[BHTT][Bách Hợp]Cùng Chị Ấy Kiến Tạo Bình Yên Tại Mạt Thế.
Giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông tại Hàn Quốc, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Xa xa là khung cảnh thành phố hoang tàn và tiêu điều đang bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa.
Trên sân thượng, một cô gái không rõ mặt, mặc bộ váy đỏ, đứng trơ trọi trên lan can, làn váy tung bay trong gió tuyết, kiều diễm động lòng người.
Xung quanh, hàng chục khẩu súng đang chĩa vào người nàng. Không hiểu sao một người qua đường như cô trái tim lại đau đớn, khi thấy bóng dáng nàng cô quạnh đứng đó.
"Ngươi đã giết bác sĩ Kim, ngoan ngoãn chịu trói, vì ngươi là người có dị năng nên chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bỏ điều khiển xuống, ngươi biết hậu quả khi kích hoạt nó phải không? Ở đây còn có gia đình của ngươi và rất nhiều người vô tội khác nữa, cũng đang sống trong căn cứ."
Người đàn ông trung niên bụng phệ mặc quân phục, ánh mắt ông ta không giấu nổi sự tham lam, không cam lòng nhìn thân hình lả lướt trong bộ váy đỏ bó sát, đang lung lay trong gió tuyết của nàng.
"Cơ hội! Cơ hội đó là đưa ta vào đấu trường sinh tử? Đừng có mơ, có chết cũng sẽ không vào đó. ta sẽ không biến mình thành trò tiêu khiển của các người."
Hyejin căm giận nói song, Hyejin đau đớn chuyển tầm mắt, nhìn về hướng cha mẹ và anh trai, vì sao họ lại đối xử như vậy với mẹ con nàng. Vì sao là gia đình nhưng lại không tốt với nàng, không suy nghĩ cho nàng bằng một người ngoài cơ chứ.
Ánh mắt nàng đảo quanh tìm kiếm trong đám người, em ấy không đến. Trong đầu nàng bóng dáng của người con gái đó, người mà luôn bảo vệ nàng suốt một đường, bản thân chịu đói nhưng lại để nàng cùng Dodo được ăn lo, mặc ấm, vậy nhưng nàng vì thành kiến và chuyện trong quá khứ mà có ngăn cách với cô làm tổn thương cô.
Minh Nguyệt đứng phía sau cùng, khuất sau cây cột. cô nhìn theo hướng ánh mắt của nàng ta, ở đó có một cặp vợ chồng trung tuổi và một người nam nhân cao lớn. Giọng người phụ nữ trung niên khẩn cầu vang lên:
"Xuống đi, sau này con còn có thể tiếp tục có con được nữa mà. Mẹ đã nói chuyện với cục trưởng rồi, con không cần phải đến đấu trường, chỉ cần..."
"Chỉ cần tôi ngủ với ông ta phải không? Mẹ, con là con gái của người mà. mẹ không phải đã từng dạy con là phụ nữ phải biết độc lập không phải sao? mẹ, mẹ cũng thay đổi rồi."
nghe giọng nàng khổ sở, Minh Nguyệt đau lòng muốn tiến lên, nhưng chân cô lại không thể di chuyển.
"Mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho gia đình mình, con có thể cũng nghĩ cho chúng ta được hay không?"
"Cục trưởng Park là người có dị năng cao cấp, ở cùng ông ấy có gì không tốt chứ? Để con cùng chúng ta có cuộc sống tốt trong căn cứ, đều nhờ ông ấy chiếu cố cả đấy."
Gã bụng phệ nghe cha mẹ nàng kẻ sướng người họa, ông ta nở nụ cười đắc ý và mong chờ nhìn phản ứng của nàng.
"Cha đừng nói nữa!"
Anh trai khuôn mặt đẫm lệ, quay sang nhìn nàng, trấn an nói:
"Tin anh, anh sẽ đưa em đi."
Nàng lắc đầu nhìn anh trai với ánh mắt oán hận, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nắm chặt điều khiển trong tay, ngón cái không rời vẫn luôn đặt nên phím đỏ.
"Các người thật sự không còn tính người. Vì sao các người biết mà lại cố tình im lặng, con bé cũng là con cháu nhà họ Lee mà. Sao mọi người lại giấu tôi, các người có biết con bé đã chết tức tưởi và đau đớn thế nào không? ngay cả khi con bé không còn, tôi cũng không thể gặp con bé lấy một lần, các người mang xác con bé đi đâu rồi?"
anh trai nàng, anh ta cứng họng tỏ vẻ chột dạ. né tránh tầm mắt của nàng.
"Dù gì những kẻ đó cũng đã chết, chúng ta không thể cùng làm lại từ đầu được hay sao?"
Lão cục trưởng ông ta chiếu cố gia đình bà, sao bà không biết phần nhiều ông ta muốn con gái mình. Bà cũng không muốn con gái phải ủy khuất phục vụ ông ta một người hơn tuổi bà, nhưng nếu bây giờ gia đình mất đi chỗ dựa là ông ta, vậy không phải sẽ phải ra ngoài mạo hiểm kiếm vật tư hay sao.
Ở bên này, lão già bụng phệ, ông ta biết không thể khuyên được nàng, nếu nơi đây bị hủy mọi công sức của ông ta đều sẽ không còn, ông ta không cho phép điều đó xảy ra. Ánh mắt trở lên sắc lạnh, âm thầm ra hiệu cho cấp dưới, bọn họ đặt tay vào cò súng, không để nàng kịp phản ứng, tiếng súng đồng loạt vang lên.
"Không!"
