Chương 2: Đối Lập.

Giờ ra chơi,

Hạ Dao thẫn thờ ngồi ở một góc sân trường, cô ngước nhìn ngôi trường lộng lẫy này với sự hỗn loạn trong cảm xúc. Chỉ mấy tiếng trước cô còn rất vui vẻ nhưng hiện tại cô lại cảm thấy nơi này dường như không dành cho cô. Cô quá khác biệt với họ và những người như họ lại không công nhận sự hiện diện của cô.

“Này, cảm ơn cậu… chuyện sáng nay.”

Đột nhiên có giọng nói ai đó vang lên khiến Hạ Dao giật mình. Trước mắt cô là một hộp sữa và bóng dáng quen thuộc – Lâm Bằng.

“Nhờ có cậu mà tôi mới không bị Trần Nghiêm Vũ đánh, đây là quà cảm ơn.”

Lâm Bằng đưa hộp sữa cho Hạ Dao, cô gượng cười nhận lấy. Sau đó cô cất giọng hỏi Lâm bằng với sự nghi ngờ:

“Không có gì, nhưng mà… cậu thực sự đã lấy tiền của cậu ta à?”

Lâm Bằng bất giác giật mình, cậu ta gãi đầu, giọng run run:

“Không phải vậy đâu, thực ra… cũng vì cậu ta nhiều lần bắt nạt tôi. Cậu ta đáng sợ lắm, vì cậu ta nhà giàu, gia đình cậu ta đầu tư cho trường nên không ai dám động tới. Tôi sợ mình sống không nổi ở đây.”

“Cậu ta… bắt nạt cậu nhiều lần?” Hạ Dao nhíu mày.

Lâm Bằng nhấp nhổm như lo sợ gì đó, cậu ta khẽ gật đầu:

“Ừ, vì tôi là học sinh xét diện học bổng mà. Cậu cũng thế đúng không? Những người như chúng ta ở đây bị xem thường lắm.”

Hạ Dao ngầm đồng ý với những gì Lâm Bằng nói, qua những gì cô vừa trải qua thì cô cũng hiểu. Nhưng mà cái nhìn tiêu cực về Trần Nghiêm Vũ trong mắt cô lại càng tăng.

Tuy nhiên cô lại không biết một điều…

Lâm Bằng là kẻ ăn trộm tiền thực sự.

Cậu ta không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh để che giấu đi hành động sai trái của mình được.

Đến tối.

Kết thúc ngày học đầu tiên không mấy vui vẻ, Hạ Dao vội chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Đây là công việc gắn bó với cô trong suốt 2 năm học cấp ba và giờ là năm thứ ba.

Hạ Dao buộc vội tóc lên, gương mặt thanh thoát đã thấm mệt nhưng vẫn cố gượng cười. Cô đổi ca với đồng nghiệp, thay đồng phục và đứng trong quầy thanh toán.

Khoảng 7 giờ tối, cửa mở.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Hạ Dao trong vô thức lên tiếng:

“Xin chào quý khách.”

Một dáng người quen thuộc bước vào cửa hàng.

Hạ Dao ngẩng đầu lên liền nhận ra ngay người quen. Cô chết lặng, tay đang làm việc cũng bỗng chốc dừng lại.

Là Trần Nghiêm Vũ.

Anh mặc một chiếc hoodie tối màu, hai tay đút túi quần, dáng đi vẫn ngông nghênh như hồi sáng.

Anh đến thẳng quầy thanh toán.

“Một bao thuốc.”

Hạ Dao lạnh lùng:

“Xin lỗi, tôi không bán thuốc cho học sinh.”

Trần Nghiêm Vũ khó chịu nhướng mày:

“Cậu nghĩ cậu có quyền cấm tôi mua?”

“Đây là quy định của cửa hàng và tôi chỉ làm đúng với quy định thôi.” Hạ Dao đáp.

Những lời cô nói càng khiêu khích anh thêm.

