Phản Diện Không Muốn Đi Theo Kịch Bản
Hình ảnh trước mặt quay cuồng, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũng, đôi chân đứng không vững, run rẩy lùi về sau vài bước.
“ cạch” âm thanh vang lên trong căn phòng vắng chói ta vô cùng.
Cô nhìn xuống chân mình, dứoi chân là một cây roi sử dụng khi cưỡi ngựa.
Cô nhìn xung quanh mới nhận ra đây là một căn phòng xa lạ.
[ đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?]
[ Ký chủ, vì cô đã tăng ca suốt bảy ngày liền nên cô đã bị đột nguỵ trên đường về nhà. Hiện tại chúng tôi cho cô xuyên vào quyển tiểu thuyết bệnh kiều, khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ cho cô tỉnh lại ở thế giới hiện tại]
Cô chợt nhớ lại, vì muốn kiếm tiền mua viên kim cương khoe với đời, cô đã tăng ca bảy ngày liên tiếp và đã đột nguỵ.
[ tôi xuyên vào làm nữ chính à?] Là fan tiểu thuyết bệnh kiều, nữ chính luôn bị giam cầm ép yêu cô nghe là thấy sợ rồi.
[ cô xuyên vào làm nữ phụ phản diện Ôn Nghiêm, ép nam chính Phó Thâm cưới cô, sau đó ngoại tình với bạn cấp ba Lục Bác Tư, ép cha mẹ bán máu bán thận đem tiền nuôi trai. Và cuối cùng bị Phó Thâm lột da, chết trong đau khổ]
[ Lột… lột da] cô nghe mà toàn thân như có vạn con kiến bò trên người.
[ Nhiệm vụ của cô là khiến nam chính yêu cô một cách thật tỉnh táo, cô phải đào tạo nam chính thành người có tinh thần ổn định để yêu nữ chính]
[ đùa, bảo một người mang tâm lý bất ổn yêu tỉnh táo!] Cô fan ruột tiểu thuyết bệnh kiều, biết chắc rằng khi người đó yêu ai thì chỉ một lòng một dạ,bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm hữu người đó.
“ xong chưa?” Giọng khàn của một chàng trai vọng đến.
Cô bất ngờ quay qua, cảnh tượng trước mặt khiến cô không thể tin vào mắt mình.
Nam chính Phó Thâm, thân trần quỳ ngay phía sau cô, hai tay anh bị trói ở phía sau. Trên người đầy vết thương, có những vết thương đã chảy máu.
Cô hoang mang lùi về sau vài bước, nhìn xung quanh căn phòng, roi, dây xích, lồng sắt, những món đồ dùng để tra tấn đều đặt đầy trên kệ.
Quyển tiểu thuyết này cô cũng có xem, nữ phụ Ôn Nghiêm cũng là người bệnh kiều, thích nhìn thấy Phó Thâm đau đớn, muốn anh van xin cô.
Phó Thâm đôi mắt phượng nhìn về phía cô, không một tí cảm xúc nào, lạnh như băng.
Nhìn những vết thương trên người anh, cô cảm thấy lớp da của mình như có kim đâm vào.
[ xong rồi, xong rồi! Làn da của tôi khó mà giữ được rồi] cô hoang mang, thà đột nguỵ chết còn hơn bị lột da.
[ ký chủ, hiện tại nam chính rất ghét cô. Cô nên cảm hoá nam chính khiến cậu ấy yêu cô]
[ cảm hoá, tên Phó Thâm này rất độc ác và bệnh hoạn, chẳng lẽ tôi mỗi ngày bắt anh tụng kinh niệm phật, ngươi bảo anh ấy nói “ nam mô a di đà phật” xem anh nói không?] nghe cái hệ thống này chỉ dạy mà bực ghê luôn.
“ đánh xong chưa?” Phó Thâm đôi mắt trầm đục nhìn cô.
