Chương 4

"Dạ vậy tụi cháu cảm ơn ông bà. Không giấu gì, khi nhìn thấy bà và ông tụi cháu rất xúc động, có cảm giác như mình gặp lại ông bà của mình vậy. Cảm ơn ông bà đã cho cháu lại cảm giác ấm áp này."

"Cháu cũng vậy."

Nhã Vy không nhịn được, hai mắt đỏ ửng cả lên.

"Nhìn thấy các cô gái ngoan thế này làm ta cũng nhớ đến cháu gái, con bé cũng đã đi sang đó được 4 tháng rồi. Không biết bên đó có tốt không? Chỉ mong ở đó con bé cũng may mắn gặp được người tốt giúp đỡ."

"Sẽ thôi bà, người tốt sẽ chỉ toàn gặp người tốt mà thôi."

Minh Nguyệt khéo léo trấn an bà cụ. Anh Huy đứng chống tay, thở hổn hển vì mệt:

"Thôi hai em nghỉ ngơi sớm đi nhá, có gì thì cứ gọi anh."

"Vậy anh về cẩn thận nhé! Lát nữa anh gửi tin nhắn cho em, em sẽ chuyển tiền cho anh."

"Không cần đâu, tiện đường thôi. Không phải gửi cho anh đâu, dù sao nhà anh cũng gần đây. Vậy nhé, anh về đây!"

Cũng muộn rồi, Minh Nguyệt không tiện mời anh ấy bữa cơm, chỉ có thể để hôm khác. Cô cùng anh Huy đi xuống lầu.

Nhìn chiếc xe đi xa khuất sau con dốc, cô mới đi vào nhà. Anh ấy nói vậy, nhưng cô không thể không trả được.

Minh Nguyệt quay trở lại, vừa lúc thấy ông bà đang đi xuống lầu, phía sau Nhã Vy cẩn thận đi theo để ý sợ ông bà ngã.

Mặc dù có đèn chiếu, nhưng vẫn khá nguy hiểm với người lớn tuổi khi đi lại vào buổi tối.

Nhìn ông bà đi vào nhà, hai đứa mới quay trở lại phòng dọn dẹp đồ đạc một chút, thay phiên nhau đi tắm. Tắm xong tự nhiên lại thấy đói, liền lấy ấm siêu tốc đun nước pha mì ăn. Vừa rồi từ chối là vì không dám làm phiền họ quá nhiều, dù gì các cô cũng mới đến. Hai ông bà lớn tuổi mà giờ cũng muộn rồi, cô rất sợ làm phiền người khác.

Nhìn qua cửa sổ có thể thấy sân thượng khá rộng, căn nhà nằm trên cao nên có thể nhìn thấy những nóc nhà cao thấp dưới ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Thật sự nơi này rất tuyệt.

"Để tớ gọi điện cảm ơn chị Lan, đã tìm nhà giúp chúng ta."

Minh Nguyệt bỏ dở bát mì, cô lấy điện thoại tìm số chị Lan rồi ấn gọi. Chắc chị ấy đang bận chăm con nên không nghe máy, Minh Nguyệt không định gọi nữa, nếu không ngày mai gọi lại cũng được, sợ chị ấy bận nếu cô gọi mãi cũng không hay. Bỏ máy xuống vừa cầm đũa lên, thì điện thoại đổ chuông.

"Alo chị!"

"Nguyệt hả? Đến nơi chưa em?"

Đúng như cô đoán, đầu dây bên kia không chỉ có giọng chị ấy mà còn có cả những tiếng ồn ào của trẻ con vọng qua điện thoại.

"Em cùng bạn đến nơi rồi. Cảm ơn chị đã tìm nhà giúp em, ở đây thật sự rất tốt."

Có thật sự tốt hay không thì phải ở thêm mới có thể khẳng định, nhưng linh cảm nói cho cô biết nơi này rất không tệ.

"Vậy là được rồi, ông bà chủ nhà là người tốt nên các em yên tâm nhé. Chị đang bận với mấy đứa nhỏ, chúng quậy kinh quá. Để hôm nào gặp nhau ăn một bữa nhé, nhà chị cũng gần đấy thôi."

"Vâng chị!"

