Chap 2: tiểu tam

Ôn Nghiêm cầm máy sấy tóc đứng ngay cửa phòng tắm chờ đợi, mùi hương sữa tắm xuyên qua khe hở bay đến mũi cô, Ôn Nghiêm nhớ lại những dòng chữ mà tác giả đã viết về nam chính

[ dáng cao, hơi gầy, nhưng lồng ngực săn chắc và đường nét cơ bụng rõ ràng, đường cong cơ thể khiến người khác nhìn không chớp mắt].

Ôn Nghiêm cắn nhẹ môi dưới, nhếch nhẹ chân mày lên, dù gì cũng không có khoá cửa, nhìn qua khe hở chắc không bị phát hiện đâu nhỉ.

Nhìn một cái thôi, một tí thôi, xem có giống như tác giả đã diễn tả không.

Ngón tay cô cầm vào chốt cửa, một bên chân mày giựt giựt, cô cắn môi dưới mạnh hơn mở nhẹ một cái khe nhỏ ra. Cô nín thở làm từng động tác

Hơi nước xông thẳng vào mặt cô khiến cô khó thở.

Ôn Nghiêm cố gắng nhịn lại không dám ho ra một tiếng, đợt hơi nước tan đi, cô có thể nhìn vào trong.

“ két” cánh cửa mở ra

Cô vẫn giữ tư thế khom người vào chồm nhẹ vào khe cửa, mặt cô đang ở rất gần anh, qua nhiên ngực nam chính không hề làm độc giả thất vọng, trắng nõm, lại săn chắc.

“ nhìn đủ chưa?” Phó Thâm lạnh lùng nhìn cô

Cô giật mình mới phát hiện thì ra mặt cô và ngực anh gần đến thế, vì quá tập trung nên nước bọt cô rơi ra.

Phó Thâm nhìn cô với ánh mắt phức tạp, anh liền vớ lấy một chiếc áo trong tủ mặc vào.

“ đừng.. đừng hiểu lầm.. tôi.. tôi..” cô muốn giải thích nhưng hình như trong tình trạng đó, giải thích như thế nào cũng không đúng lắm.

“ đừng nói nhiều nữa. Tôi sẽ không ngủ chung với cô, không chỉ một lần cô như thế. Tôi quen rồi” Phó Thâm nói xong thì kéo tủ ra tìm kiếm gì đó.

Không phải một lần, vậy.. là nhiều lần ư? Nữ phụ này cũng khá sướng nhỉ.

Cô vội vàng chạy đến đưa máy sấy cho anh: “ quen rồi vậy tôi có thể ngắm mỗi ngày không?”

Động tác Phó Thâm khựng lại, hắn nhìn cô thêm tí đề phòng.

“ không phải dạng đứng nhìn cậu tắm ngay trước mặt đâu, nhìn qua khe cửa tôi” Ôn Nghiêm liền giải thích

Phó Thâm chẳng nói gì cầm lấy máy sấy tóc rồi bước vào nhà tắm. Cô vội vàng chạy theo thì anh đóng cửa lại, sau đó khoá luôn cửa.

Cô có tí không vui, “ xí, dù gì cũng là vợ chồng rồi, nhìn tí thì có sao đâu. Ít kỷ”

Tính ra nữ phụ cũng đã tốn rất nhiều tiền mới ép được anh cưới cô. Cưới xong không cho ăn thịt thì thôi ngay cả ngắm cũng không được ngắm, quá lỗ rồi.

“ thiếu gia về rồi” giọng nói bên ngoài vọng đến.

Ôn Nghiêm liền chạy ra hành lang xem, đúng lúc Phó Thâm mở cửa ra, nhìn thấy cô tò tò ra ngoài, ánh mắt anh trầm xuống.

Cô đứng ngay hành lang nhìn xuống, một thanh niên bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Ôn Nghiêm nhìn thấy chàng trai cũng khá điển trai, mắt to, mũi cao và thân hình cũng khá hấp dẫn.

Cô lập tức đi xuống nhà, thanh niên nhìn cô thì nhếch môi cười “ sao hôm nay xuống trễ vậy? Giận hôm qua đi chơi với bạn gái không ở nhà với em à?”

Ôn Nghiêm choáng váng. Thì ra tên này là tình nhân của nữ phụ— Lục Bác Tư , cô ấy đem tận về nhà cơ à? Hèn gì bị lột da, nếu là cô chắc cô sẽ lột luôn xương nữ phụ.

Cô quay đầu nhìn về phía phòng Phó Thâm, anh đứng ngay hành lang nhìn xuống, thấy cô nhìn anh, Phó Thâm quay về phòng đóng cửa lại.

“ sao? Không phải nói làm bé ba của anh hả? Có tí là giận rồi” Lục Bác Tư khoác tay lên vai cô.

Cô nhìn Lục Bác Tư với ánh mắt dò xét, tên này là một tên cặn bã, đến lúc nữ phụ thất thế, cô bắt cha mẹ bán máu bán thận nuôi hắn, nhưng khi biết Phó Thâm chính là Giang Tận đại thiếu gia Giang gia thì hắn đã bán đứng cô, bán cô cho Phó Thâm. Không những thế, trong lúc hẹn hò, hắn còn quen vô số bạn gái, nhưng nữ phụ vẫn chấp nhận.

