Phó Thâm quay về nhà thì nhìn thấy Lục Bác Tư đang ngồi trên sofa lướt tiktok, Phó Thâm chẳng nói gì đi ngang qua anh.
Lục Bác Tư giở giọng châm chọc: “ làm chính thất thì đã sao chứ, không có được tình thương của vợ”
Phó Thâm chẳng nói gì đi thẳng lên lầu, Lục Bác Tư càng tức giận hơn, hắn lẽo đẽo theo Phó Thâm.
“ đừng nghĩ là hôm qua Ôn Nghiêm đuổi tôi đi là cậu thắng, Ôn Nghiêm thương tôi lắm, người không được thương thì tôi nghiệp lắm”
“ cạch” Phó Thâm vô tình đóng cửa lại, Lục Bác Tư nhếch môi cười chế giễu, hắn đi thẳng về phòng.
Lục Bác Tư ngồi ngay giường cầm chiếc gương soi cổ và ngực, tối qua hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Vì muốn Ôn Nghiêm ra năn nỉ hắn như mọi khi, hắn đứng ngoài cửa cả đêm, không ngờ cô không hề ra tìm hắn. Cả đêm hắn bị mũi đốt khiến cổ và ngực hắn toàn những vết đỏ.
“ Ôn Nghiêm uống nhầm thuốc hay sao mà không ra năn nỉ mình nhỉ?” Lục Bác Tư than thở
“ ầm” Phó Thâm đột nhiên đá cửa, cánh cửa đập mạnh vào tường rồi dội ngược ra.
Âm thanh khá mạnh khiến Lục Bác Tư giật mình : “ cậu điên à?”
Phó Thâm gương mặt lạnh xuống, anh đi nhanh về phía Lục Bác Tư, chơi với Phó Thâm từ nhỏ, Lục Bác Tư đương nhiên biết gương mặt đó là đang chứa đựng sóng gió to lớn thế nào. Hắn run rẩy đứng dậy : “ cậu.. điên à? Sao đột nhiên lao vào phòng tôi như thế?”
Phó Thâm bước đến trước mặt hắn, ngửa tay lên : “ trả đây”
Lục Bác Tư ngơ ngác: “ trả gì?”
Phó Thâm nghiến răng nói lên hai từ “ nhẫn cưới”
Lục Bác Tư bối rối “ nhẫn.. nhẫn cưới… Ôn Nghiêm tặng tôi, nên tôi đem…bán rồi” nói lên hai từ cuối, giọng hắn nhẹ hẳn.
Phó Thâm một tay tóm lấy cổ hắn ép hắn vào tường, tay siết ngày càng chặt. Lục Bác Tư cảm thấy khó thở vô cùng hắn phản kháng nhưng không có ích lợi gì vì người trước mặt thân hình cao to và cánh tay vô cùng có lực.
Lục Bác Tư run rẩy thò tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn cưới. Phó Thâm nhìn thấy nhẫn cưới còn đó nên buông hắn ra.
Lục Bác Tư thở hổn hễn, không ngừng mắng : “ tên bệnh hoạn”
Phó Thâm chuẩn bị rời khỏi, nghe ba từ đó, anh liền quay lại tóm lấy Lục Bác Tư cho hắn ăn một đòn quật qua vai.
“Ầm” chiếc giường bị gãy làm đôi. Lục Bác Tư nằm dài trên đó gào thét.
Ngay lúc này, Ôn Nghiêm thất thần về nhà. Trong tài khoản chỉ còn vỏn vẻn tí tiền thì cô làm sao sống hết tháng này.
“ cô Nghiêm, cô Nghiêm” má Lan chạy đến nói nhỏ với cô
“ chồng cô lao vào phòng bạn trai cô, âm thanh nãy giờ lớn lắm”
Nghe vậy, Ôn Nghiêm lập tức chạy lên lầu. Đúng lúc Phó Thâm mở cửa bước ra, anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
“ đau lòng à?” Phó Thâm vừa hỏi vừa chỉnh sửa quần áo.
“ không, không đau lòng” cô lắc đầu.
Phó Thâm chẳng nói gì thêm đi về phòng, Lục Bác Thâm nhìn thấy Ôn Nghiêm về, lập tức lê thân ra khóc lóc
“ đau quá, lưng anh đau quá. Mông anh.. cũng đau” hắn dựa vào người cô.