Dưới tiếng hét thất thanh của cô, nàng ở bên này bị hàng trăm vết đạn găm vào cơ thể. Khi nàng sắp rơi xuống, Minh Nguyệt thấy mình, chạy đến, đẩy đám người, ôm chặt cơ thể đẫm máu đang sắp rơi xuống, cùng nàng ngã xuống từ tầng thứ 29.
Ting ting ting.
Minh Nguyệt bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
cảm giác mất trọng lực và từng làn gió lạnh buốt thổi vào mặt, khiến cô lúc này không nhịn được sợ hãi, thở dốc từng hồi, vô thức đưa tay lên mặt, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Nhớ đến ánh mắt kinh ngạc, không cam lòng và hối tiếc của người con gái đó, lòng cô lại nhói lên.
''Tắt chuông đi Nguyệt!''
Minh Nguyệt giật mình, lau đi nước mắt:
"Xin lỗi!"
"Sao hôm nay không đi làm mà cậu dậy sớm thế? Còn báo thức nữa."
"Tớ dậy tập thể dục, thói quen rồi."
"Làm cả ngày mệt muốn chết, sáng còn dậy sớm tập thể dục nữa. Tớ thì chịu rồi đó, không dậy sớm được."
Minh Nguyệt che giấu sự bất thường của bản thân, cô rời giường đi vào nhà vệ sinh, uể oải bỏ lại một câu:
"Ngủ tiếp đi!"
Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng mơ về giấc mơ đó, nhưng cô hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt của những người có mặt trong giấc mơ. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Đánh răng rửa mặt xong cô ra bên ngoài thấy cậu ấy vẫn đang ngủ, cô rón rén thay quần áo rồi đi ra cửa chính.
Vừa mở cửa đã gặp hai người phụ nữ khoảng ngoài 30, mặc quần áo như chuẩn bị đi làm đồng.
Minh Nguyệt theo phép lịch sự, cô cúi đầu chào. Hai người đó đi lướt qua cô, không đáp lại cũng không nói gì. Khi xuống gần hết cầu thang, cô khựng lại khi nghe họ thì thầm với nhau:
"Con bé đó chơi thân với con nhỏ làm gái ở phòng 302 phải không?"
"Đúng rồi! Hôm qua em còn thấy con bé đó trả phòng rồi dọn hết đồ xuống phòng con bé đó ở đó. Với cái ngoại hình kia thì, em nghĩ con bé áy cũng làm cái nghề đó thôi, chứ không sao lại phải chơi thân với nó, đúng không? Không biết ở nhà cha mẹ chúng có biết tụi nó ở bên này làm cái nghề dơ bẩn đó không?"
"Có khi bị nhiễm HIV rồi cũng không chừng."
Minh Nguyệt khó chịu nhíu mày, ánh mắt cô lạnh xuống. Thở ra một hơi, kiền chế suy nghĩ muốn ra nói chuyện với họ, cô cũng không muốn so đo nữa, hôm nay đường nào các cô cũng sẽ rời khỏi đây rồi. Sau khi tập thể dục song cũng đã 1 tiếng sau.
Minh Nguyệt ghé qua quán Việt Nam, chào tạm biệt mấy người quen ở đó.chị chủ quán đặt một lon nước bò húc đến trước mặt cô, mỉm cười hiền lành nói:
"Uống đi!"
"Cảm ơn chị!"
Minh Nguyệt mỉm cười cô mở nước, đổ ra cốc rồi uống một ngụm nhỏ.
"Thế em đi chỗ khác làm thật à? Có phải là vì mấy tin đồn linh tinh đó không? Đừng để ý họ, toàn mấy lời đồn ác ý, ăn không ngồi rồi đó mà."
"Cậu ấy muốn thay đổi thì phải bắt đầu ở một nơi mới thôi chị ạ. Cảm ơn chị thời gian này đã chiếu cố cho em. Hi vọng chị cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và bán đắt hàng."
Chị chủ thở dài, tiếc nuối nói:
"Em trai chị sắp sang, chị còn đang tính giới thiệu em với nó mà. Tiếc quá! Hay đợi nó sang chị cho số tụi mình nói chuyện. Thằng bé hơi nghịch nhưng tính nó tốt lắm."
"Cảm ơn chị, có duyên át sẽ gặp lại."
Minh Nguyệt không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt thoáng liếc nhìn bản tin trên ti vi. Chị chủ thấy vậy, cũng hướng mắt nhìn nên ti vi treo trong quán, mau mắn nói:
"Dạo gần đây cũng khá lo, trời đột nhiên lạnh hơn. Mùa thu mà lạnh như mùa đông, hôm qua con trai chị nửa đêm phát sốt. Hai vợ chồng phải vội vàng đưa thằng bé vào bệnh viện."
Minh Nguyệt rời mắt khỏi tivi, cô quan tâm hỏi:
"Thế con trai chị có sao không ạ?"
"Bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh rồi, khí hậu thất thường thôi. Người Việt mình ở đây, dạo này nhiều người ốm lắm. Bây giờ vẫn có người đi làm đồng được, cũng đáng nể thật sự."
"Em cũng thấy vậy."
Chị chủ còn nói thêm rất nhiều. Minh Nguyệt ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng. Khi thấy thời gian đã muộn, cô đứng nên trả tiền nước rồi đứng lên, xin phép trở về. Có người xấu cũng sẽ có người tốt, giống như chị chủ này vậy. Không biết sau lưng thế nào, nhưng ở trước mặt cô, chị ấy sẽ không nói xấu hay chỉ trích công việc của bạn cô, đây cũng là điều mà cô và Nhã Vy rất quý trọng và cảm thấy thân thiết.
Updated 30 Episodes
Comments