Cúp máy, Minh Nguyệt cảm thấy không khí có chút tẻ nhạt, mở YouTube xem phim. Đột nhiên cô lại nhớ đến mấy quảng cáo phim bách hợp của Thái. Lúc trước cô không hứng thú, nhưng giờ tự nhiên lại muốn xem một chút. Chỉ là giờ trong phòng không chỉ có cô, nên chắc lát nữa đeo tai nghe rồi xem phim vậy. Khi nghĩ đến việc muốn làm gì, cả người bồn chồn, muốn vội vàng ăn nhanh để rồi xem phim. Thói quen đọc sách mỗi ngày ít nhất 30 phút cũng để lại phía sau.

Nhã Vy thấy cô ăn xong, trong khi đó nàng mới chỉ ăn được nửa bát:

"Để đó đi, tớ ăn xong rồi rửa cho."

"Được, vậy cảm ơn cậu."

Minh Nguyệt không chần chừ, cô leo lên chiếc giường êm ái, có lẽ ở đây cô thích nhất là chiếc giường. Vừa ngồi lên giường, Minh Nguyệt mở ứng dụng tìm phim. Khi xem, cô cảm thấy mình như được khai sáng rất nhiều, nhìn và đọc tiểu thuyết khác nhau hoàn toàn. Cũng khiến trí tưởng tượng đi chơi rất xa. Minh Nguyệt đỏ mặt lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không đứng đắn.

Mai vẫn chưa đi làm, vì vậy hôm nay cả cô và Nhã Vy đều thức khuya, nằm trên giường của mình nghịch điện thoại.

Hôm sau không có gì lạ, các cô đều dậy muộn. Minh Nguyệt dậy lúc 8 giờ trong khi đó Nhã Vy vẫn còn ngủ, cô mặc quần áo ấm đi ra bên ngoài, xuống đường đi dạo quanh đây. Nhà ở khu vực này được xây trên cao, từ nhà đi xuống đường lớn cũng phải mất 10 phút. Đứng trên lề đường, nhìn những tòa nhà cao tầng, người qua đường đứng đợi đèn đỏ rất đông, trong đó có cả những học sinh cấp ba đứng thành nhóm nhỏ nói chuyện rôm rả, khung cảnh hối hả và ồn ào là đặc trưng ở những thành phố lớn đông đúc dân cư, nhưng ở đây vẫn chưa là gì nếu so với thủ đô của Hàn.

Minh Nguyệt đi theo công cụ chỉ đường, đi bộ khoảng 15 phút sẽ đến một cái chợ, đối diện chợ là công viên rất lớn. Cô tính đi dạo quanh chợ rồi đi sang công viên chạy bộ một chút.

Khu chợ cũng khá lớn, cô đi lượn một vòng tiện mua ít thức ăn về nấu, cũng không quên mua một chút hoa quả về, lát sẽ biếu ông bà cụ lấy thảo. Minh Nguyệt vừa chạy bộ, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có mồ hôi lấm tấm trên trán. Điện thoại cô bỗng rung lên, Minh Nguyệt ấn hai lần trên tai nghe, tiếng chuông kết thúc thay vào đó là một giọng nói đang ngái ngủ của Nhã Vy vang lên:

"Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy? Dậy mà không thấy cậu đâu."

Minh Nguyệt dừng lại trước cửa hàng bán thịt:

"Tớ đang ở chợ, mua thức ăn về nấu."

Nhã Vy nhíu mày, giọng trách cứ nói:

"Sao cậu đi mà không gọi tớ?"

"Tại tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi đó."

"Quý khách muốn mua gì?"

Minh Nguyệt chỉ vào miếng thịt ba chỉ rộng gần 2 đốt ngón tay kia nói:

"Phiền bác gói cho tôi miếng thịt này."

Minh Nguyệt cầm túi thịt rồi trả tiền dưới ánh mắt thăm dò của bà chủ quán, có lẽ bà muốn đoán xem cô có phải người nước ngoài không. Trước khi rời đi, cô không quên nói lời cảm ơn. Khi về đến nhà đã gần 10 giờ, vừa vào cổng thì thấy ông cụ đang tưới nước cho mấy cái cây được trồng trước cửa. Thấy cô về, ông mỉm cười nói:

"Đi chợ về rồi sao?"