Nhìn thấy Lục Bác Tư bị đánh như thế cô cũng thấy tội, nhưng ánh mắt từ gương mặt hắn di chuyển xuống cổ và ngực. Những vết đỏ ửng đó… đầy cổ và ngực. Tim cô như ngừng đập nhìn vào phòng, cô há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc giường bị gãy làm đôi. Ánh mắt cô lại nhìn vào lưng và mông Lục Bác Tư, tim đập loạn xạ. À, thì ra nữ phụ quyến rũ mãi Phó Thâm vẫn không run động, lại chấp nhận Lục Bác Tư ở chung nhà, hôm qua nhìn thấy Lục Bác Tư tấn công cô, anh đánh hắn là vì… ghen à. Mọi câu hỏi trong đầu cô lập tức thông suốt hẳn ra, cô đã thắc mắc tại sao có người lại rộng lượng đến vậy, để vợ rước tiểu tam về nhà. Thì ra là.. âm mưu đã lâu.
“ lưng anh đau quá. Phó Thâm, thô bạo quá” Lục Bác Tư khóc lóc
Cô nhìn chân hắn đau đến bủn rủn, cô cảm thấy cũng khá đáng thương, cô đành dỗ dành “ lần đầu là vậy, về sau sẽ quen thôi”
Lục Bác Tư gào lên: “ không thích, không thích như thế. Đau lăm, tên đó tóm cổ anh, ép anh vào tường, anh khó thở lắm”
Nghe câu nói của hắn, cô há hốc mồm, tóm cổ, ép vào tường, cưỡng chế yêu, đúng là một tên bệnh kiều mà. Trong đầu cô đã không ngừng bắn lên những hình ảnh hai người họ lúc nãy.
“ hay là… về sau em để dành phòng tra tấn cho Phó Thâm” cô hỏi ý kiến hắn
“ không được. Tên đó dày vò anh chết mất” Lục Bác Tư ôm cô chặt hơn.
Cô đành dỗ dành: “ có thời gian, em sẽ khuyên Phó Thâm dịu dàng với anh”
Lục Bác Tư gật đầu: “ ừ, tên đó như vậy, lưng anh gãy mất”
Cô dỗ hắn như an ủi chị em của mình: “ ừ, ít nhất cũng đừng để lại những vết thương trên cổ, như vậy anh làm sao mà ra ngoài” cô buông hắn ra kéo cổ áo hắn nhìn những vết đỏ hồng trên cổ và ngực, chân mày nhếch nhẹ lên. Bờ môi cố gắng nhịn cười.
Lục Bác Tư có chút ngơ ngác, những vết mũi đốt này đâu phải của Phó Thâm tạo ra, nhưng kệ… nhõng nhẽo được với Ôn Nghiêm là được, hắn liền bật khóc: “ đúng rồi. Đau lắm, em xem, quá trời đây nè, Phó Thâm đánh anh đó”
Hắn kéo áo xuống để Ôn Nghiêm nhìn toàn diện, phần ngực tích tụ vết đỏ nhiều nhất. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tằng hắng vài tiếng. “ em sẽ nói lại Phó Thâm, lần sau sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh cũng phải học cách chịu đựng, như vậy gia đình mới hạnh phúc được”
Lục Bác Tư thấy cô biết thông cảm như vậy, hắn vui mừng : “ anh muốn đi chơi, nhưng.. không có tiền”
Ôn Nghiêm còn số tiền cuối cùng trong người, nhưng thôi kệ, biết được Phó Thâm muốn ai thì chiều người đó là được. Cô đưa luôn số tiền cuối cùng cho hắn. Chỉ cần chiều tất cả như thế mới bảo vệ được lớp da của mình.
Cô nhìn bóng Lục Bác Tư rời khỏi nhà, cô trong lòng mừng thầm, nụ cười trên môi không thể che giấu được.
“ chồng tôi cưỡng ép bạn trai tôi , tình tiết như vậy ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết” cô lẩm bẩm một mình.
“ Phó Thâm ơi Phó Thâm, là tôi cắm sừng anh, hay anh cắm sừng tôi đây”
Updated 27 Episodes
Comments
Chồng tác giả
Đọc mà thấy mắc cười ghê🤣
2026-01-10
0
Chồng tác giả
Chị đã hiểu🤣
2026-01-10
0
+ 1111
hóngg
2025-12-19
1