Cô càng nghĩ càng tức muốn vả vào mặt nữ phụ vài cái cho đỡ tức.

“ sao vậy bé” Lục Bác Tư định hôn thì cô tóm lấy mặt hắn

“ rời khỏi nhà tôi ngay” cô tức giận

Các cô giúp việc nghe cô lên tiếng đuổi đi, ai nấy cũng nhìn nhau như đang xác nhận đây là sự thật.

“ trời ạ, có tí thôi mà giận. Anh nói rồi mà, anh sẽ bên bạn gái cũng sẽ bên em. Nhưng em chấp nhận mà” Lục Bác Tư nắm lấy tay cô.

Ôn Nghiêm rút tay về trừng mắt nhìn hắn: “ đừng chạm vào tôi, tởm”

Lục Bác Tư phì cười: “ Tởm, tôi với cô ai tởm hơn. Cô về phòng mình nhìn các thứ mà cô chuẩn bị cho chồng cô kìa, nhìn mà tởm”

Nghe câu đó, cô liền cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô lật đật chạy về phòng, mở tủ ra lục lọi lung tung, Lục Bác Tư đi nhanh vào kéo lấy cánh tay cô.

Ôn Nghiêm bị lực kéo mạnh ngã về phía sau, Lục Bác Tư chẳng thèm để ý cô có ngã hay không một mực kéo cô về căn phòng cô hành hạ Phó Thâm.

“ ầm” hắn đạp mạnh cửa, cánh cửa tung ra đập mạnh vào tường.

Hắn kéo cô đến một cái tủ quần áo, tủ mở ra. Cô muốn độn thổ, trong tủ treo những bộ đồng phục dành cho tuổi trưởng thành, từ cổ đại, đến hiện đại, từ học sinh đến y tá, không chỉ thế còn có tai thú, đuôi thú. Cô không tưởng tượng nổi cô mặc vào nó ra thể thống gì.

“ đây, cô mặc nó để hành hạ Phó Thâm, nhưng người ta thà chịu đòn roi chứ không thèm chạm vào cô, ai tởm hơn”

Nghe câu nói đó cô muốn độn thổ tập 2, đã mặc đến nông nỗi này mà nam chính còn không ăn cô thì đứng nói chi bắt anh yêu cô.

“ tôi bảo cô mặc, cô không mặc. Mỗi tối bắt tôi ngủ dưới đất, không cho tôi chạm vào cô, trước mặt Phó Thâm thì ôm ấp tôi. Cô xem tôi là gì? Có tư cách gì mà trách tôi” Lục Bác Tư càng nói càng tức giận, hắn vồ lấy cô, đẩy cô lên chiếc bàn để đầy các vật tra tấn

“ là gì thế?” Cô gào lên

“ hôm nay cô phải mặc cho tôi xem” hắn xé áo cô.

Ngay lúc này, Phó Thâm đột nhiên lao vào kéo mạnh Lục Bác Tư ra

“Bốp” anh đấm vào mặt hắn.

Lục Bác Tư lập tức loạng choạng ngã xuống đất, Ôn Nghiêm mới nhớ lại, nam chính cũng là một người thích đánh boxing. Cơ thể anh mới được như thế.

Lục Bác Tư lấy lại chút lí trí, hắn biết hắn không phải đối thủ của Phó Thâm nên liền bỏ chạy.

Phó Thâm quay qua nhìn cô, Ôn Nghiêm lập tức buông cây roi xuống.

Ánh mắt Phó Thâm trầm lặng hơn trước, hình như anh đang tức giận, Phó Thâm chẳng nói gì quay đi.

“ đợi.. đợi tí” cô liền kéo tay áo anh

Phó Thâm chỉ dừng chân không quay đầu.

“ tôi muốn hỏi, sao hôm nay.. tôi lại không mặc.. những bộ đồ đó” cô nhớ rất rõ lúc xuyên vào, quần áo cô vô cùng chỉnh tề.

“ hôm nay.. là ngày chủ nhật, cô mặc tuỳ ý” giọng anh điềm tĩnh vô cùng

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng trấn an bản thân: “ vậy ngày mai.. tôi mặc gì?” Cô muốn xác nhận sụ thật, trong tiểu thuyết không hề đề cập đến nữ phụ có thú vui này.

Phó Thâm nhìn về phía tủ : “ cô nói ngày mai, cô muốn tu tiên”

Lời anh nói như sét đánh ngang tai, cô nhìn sang tủ, một bộ áo màu trắng vô cùng mỏng, không có bất cứ nút cài nào, càng không có chút tiên khí nào.

Mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa, cô không ngờ nữ phụ này không chỉ gian phụ lại bất hiếu, thậm chí còn… quá mất mặt.

[ hệ thống, hệ thống] cô gọi mãi mà không thấy hệ thống trả lời

[ xem ra hệ thống giận rồi, giây phút này đây cô thật sự muốn đột nguỵ cho xong]

Hot

Comments

+ 1111

+ 1111

cj là gái tân hả, sĩ diện ở đâu r

2025-12-18

1

+ 1111

+ 1111

Thấy na9 tr nào cx có múi có cơ hết, riết r cj em bị mê trai càng mạnh🤣

2025-12-18

1

+ 1111

+ 1111

Tr ơi biến thái qs t chịu k nổi /nghiêm túc che mắt lại/

2025-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play