cô nhảy bang bang trong lồng ngực. Cô không hiểu chị ấy muốn gì, từ từ quay người lại, nhìn chị ấy, nhưng chưa đầy 2 giây ánh mắt cô đã phải ngại ngùng rời tầm mắt.

"Tay em hình như bị thương."

Hyejin có chút ngại ngùng, bế con gái đi lại phía cô, ánh mắt chị lo lắng nhìn vết thương chói mắt ở tay cô. Minh Nguyệt luống cuống nhìn khuỷu tay mình, do vừa rồi cô kéo tay áo lên cao, chắc vì vậy nên hiện tại khuỷu tay bị trầy da một mảng lớn. Vừa rồi không thấy đau nhưng đột nhiên bị nhắc, giờ cô mới thấy đau. Minh Nguyệt nói:

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."

"Không được, để tôi đưa em đi viện khám. Em vì con gái tôi nên mới bị thương, vì vậy tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm."

Nhã Vy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, cậu ta bị sao mà mặt lại đỏ như vậy chứ. Trong khi đó, Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng, lần này cô không trốn tránh tầm mắt nàng nữa, khoé môi khẽ cong lên ý cười. cũng được, như vậy nên rõ ràng một chút, tránh để nàng áy láy:

"Được, ở đây có tiệm thuốc, chị mua thuốc cho em là được rồi. Bệnh viện thì không cần đâu."

Chị gật đầu, đặt cô bé xuống đất. Chị nắm tay cô bé, cùng ba người các cô đi đến tiệm thuốc nhỏ trong trạm. Mua dung dịch rửa vết thương và bông băng. Minh Nguyệt nhận túi thuốc từ tay dược sĩ, bỗng tay cô bị chị giữ lại, sự đụng chạm vô tình này làm cho cô phải ngây người. Sự mềm mại từ lòng bàn tay chị truyền sang tay cô, chạy thẳng vào trái tim làm nó mới bình ổn, lại trở nên không yên mà đập loạn.

hyejin giống như không thấy người bên cạnh đang hồi hộp thế nào, cầm lấy túi thuốc. Mỉm cười cảm ơn dược sĩ, quay sang nhìn cô:

"Để tôi băng bó cho em."

Minh Nguyệt tính mở miệng từ chối, nhưng chị ấy không nói mà chỉ dùng đôi mắt phượng kiên định nhìn cô, ánh mắt áp bức không cho cô từ chối. Minh Nguyệt nuốt lời nói vào trong, không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó, cô chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu nàng muốn. Quả nhiên sức mạnh của cái đẹp thật đáng sợ.

Nhã Vy nhướng mày, nàng biết cô không phải người dễ gần, có thể nói là xa cách với những người lạ, nhưng tình huống hiện tại là sao? Tự nhiên lại trở nên dễ bảo như vậy.

Anh Huy đưa Nhã Vy ly nước sinh tố, trên tay anh cầm hai ly trong đó có một ly của cô. Lúc này đúng là không tiện đưa ra, anh chỉ có thể lúng túng cầm hai ly nước.

Cô bé con đi phía trước cùng mẹ, cô bé liên tục ngoái lại nhìn cô rồi mỉm cười rất đáng yêu.

Minh Nguyệt cũng cười đáp lại cô bé. Nụ cười xinh đẹp của một đứa trẻ, không khác gì mười thang thuốc bổ, chỉ cần nhìn thấy thôi đã khiến sự mệt mỏi căng thẳng hầu như không còn.

Ngồi ở băng ghế dài trong sảnh. Nhã Vy cùng anh Huy vừa để lại cốc sinh tố cho cô, rồi lại chạy ra ngoài, cô đoán họ đi mua thêm nước.

"Chị đau lắm phải không?"

Ánh mắt cô bé rưng rưng đáng yêu nhìn cô. Minh Nguyệt lắc đầu dịu dàng nhìn cô bé.

"Khi mẹ đau, em cũng thổi thổi là mẹ hết đau. Để em giúp chị thổi, như vậy chị cũng có thể hết đau nhanh nha."

Nói xong, cô bé cúi đầu thấp, hướng miệng gần vết thương, chu cái môi nhỏ nhắn, thổi vào vết thương. Minh Nguyệt không nhịn được mỉm cười ấm áp:

"Giỏi quá, đúng là hết đau thật này. Cảm ơn em!"

Hyejin thấy cảnh này, nàng không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ cười đùa. Ánh mắt nhìn thấy tai của cô đỏ ửng, rất đáng yêu, nàng không hiểu sao bất giác vui vẻ, nổi hứng trêu chọc.

"Em bị sốt hả? Từ nãy đến giờ cứ thấy mặt em đỏ như vậy."

Ae Ri ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô, cô bé cũng biết sốt là gì, săn sóc kiễng chân nhỏ, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán mình. Ra dáng bà cụ non nói:

"Chị bị sốt rồi, trán chị nóng hơn trán con đó mami."

Cô bé lúc trước mỗi khi mami ốm, cô bé cũng giúp mami đo nhiệt độ như vậy.

"Vậy sao?"