Cô run rẩy đến gần: “ xong.. xong rồi”
Nói thật thì cô không muốn thả anh ra, cảm giác như thả anh ra giây tiếp theo anh sẽ lột sạch da cô vậy.
Khiến anh rung động là hoàn toàn không thể, nhưng… nịnh bợ anh và nữ chính, rất có thể sẽ giữ lại được lớp da.
Cô nhanh chân chạy đến tháo dây cho anh.
Phó Thâm đứng dạy mặt không đổi sắc, bước vào lồng sắt, cô mới nhớ rằng, Ôn Nghiêm lấy ảnh nhạy cảm của nữ chính Giang Tinh ép hắn cứoi cô, sau đó anh không chịu giường chiếu với Ôn Nghiêm cô tức giận, cảnh cáo anh, nếu không chấp nhận chung giường với cô thì anh chỉ có thể ngủ trong lồng sắt.
Phó Thâm cúi người chui vào lồng sắt đó, cô vội vàng chạy đến.
“ ấy ấy, đừng vào! Ngủ co người khó chịu lắm” cô kéo anh ra, đưa tay phủi nhẹ cơ thể anh.
“ lông chó không nè, ngủ trong đó nhiều vi khuẩn. Đừng ngủ nghe” cô vội vàng đóng cửa lại.
“ trong đó không có lông chó” anh đẩy cô ra.
“ không được, ngủ dậy cực lắm. Vợ đau lòng, ngoan nè, đừng cố chấp” cô chặn lại.
“ Ôn Nghiêm, tôi lập lại lần nữa, tôi không chung phòng với cô” Phó Thâm lạnh lùng.
“ không chung phòng, không chung phòng! Vợ kêu giúp việc chuẩn bị phòng riêng nghen. Đừng vào ngủ, chồng khó chịu vợ đau lòng” cô nắm tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Phó Thâm cau có rút lại “ đừng làm chuyện khiến tôi buồn nôn”
Cô liền bảo đảm: “ vâng, vậy từ nay mình giữ cự ly, em biết anh thích Giang Tinh, em rước cô ấy đến nhà ở chung, ở kế bên phòng của anh được không?”
Cô lấy cùi chỏ thục nhẹ cánh tay anh.
“ cô lại muốn gì?” Phó Thâm lạnh lùng.
“ không muốn gì! Anh hạnh phúc là em hạnh phúc. Em sẽ mãi chúc phúc cho anh”
[ ký chủ, cô không nên đem tiểu tam về nhà] hệ thống liền nhắc nhở.
[ cút đi, để bảo vệ được lớp da. Đừng nói tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ về cũng được. Tôi hầu họ sinh nở còn được. Mang sống là quan trọng nhất]
cô không thèm nghe lời hệ thống.
[ tôi khinh thường cô] hệ thống tức giận cắt luôn liên lạc.
Ôn Nghiêm không hề quan tâm, ở thế giới của cô, cô cũng là một người là công ăn lương, nhưng trong thân phận Ôn Nghiêm thì khác, tiểu thư sang chảnh tuy giờ đã xuống cấp vì cô đem tiền nuôi trai khiến cha mẹ làm ăn thất bại, nhưng cô có khoảng riêng của mình, vẫn được ở trong căn nhà to và có người hầu hạ.
Nữ phụ đuổi cha mẹ đi chỉ vì gian phu không thích cha mẹ, đúng là một người bất hiếu. Bị nam chính giết thật sự không đáng thương, nhưng cô không thể chết như thế được.
Cô phải thay đổi, phải giàu, thật giàu, vô cùng giàu.
Updated 27 Episodes
Comments
+ 1111
ý chí sinh tồn cực mạnh✨
2025-12-17
1
+ 1111
ê cho xuyên vào muộn thía này là ngược lắm đây, nhưng mô típ vẫn sẽ là: cô gái thật này thiệt thú zị
2025-12-17
0
+ 1111
Kiểu giống đồ vật á: Cái này là của tui, cái kia cũng là của tui
2025-12-17
1