Trần Nghiêm Vũ cảm thấy nực cười, anh bực mình kéo mũ xuống, giọng hạ thấp:

“Hồi sáng cậu xen vào chuyện người khác chưa đủ à? Giờ còn muốn chơi luật lệ với tôi sao?”

Trước sự tức giận của Nghiêm Vũ, Hạ Dao không hề e sợ.

“Tôi không chơi luật với cậu, tôi chỉ làm đúng việc của mình, còn cậu thì không.”

Không khí giữa hai người trở nên căng thằng hơn chỉ trong vài giây. Ánh mắt của Trần Nghiêm Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Dao ngay tức khắc. Chỉ khi có tiếng khách mở cửa, Trần Nghiêm Vũ mới thôi căng thẳng. Anh vội kéo mũ lên, liếc mắt lườm cô và không quên chỉ tay cảnh cáo:

“Cậu gan to đấy, đừng để tôi gặp lại thái độ này lần nữa. Đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không dám đụng.”

Hai ánh mắt va thẳng vào nhau, đầy lửa đối nghịch, không ai chịu nhường ai.

Trần Nghiêm Vũ nhếch môi xoay người bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại kèm tiếng gió lạnh, Hạ Dao ngồi phịch xuống ghế thở dài.

“Đồ thần kinh.”

Buổi sáng chạm mặt nhau đã đành, đến cuối buổi vẫn còn chạm mặt nhau.

Hạ Dao coi Nghiêm Vũ như một rắc rối lớn nhất trong ngày đầu nhập học của cô, nhưng cô không hề biết đây mới chỉ là bắt đầu của một thứ gọi là… dao động.

Kết thúc ca làm thêm, Hạ Dao lững thững trở về căn nhà nhỏ của mình.

Đèn đường yếu ớt phủ xuống con đường nhỏ vắng lặng, không khí lạnh lẽo bất giác khiến cô rùng mình. Cô cố gắng đi thật nhanh trở về nhà vì sợ ba lo.

Vừa mở cửa, một mùi canh nóng bốc lên thơm lừng khiến cô ngạc nhiên.

Ba cô – Hạ Bình đang loay hoay bên chiếc bàn gỗ cũ, bày biện những món ăn hiếm khi nào cô thấy ông nấu được.

Thân ảnh già nua khúm núm chạy về phía con gái, ông cười:

“Dao Dao của ba về rồi à? Ba… hôm nay tan làm sớm chút, ba đi chợ mua ít đồ tẩm bổ cho tân học sinh trường quốc tế của ba.”

Nụ cười hiền từ, đôi mắt nhăn nheo vì cả ngày dầm mưa ở công trường khiến Hạ Dao vừa thương vừa xót xa nhưng cô vẫn giữ nụ cười:

“Ba nấu nhiều như thế, con ăn không hết đâu.”

“Không ăn hết thì ba cất đi, mai hâm lại cho con ăn đi học.” ông đáp một cách tỉnh bơ.

Trong lúc ăn, ba cô hỏi không ngừng:

“Học trường mới thế nào con? Bạn bè với thầy cô, mọi người đối xử tốt với con chứ?”

Dưới ánh mắt hi vọng của ba, Hạ Dao không muốn ông lo lắng liền bật cười:

“Hôm nay vui lắm, con rất thích học ở đó.”

“Thế tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Nụ cười ngờ nghệch của Hạ Bình khiến Hạ Dao rưng rưng nước mắt. Người ba này của cô dù có chút chậm chạp nhưng ông luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho cô. Con gái được vào trường quốc tế là ước mơ cả đời của ông, vì vậy Hạ Dao không muốn để ba mình phải buồn.

“Vì ba, dù khó đến mấy con cũng sẽ trụ lại ngôi trường này…”

Trong khi đó, ở một thế giới hoàn toàn khác.

Ở căn biệt thự nhà họ Trần lộng lẫy nằm ngay gần đó khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải ngước nhìn. Ngoài cổng là bảo vệ canh giữ 24/24, bên trong đèn chùm pha lê treo cao, sàn đá cẩm thạch phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, sang trọng nhưng không hề ấm áp. Trông đẹp là thế nhưng lại mang một sự áp lực nặng nề.

