Chap 3: tiền đâu rồi

Ánh sáng bình minh xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào phòng Ôn Nghiêm, cô mở mắt ra vươn người như một chú mèo con mới ngủ dậy.

“ chào buổi sáng” giọng nói Phó Thâm khiến cô giật mình, cô bật dậy thì nhìn thấy Phó Thâm đang quỳ ngay bên cạnh giường cô.

“ sao anh lại ở đây?” Rõ ràng tối qua anh đã ngủ ngay phòng bên cạnh mà.

“ chính cô bảo mỗi sáng phải thấy tôi quỳ trước mặt cô” Phó Thâm đôi mắt trầm đục, cô có cảm giác giây tiếp theo anh sẽ lao đến bóp cổ cô.

“ không.. không cần đâu. Sau này không cần nữa” Ôn Nghiêm lập tức chạy xuống giường kéo anh dậy

Đột nhiên Phó Thâm cúi xuống bồng cô lên, Ôn Nghiêm hoang mang vô cùng, không biết tên nữ phụ này lại có yêu cầu biến thái nào đây.

Phó Thâm đưa cô vào nhà tắm, anh lấy bàn chải rồi lấy bôi kem đánh răng lên, Ôn Nghiêm cứng đơ nhìn động tác của anh. Cô nữ phụ này thật biết hành người khác, cô ngượng ngùng cầm lấy bàn chải

“ sau này, không cần anh chăm sóc nữa. Anh ra ngoài được rồi” giọng cô nhỏ nhẹ

Phó Thâm không nói gì thêm bước ra ngoài, nghe tiếng đóng cửa toàn thân cô không còn chút sức lực, hành anh nhiều như thế, làm sao lấy lại thiện cảm đây. Cô nhìn trong gương than thở, muốn giữ lại lớp da khó thật.

Cô bước xuống nhà thì má Lan đã chuẩn bị sẳn thức ăn sáng, Lục Bác Tư ngồi ăn khá ngon lành, cô bước xuống nhìn thấy mặt hắn là cảm thấy khó chịu, cô đi nhanh ra ngoài.

“ cô không ăn sáng à?” Má Lan hỏi

“ không ăn” cô không thèm quay đầu lại đi một mạch ra ngoài, phải tìm cách đuổi tên Lục Bác Tư đi mới được.

Lúc này, Phó Thâm cũng đi xuống. Anh cũng chẳng thèm ăn gì đi theo phía sau Ôn Nghiêm.

“ anh đi theo tôi làm gì?” Cô hỏi

Phó Thâm mặt không đổi sắc, không thèm nhìn cô lần nào, chỉ lạnh lùng trả lời: “ đi làm”

Cô cũng chẳng nói gì thêm, trong đầu cô chỉ toàn tình tiết câu chuyện, nữ phụ là một tiểu thư thiên kim, thích mạo hiểm và thích mổ xẻ nên đã làm nghề pháp y, trong lúc làm việc đã làm quen biết Phó Thâm, cô đã điều tra và biết Phó Thâm là một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi, có hai người bạn là Giang Tinh và Lục Bác Tư, ba người chơi thân từ nhỏ.

Càng nghĩ cô càng thấy chóng mặt, rước cả ba người họ về chung một nhà.

[chồng tôi và bạn trai tôi chung nhà, tôi và tiểu tam chung nhà. Một ngôi nhà chứa tình tay tư, ba người kia lại là bạn thân từ nhỏ, câu chuyện khá cẩu huyết] cô than thở.

Đến phòng Pháp y, vừa bước vào thì cô đã tím tái mặt mày, hôm nay lại có một xác chết được chuyển đến.

Phó Thâm đã nhanh chóng vào trạng thái làm việc, còn cô vẫn đứng bên ngoài không dám bước vào.

“ Ôn Nghiêm, sao không vào đây, có hai tử thi cần phải khám nghiệm” bạn cô Lưu Ly liền kéo cô vào.

Cô nhanh chóng nắm lại cửa: “ hôm nay, tôi hơi mệt” cô thật sự không dám chạm bước vào.

Lưu Ly nói khẽ vào tai cô: “ hai hôm nay, Giang Tinh đã sắp xếp đầy đủ các bộ phận của vụ án giết người băm xác rồi. Cô phải vào kiểm tra chứ”

Ôn Nghiêm nhìn về phía Phó Thâm, anh đang cầm cây dao phẩu thuật, nghĩ đến cảnh bị lột da, cô liền cảm thấy buồn nôn.

“ tôi không khoẻ, tôi… tôi xin nghỉ” cô vội vàng rời khỏi.

Hành động lạ thường của cô thu hút sự chú ý của mọi người.

“ Ôn Nghiêm lạ thế, bình thường rất thích mổ xẻ các thi thể mà” Lưu Ly cầm hồ sơ lẩm bẩm.

“ nè, vợ cậu hôm nay lạ vậy. Đối mặt với thi thể dường như cô ấy chưa hề có cảm giác sợ hãi nào. Hôm nay như người khác vậy” Lưu Ly hỏi

“ tôi cũng cảm thấy cô ấy rất lạ” giọng anh lạnh lùng trả lời, bề ngoài anh vẫn tập trung làm việc nhưng trong tâm trí anh luôn nhớ về sự thay đổi của cô ngày hôm qua.