Minh Nguyệt chào ông, rồi đáp lại câu hỏi của ông:

"Cháu mua thức ăn, lát nữa tụi cháu sẽ nấu món ăn Việt Nam chiêu đãi ông bà ạ."

Ông cụ hiền lành cười, vui vẻ nói:

"Các cháu có lòng rồi, ta nghe nói đồ ăn Việt Nam ngon lắm."

Minh Nguyệt cười, ánh mắt toát lên sự tự hào:

"Đúng vậy thưa ông, nhưng những người hợp khẩu vị họ sẽ thấy ngon và không hợp họ cũng sẽ thấy nó không ngon."

Cô nói trước như vậy, lát nữa nếu nấu không ngon thì cũng không thấy khó xử.

Ông cụ cười gật gù:

"Cháu thấy đồ ăn Hàn thế nào?"

"Cháu thấy rất thích, nhất là canh kim chi và canh rong biển."

Minh Nguyệt không chần chừ liền đáp. Bà cụ từ trong nhà cầm chổi đi ra. Từ trên tầng, Nhã Vy có lẽ vì nghe được tiếng nói chuyện, nên từ trên cầu thang đi xuống.

Sau những lời hỏi thăm, Minh Nguyệt xin phép dùng nhà bếp nấu cơm trưa. Cô mua đồ khá nhiều, dự định sẽ làm nem cuốn, canh sườn nấu khoai tây và thịt kho tàu.

Vào trong nhà, căn nhà gọn gàng và sạch sẽ. Cô đứng nhìn bức ảnh gia đình lớn treo trên tường, trong bức tranh có tổng cộng 8 người. Ông bà cụ ngồi chính giữa, còn những người còn lại cô đoán là gia đình của con gái và con trai ông bà cụ. Minh Nguyệt từ phòng khách đi vào phòng bếp, nhờ có Nhã Vy giúp nên cũng không mất quá nhiều thời gian, đến gần trưa đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn ăn.

"Lâu lắm rồi tớ mới có thể ăn lại những món này, cảm giác thật hoài niệm."

Minh Nguyệt cười cười nhìn cậu ấy, cô đi ra phòng khách gọi ông bà cụ vào ăn cơm. Đây là bữa ăn đầu tiên giữa bốn người, nhưng không có quá nhiều ngăn cách. Ngược lại còn rất hợp nữa. Ông bà không chỉ thích mà còn ăn rất nhiều, điều này làm các cô rất vui. Còn gì vui hơn khi người nước ngoài cũng thích ẩm thực Việt chứ.

Ăn cơm xong, cô đã bổ sẵn hoa quả đặt bên ngoài bàn phòng khách. Cùng Nhã Vy rửa bát dọn dẹp sạch sẽ xong, các nàng cũng ra bên ngoài ngồi xem phim ăn hoa quả cùng hai ông bà cụ.

"Hôm nay ta đã ăn rất nhiều, lâu lắm rồi ta mới ăn nhiều và ngon như vậy đó. Cảm ơn hai đứa nhé."

"Không có gì đâu bà, ông bà thích là chúng cháu vui rồi."

Nhã Vy cười đáp.

"Mà các cháu sẽ đi làm ở đâu?"

Ông cụ hỏi.

"Ngày mai chúng cháu sẽ đi làm ở quán mì lạnh và thịt lợn chiên xù cách chợ khoảng 5 phút đi bộ."

Nhìn bộ dáng nghi hoặc của ông bà cụ, cô nói thêm:

"Nghe nói quán này mới mở, còn chưa khai trương nên họ nhận người làm trong bếp và chạy bàn một lượt."

"Thì ra là vậy, thảo nào nghe cháu nói ta lại không nhận ra đó là quán nào. Bởi quán ăn quanh khu này chúng ta đều biết, quán mì lạnh cũng có nhưng ngược hướng với đường ra chợ."

"Cháu đi lượn một vòng, thấy ở đây nhiều công ty và chung cư, cháu nghĩ ở đây sẽ không thiếu việc làm."

Nghe cô nói vậy, bà cụ liền nói:

"Đúng vậy, không thiếu đâu. Nếu cháu không làm được ở đó, vậy để ta giới thiệu cho mấy quán ở quanh đây, nhiều quán cần tuyển người lắm, đừng lo."