Trần Nghiêm Vũ bước vào nhà đã thấy ba mẹ mình ngồi ở bàn ăn.

Mẹ anh chẳng ngước lên, chỉ cúi xuống lướt điện thoại. Còn ba anh – Trần Kiến Phong lại nhìn con trai bằng ánh mắt sắc như dao. Ánh mắt của ông ấy khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ, kể cả Nghiêm Vũ.

“Nghiêm Vũ.” Giọng ba anh cất lên, trầm nhưng đầy áp lực.

Trần Nghiêm Vũ đứng thẳng người, mất hoàn toàn vẻ ngông nghênh khi ở trường.

“Dạ.”

Trần Kiến Phong tiếp tục cầm dao ăn miếng bít tết trước mặt, ông không nhìn thằng vào anh chỉ lạnh giọng hỏi:

“Nghe nói hôm nay con lại gây chuyện.”

Nghiêm Vũ cúi đầu, lẩm bẩm thầm trách người đã mách ba mình.

Thấy con trai không trả lời, ông đặt dĩa xuống, tiếng va chạm khẽ nhưng khiến cả bàn ăn như rung lên. Mẹ anh giật mình rời mắt khỏi điện thoại, lạnh lùng nhìn hai cha con họ.

“Ba…”

“Tài năng không có, học lực không có, giờ đến việc giữ hình ảnh cho cái gia đình này cũng không làm được. Mày nói thử coi, ngoài gây chuyện ra mày còn làm được gì nữa không?”

Những lời nói chứa đầy sự sỉ nhục ấy khiến Nghiêm Vũ bất giác siết chặt nắm tay, anh muốn phản bác, muốn cãi lại… nhưng ánh mắt cùng giọng nói của ba khiến anh không sao cất lời.

Trước tình huống ấy, mẹ anh cũng chọn cách im lặng, bà ấy dường như không mảy may quan tâm.

“Con xin lỗi, con xin phép về phòng ạ.”

Nghiêm Vũ cúi đầu xin lỗi ba, rồi xoay người đi lên phòng. Dù không thấy nhưng sự ớn lạnh anh cảm nhận được sau lưng cũng đủ để anh cảm nhận được ba mình đang nổi giận như thế nào.

“Đúng là loại bất tài vô dụng.”

Nghiêm Vũ trở về phòng đóng sầm cửa lại. Anh nằm phịch xuống giường, những lời mắng chửi của ba anh, anh đều nghe rõ từng chữ.

Căn phòng của anh dù rộng lớn, trang bị đầy đủ những thứ đắt tiền nhưng lại lạnh lẽo đến kì lạ. Anh chán ghét căn phòng này, chán ghét cả căn nhà này nữa.

Anh liếc nhìn qua bàn học, ánh mắt chứa đựng sự phẫn uất và tổn thương nhìn những tấm bằng khen, những giải thưởng anh đã từng đạt được.

“Khen thưởng học sinh Trần Nghiêm Vũ đạt học sinh xuất sắc…”

Không ngờ quá khứ của anh lại từng huy hoàng tới vậy.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh cũng đã từng là một học sinh xuất sắc chắc là lý do xuất phát từ ba me cho nên mới dẫn đến một con người khác như vẻ bề ngoài hiện tại

2025-12-20

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh gặp khắc tinh của đời mình rồi