Ôn Nghiêm chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, điều đầu tiên cô phải làm chính là từ chức, cô không thể làm việc trong môi trường như thế. Thì ra cô không chỉ ép hôn, mà còn ăn hiếp nữ chính trong lúc làm việc. Những điều bất lương trên thế giới hình như nữ phụ điều đã làm hết.

Cô phải thay đổi, chắc chắn phải để Phó Thâm thấy được cái tốt của cô. Phải để anh có cái nhìn khác về cô, điều đầu tiên cô làm là đi tìm cha mẹ.

Cô đi theo địa chỉ cô lưu trong điện thoại, đến một nơi khá hẻo lánh, lại là khu nghèo nhất thành phố. Ôn Nghiêm không ngờ cô ở nhà cao cửa rộng lại để cha mẹ sống trong cảnh này.

Khu này không có địa chỉ, cô không biết nên tìm cha mẹ ở đâu, nên cô vừa đi vừa hỏi.

“ cô ơi, cho cháu hỏi địa chỉ này đi hướng nào ạ?” Ôn Nghiêm đưa màn hình điện thoại về phía cô bán nước.

“ nhanh lên, nó tới rồi” cô nghe tiếng từ phía xa vọng tới rất nhỏ.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một phụ nữ và một người đàn ông đang cầm Balô đi khá nhanh ngược hướng cô. Ánh mắt nhìn nhau họ lập tức né tránh.

“ ba Nghiêm má Nghiêm đi đâu thế?” Một bà lão đi ngang qua họ liền hỏi

“Cha mẹ” cô kêu lên

Hai người họ bước chân nhanh về phía trước, Ôn Nghiêm vội vàng đuổi theo “ cha, mẹ! Ôn Nghiêm đây, là con đây”

Hai người họ đột nhiên tăng tốc độ, Ôn Nghiêm tuổi trẻ nên đã nhanh chóng đuổi kịp họ.

“ cha me, sao con càng kêu càng chạy thế?” Ôn Nghiêm thờ hỗn hễn

“ con gái, tháng này… cha con bị bệnh nên không đi bán máu được. Con thông cảm cha mẹ một tháng đi con” mẹ Nghiêm rưng rưng nước mắt.

“ bán máu?” Ôn Nghiêm mới nhớ lại, nữ phụ vì muốn có tiền nên đã ép họ bán máu. Một hành động vô đạo đức.

“ không cần bán máu đâu, con đến để rước cha mẹ về nhà ở” Ôn Nghiêm ngượng cười

“ rước về nhà? Ôn Nghiêm, con mua được nhà rồi hả?” Má Nghiêm rơi nước mắt.

“ mua nhà? Nhà con đang ở không phải nhà của con sao?” Cô há hốc mồm

“ nhà con đang ở là của con rể, ba năm trước là nhà của cha mẹ, nhưng cha mẹ làm ăn thất thế, con rể đã mua lại. Con đuổi cha mẹ đi rồi dẫn tên Lục gì đó về nhà ở” Ba Nghiêm cau mày than thở

“ mẹ đã khuyên con nhiều lần đừng làm thế, con tức giận đuổi cha mẹ đi kiên quyết dẫn gian phu về nhà, cha mẹ cũng không còn mặt mũi nào nhìn con rể” Mẹ Nghiêm nói

Cô cảm thấy choáng váng vô cùng, không phải nhà của cô mà cô dám dẫn gian phu về ở chung, cắm sừng trước mặt chồng mình, mỗi ngày đánh đập, bắt chồng ngủ trong lồng sắt, còn mở miệng dẫn luôn nữ chính về ở. Cách làm của nữ phụ khiến cô luôn nghĩ đó là nhà của cô cơ chứ.

“ con hiểu rồi! Con sắp xếp cho cha mẹ nơi ở tốt hơn. Rồi sẽ đuổi tên Lục Bác Tư đi” cô phải cải tà quy chính, làm lại cuộc đời.

“ con có tiền sao?” Cha Nghiêm ngạc nhiên

“ con không có tiền sao?” Cô càng ngạc nhiên hơn, làm pháp y lương cao mà không có tiền sao?

“ con có tiền tại sao còn bắt cha mẹ đi bán máu?” Mẹ Nghiêm hỏi

Cô khựng lại, không thể để họ biết cô không phải là Ôn Nghiêm độc ác đó. Cô chẳng nói gì lập tức chạy đến máy ATM kiểm tra tài khoản ngân hàng.

[ số dư tài khoảng XXX là : 500.000]

Làm pháp y mà ra nông nổi này à? Tiền đâu? Tiền đâu rồi

Hot

Comments

Chồng tác giả

Chồng tác giả

Nữ phụ vậy k giết cg uổng🤣

2026-01-10

1

+ 1111

+ 1111

tg ném cho cổ cái cảnh vừa tu la tràng vừa phũ🤧

2025-12-19

1

Chồng tác giả

Chồng tác giả

Cẩu huyết vãi🤣

2026-01-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play