Hyejin học con gái đưa bàn tay lại gần cũng muốn sờ thử trán cô, Minh Nguyệt rụt người về sau. Cô đã ngồi sát mép, nay còn rụt người như vậy, không bất ngờ cô rơi uỵch một cái xuống đất. Hyejin vừa buồn cười vừa lo lắng đưa tay đỡ cô lên.

"Em sợ tôi như vậy làm gì? Tôi cũng đâu ăn thịt em, cẩn thận tay em còn đang bị thương đó."

Minh Nguyệt thụ sủng nhược kinh, được chị đỡ ngồi lại ghế. Dưới những ánh mắt tò mò của người khác đang nhìn về hướng này, cô lúng túng đáp:

"Em mới không có sợ chị đâu."

"Vậy sao?"

Nhìn vào đôi mắt Phương đang chăm chú đó, cô bất giác bị thu hút một cách không thể kiểm soát. Minh Nguyệt thuộc kiểu nhan khống, gặp người đẹp cô sẽ nhìn nhiều vài lần, nhưng cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi, thế rồi lần này cảm giác hoàn toàn khác. Đôi mắt sâu lắng của chị ấy, làm cho cô không hiểu sao bất giác cảm thấy lòng nặng nề, cô khó hiểu vì sao mình lại có cảm giác này và rồi lại nhìn nhiều hơn vài lần, xem xem cảm giác khó hiểu của mình là thế nào.

Minh Nguyệt chăm chú ngắm nhìn sườn mặt không góc chết của chị, đang tập trung sát trùng rồi băng bó vết thương cho cô. Khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, Minh Nguyệt mới thu hồi tầm mắt. Nhìn Nhã Vy cùng anh Huy đã quay trở lại. Đợi chị băng bó xong, anh Huy mới đưa hai cốc nước, một cà phê và một đồ uống của trẻ em, về phía Hyejin.

Chị nhìn không có ý định nhận, Minh Nguyệt liền nói:

"Chị nhận đi, tụi em mời hai mẹ con nước. Chị đã mua thuốc cho em rồi, còn băng bó cho em nữa, vậy chúng ta không ai nợ ai. Chị cũng không cần phải áy náy thêm nữa."

Hyejin lúc này mới đưa tay nhận:

"Sau này tôi sẽ trả lại cho em."

Minh Nguyệt trong lòng khẽ run, nhưng cô nghĩ sau này khó mà gặp lại nữa. Đất nước Hàn Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Làm sao có thể dễ dàng nói tình cờ là có thể tình cờ gặp thêm lần nữa. Rồi không phải sẽ giống như hai đường thẳng song song không có bất cứ một điểm giao nhau nào. Ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm cười nói:

"Vậy tụi em đi trước. Hai mẹ con cẩn thận!"

Giờ này là thời điểm tắc đường nhiều nhất trên đoạn đường cao tốc phía trước, vì vậy xe tấp vào đây rất đông. Người đi lại trong đại sảnh nhiều. Minh Nguyệt ngồi xổm xuống đất, xoa đầu cô bé cẩn thận dặn dò:

"Em phải nghe lời mẹ em, không được chạy lung tung trên đường. Đừng để mẹ em phải khóc nữa nhé!"

Ae Ri kiên định gật đầu, cô bé biết chị gái tốt bụng này sẽ rời đi. Cô bé lưu luyến hai mắt ửng đỏ, chỉ vừa gặp, cô bé đã vô cùng thích chị gái xinh đẹp này rồi. Nếu được, cô bé muốn chị cùng chơi với mình.

Hyejin không rời mắt nhìn một lớn một nhỏ, mới gặp nhưng giống như đã thân thiết từ lâu. Lòng nàng cảm động vì câu nói cuối cùng của cô. Ánh mắt nàng kiên định, tỏa ra vài phần âm u.

Minh Nguyệt len lén liếc qua nhìn chị một cái, cô đứng lên xoa nhẹ đầu cô bé. Nhã Vy đứng một bên sốt ruột thúc giục:

"Đi thôi, muộn lắm rồi. Chúng ta sẽ trễ giờ hẹn mất!"

Minh Nguyệt có chút không nỡ "ừ" nhẹ một tiếng. Nhã Vy cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Minh Nguyệt chăm chú nhìn chị, giống như muốn khắc hình bóng xinh đẹp của chị vào sâu trong trí nhớ. Hyejin lẳng lặng nhìn đôi mắt linh động của cô, môi khẽ mấp máy:

"Hẹn gặp lại!"

Trời chuyển dần sang tối, thời tiết buổi tối bắt đầu lạnh hơn. Ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn xong. Khi khởi động máy, không gian trong xe dần ấm lên.

Nhã Vy:

"Lạnh quá!"

"Ở miền bắc lạnh hơn miền nam nhiều lắm, tuyết năm nào cũng rơi nhiều. Các em chịu được lạnh không?"

Nhã Vy xoa hai tay vào nhau, thổi hơi liên tục, giọng run rẩy vì lạnh:

"Em cũng không biết nữa, mới đầu sang em cũng không chịu được, nhưng dần cũng quen thôi. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu."