2025-12-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hai Thế Giới Va Nhau.
2 Chương 2: Đối Lập.
3 Chương 3: "Đồ Học Bổng".
4 Chương 4: Khoảng Cách.
5 Chương 5: Sự Khác Biệt Của Hai Anh Em Nhà Họ Trần.
6 Chương 6: Áp Lực Vô Hình.
7 Chương 7: Dù Tử Tế Vẫn Thuộc Về Thế Giới Khác.
8 Chương 8: Ghen Tị.
9 Chương 9: Quyền Lực Và Điểm Số.
10 Chương 10: Khi Lòng Tốt Trở Thành Vết Dao.
11 Chương 11: Tin Đồn Không Có Kẻ Vô Tội.
12 Chương 12: Sự Quan Tâm Tới Từ Người Ghét Nhất.
13 Chương 13: Bớt Ghét Hơn Trước.
14 Chương 14: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu Dao Động.
15 Chương 15: Hối Hận.
16 Chương 16: Thay Đổi Hay Về Chính Mình?
17 Chương 17: Bước Vào Thế Giới Mới.
18 Chương 18: Khi Lòng Bắt Đầu Lệch Nhịp.
19 Chương 19: Ẩu Đả Trong Cửa Hàng Tiện Lợi.
20 Chương 20: Sự Thật Sau Bức Tường.
21 Chương 21: Cái Giá Của Oán Hận.
22 Chương 22: Nơi Dừng Chân Ấm Áp.
23 Chương 23: Tỏ Tình?
24 Chương 24: Bạch Nguyệt Quang Đã Trở Về.
25 Chương 25: Vô Duyên.
26 Chương 26: Cái Bẫy Được Sắp Đặt Sẵn.
27 Chương 27: Trò Chơi Bắt Đầu Thú Vị Hơn.
28 Chương 28: Hôn Nhân Sắp Đặt Và Bí Mật Che Giấu.
29 Chương 29: Không Nhìn Thấy Sẽ Bớt Đau.
30 Chương 30: Top Đầu Bảng Xếp Hạng.
31 Chương 31: Tôi Không Thể Kết Hôn Với Cô.
32 Chương 32: Chống Đối.
33 Chương 33: King Và Queen Của Tối Nay.
34 Chương 34: “Hạ Dao Tối Nay Là Của Tôi.”
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Hai Thế Giới Va Nhau.
2
Chương 2: Đối Lập.
3
Chương 3: "Đồ Học Bổng".
4
Chương 4: Khoảng Cách.
5
Chương 5: Sự Khác Biệt Của Hai Anh Em Nhà Họ Trần.
6
Chương 6: Áp Lực Vô Hình.
7
Chương 7: Dù Tử Tế Vẫn Thuộc Về Thế Giới Khác.
8
Chương 8: Ghen Tị.
9
Chương 9: Quyền Lực Và Điểm Số.
10
Chương 10: Khi Lòng Tốt Trở Thành Vết Dao.
11
Chương 11: Tin Đồn Không Có Kẻ Vô Tội.
12
Chương 12: Sự Quan Tâm Tới Từ Người Ghét Nhất.
13
Chương 13: Bớt Ghét Hơn Trước.
14
Chương 14: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu Dao Động.
15
Chương 15: Hối Hận.
16
Chương 16: Thay Đổi Hay Về Chính Mình?
17
Chương 17: Bước Vào Thế Giới Mới.
18
Chương 18: Khi Lòng Bắt Đầu Lệch Nhịp.
19
Chương 19: Ẩu Đả Trong Cửa Hàng Tiện Lợi.
20
Chương 20: Sự Thật Sau Bức Tường.
21
Chương 21: Cái Giá Của Oán Hận.
22
Chương 22: Nơi Dừng Chân Ấm Áp.
23
Chương 23: Tỏ Tình?
24
Chương 24: Bạch Nguyệt Quang Đã Trở Về.
25
Chương 25: Vô Duyên.
26
Chương 26: Cái Bẫy Được Sắp Đặt Sẵn.
27
Chương 27: Trò Chơi Bắt Đầu Thú Vị Hơn.
28
Chương 28: Hôn Nhân Sắp Đặt Và Bí Mật Che Giấu.
29
Chương 29: Không Nhìn Thấy Sẽ Bớt Đau.
30
Chương 30: Top Đầu Bảng Xếp Hạng.
31
Chương 31: Tôi Không Thể Kết Hôn Với Cô.
32
Chương 32: Chống Đối.
33
Chương 33: King Và Queen Của Tối Nay.
34
Chương 34: “Hạ Dao Tối Nay Là Của Tôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play