Minh Nguyệt ấm áp cười:

"Vậy cháu cảm ơn bà trước."

Ông bà có lẽ chưa biết các cô là bất hợp pháp nên mới nói vậy, bởi thật ra rất nhiều quán họ cũng không nhận người bất hợp pháp. Cô cũng không có ý định để ông bà cụ biết.

Ngồi thêm một lúc, các cô quay trở lại phòng trên sân thượng. Dọn dẹp lại đồ gọn gàng, cả hai ngồi ở sân thượng nhìn những mái nhà, những tòa nhà cao tầng và cả con đường lớn phía xa xa mà hôm nay cô đã đứng đợi đèn đỏ.

Mới đầu thu thôi mà lạnh như vậy rồi, không biết đến mùa đông thì còn thế nào nữa.

Minh Nguyệt im lặng trước lời than vãn của Nhã Vy, cô nhìn theo hướng bầu trời phía xa, lẳng lặng ngắm nhìn.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Thở ra một hơi nhằm muốn giảm bớt cảm giác bức bối:

"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút chán thôi."

Cô quay sang nhìn cậu ấy:

"Cậu có thấy nhớ nhà không?"

"Có, tớ nhớ hai chị. Tớ đã phụ lòng tin tưởng của hai chị ấy. Chị ấy muốn tớ sống tốt, bảo vệ tớ như vậy nhưng tớ đã làm họ thất vọng. Giờ tớ ngay cả nhìn, cũng không dám nhìn mặt họ nữa."

"Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Lời nói của cô tan vào trong những làn gió, mơ hồ như xa như gần, giống như thanh âm từ sâu thẳm linh hồn vọng ra.

Ngày hôm sau, Minh Nguyệt cùng Nhã Vy dậy sớm chuẩn bị. Cả hai ăn qua loa gì đó rồi cùng nhau khởi hành. Cả hai quyết định đi bộ tiện thể tập thể dục luôn. Tìm đường đến quán cũng không quá khó, trên bản đồ chỉ cần nhập địa chỉ, nó sẽ chỉ cách đi đến đúng vị trí đó nhanh nhất.

Vào bên trong, quán trang trí theo phong cách hiện đại nhưng đơn giản, nhìn rất hài hòa. Trước cửa là tủ kính lớn, bên trong là những tiêu bản nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Vua Hải Tặc, Doraemon và nhiều nhân vật hoạt hình nổi tiếng khác. Cô đoán những thứ này rất đắt tiền. Nhìn phong cách trang trí, cô đoán chủ quán là một người có gu riêng, rất độc đáo và biết cách thu hút khách. Thịt chiên xù đa phần là trẻ con hay những bạn trẻ ăn, mà những đứa trẻ không ai lại không thích đồ chơi, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng như vậy.

Đang trong lúc cô ngắm nhìn quán, từ trong bếp một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra. Khuôn mặt điển trai và nam tính với mái tóc đầu đinh.

"Xin chào, hai bạn là người hôm qua đã gọi điện cho tôi để xin việc phải không?"

"Đúng rồi, người gọi cho anh là tôi."

Minh Nguyệt đáp:

"Mời hai bạn ngồi, xin tự giới thiệu tôi là chủ quán. Rất vui được gặp hai bạn."

Anh ta nói xong, lau tay vào tạp dề rồi đưa đến trước mặt cô. Minh Nguyệt hiểu ý, cô đưa tay ra bắt rồi nói:

"Lần đầu tiên tôi gặp một ông chủ trẻ tuổi như vậy. Mong anh giúp đỡ thêm."

Nhã Vy ngại ngùng bắt tay một cách lễ phép.

"Cùng giúp đỡ lẫn nhau. Em nói tiếng Hàn rất giỏi, phát âm cũng chuẩn nữa. Mà hôm nay hai em làm việc được luôn chứ?"

Minh Nguyệt cùng Nhã Vy trao đổi ánh mắt, cùng nhìn anh ta rồi gật đầu:

"Được ạ!"

Hot

Comments

Hà Tiêu Tiêu

Hà Tiêu Tiêu

sáng đi học dc nghỉ 2 tiết, t đọc truyện này thấy cũng hay đấy đừng flop nhé :D

2025-12-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play