Minh Nguyệt nhìn ra cửa sổ, cô không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Tay cô từ khi nào bất giác đặt lên vết thương nơi đã được băng bó kĩ, nhớ lại cảm giác và mùi hương đặc biệt trên người chị ấy và cả câu hẹn gặp lại đó. Nhã Vy thắt dây an toàn, bắt chuyện hỏi:

"Mà nhà anh ở đâu thế?"

"Nhà anh cũng ở thành phố bên cạnh, cách nhà tụi em khoảng 30 phút lái xe."

"Gần như vậy, tụi em cũng có thêm bạn, hay khi nào anh đưa theo vợ con anh đến, vừa rồi nhìn cô con gái nhỏ của anh, nhìn cũng đáng yêu quá."

Anh Huy nhìn Nhã Vy qua gương chiếu hậu, nở nụ cười tự hào của một người cha yêu thương con gái:

"Được thôi."

Khi xe đến trước cửa nhà trọ, Minh Nguyệt lấy điện thoại gọi cho bà chủ nhà. Đây là nhà riêng, không phải nhà xây để khách trọ. Hai vợ chồng bà chủ nhà ở tầng 1, còn phòng cho thuê là căn phòng trên gác mái. Trên đường lái xe đến đây, cô đã có cơ hội nhìn qua nơi này. Gần siêu thị và từ nhà đến trạm xe buýt không xa, chỉ mất 5 phút đi bộ.

Vừa tắt máy, cửa nhà mở ra. Minh Nguyệt vội vàng mở cửa xe, sau đó Nhã Vy cùng anh Huy cũng mở cửa ra theo. Cô đứng trước cổng, nhìn bà chủ nhà khoảng chừng 70 tuổi với khuôn mặt phúc hậu. Bà nhìn các cô đánh giá một lượt rồi lên tiếng:

"Sao bảo hai cô gái thuê trọ, chứ cậu thanh niên này là sao?"

Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là cô lễ phép mỉm cười đáp:

"Thưa bà, anh ấy là bạn của tụi cháu, phụ giúp tụi cháu chuyển nhà thôi. Chuyển nhà song anh ấy cũng về nhà anh ấy thôi ạ."

"Hai cháu là con gái ta mới cho thuê đó, chứ thật ra căn phòng đó là phòng của cháu gái ta. Hai đứa ở thì ta an tâm chứ là cặp đôi ai biết đám trẻ mấy đứa sẽ làm gì ở đó."

Nghe bà cụ nói vậy, cô liền hiểu ra sự lo lắng của bà, cô mỉm cười:

"Cháu hiểu bà lo lắng gì rồi, sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Vậy sau này nếu đột nhiên cháu gái bà về thì sao?"

Bà cụ xua tay, trấn an nói:

"Đừng lo, con bé đang đi du học ở Nhật rồi. Phải mấy năm nữa mới về cơ. Cho dù có về sớm thì dưới lầu nhà chúng ta vẫn còn phòng không có ai ở, ta đã cho các cháu thuê sẽ không đột nhiên đòi lại nhà đâu. Nhưng các cháu cũng không được dẫn bạn trai về đâu đó, đó là điều kiện của ta."

Bà vừa dứt câu, từ trong cổng một người đàn ông đeo kính, mái tóc bạc trắng, trông vô cùng đẹp lão bước ra đứng cạnh bà:

"Đến rồi hả? Mấy đứa chuyển đồ lên đi, ngoài này lạnh lắm."

Ông cụ ra hiệu cho các cô vào nhà, cảm giác giống như con cháu lâu ngày về thăm. Nhìn thấy cảnh này làm cô tự dưng cảm thấy xúc động, cảm giác khi có ông bà là như thế này phải không? Không chỉ cô mà Nhã Vy cũng có cảm xúc như vậy, cậu ấy còn được gặp ông bà của mình đến năm 15 tuổi, còn cô thì chỉ đến năm 6 tuổi. Khi đó, những hình ảnh về ông bà nội đã dần phai nhạt trong trí nhớ non nớt, cho đến bây giờ ký ức không còn lại gì. Đây cũng là điều khiến cô vô cùng tiếc nuối.

"Nhìn họ có vẻ tốt đấy."

Anh Huy lại gần các cô nói nhỏ. Minh Nguyệt cùng Nhã Vy không ai bảo ai mà gật đầu nhẹ, hưởng ứng lời anh ấy.

Các cô chuyển đồ đi lên cầu thang. Phòng trên mái này có cầu thang bên ngoài riêng, không cần phải đi vào nhà mới có cầu thang lên. Căn phòng khá thoải mái, bên trong còn được kê sẵn hai chiếc giường đơn và có đầy đủ mọi thứ như nhà vệ sinh riêng.

"Các cháu có nấu ăn không?"

Minh Nguyệt vội gật đầu đáp:

"Tụi cháu có ạ!"

"Nếu các cháu nấu ăn thì cứ xuống nhà sử dụng nhà bếp. Chỉ có hai ông bà già này sống, cũng không có gì phải ngại cả. Con cháu đều đi làm ở nơi khác, ít khi về, hai vợ chồng lủi thủi cũng buồn, nên chúng ta quyết định cho thuê nhà để không trống trải."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play