Tan học.
Chiếc xe hồi sáng chậm rãi dừng giữa sân trường.
Từ xa, Trần Nghiêm Vũ bước từng bước vội vàng chạy đến. Anh nhanh chóng ném balo vào ghế, sau đó ngồi lên xe, vắt chân lên ghế trước, tai đeo headphone.
Diệp Linh Chi mở cửa ngồi ngay bên cạnh, thong thả thoa kem tay và dặm lại phấn trang điểm.
“Này.” Anh lấy một bên tai nghe xuống
“Cậu tính làm bạn với con nhỏ học bổng đó thật à? Còn đề cử cậu ta làm lớp phó nữa chứ.”
Linh Chi nhìn anh khẽ cười, giọng mềm mại nhưng mơ hồ:
“Không hẳn, mình chỉ muốn xem thử cậu ta chịu đựng được bao lâu ở ngôi trường này.”
Trần Nghiêm Vũ nhướng mày, anh không nói gì chỉ đeo nốt bên tai nghe kia vào.
“Nhưng Hạ Dao trông cũng đáng yêu mà, bộ dạng ý mà bị cô lập thì thật là đáng thương.” Linh Chi tỏ vẻ thương hại.
Xe ô tô bắt đầu lăn bánh, rời khỏi trường học.
Qua gương chiếu hậu, ánh mắt của Linh Chi lạnh đi vài phần, nụ cười trên môi cũng dần tan biến. Thật sự không biết cô ấy đang suy tính chuyện gì.
Cùng lúc ấy, trên tầng ba, phòng học 12A1 đã nhuốm đậm màu đỏ hoàng hôn. Hạ Dao ngước nhìn ra bên ngoài, mặt trời đang dần lặn rồi, cô phải về thôi.
Trong lúc vội vã, Hạ Dao vô tình làm rơi hộp bút. Cô định cúi xuống nhặt thì bỗng nhiên có bàn tay nhanh chóng chìa ra, cầm lấy hộp bút đưa cho cô.
“A… cảm ơn.”
Hạ Dao ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Phó Minh Triết. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với lớp trưởng – người mà cô vẫn thầm ngưỡng mộ.
“Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về à?” Minh Triết buột miệng hỏi.
“À, mình muốn ở lại làm nốt bài tập, giờ mình về đây.”
Sự chăm chỉ của Hạ Dao đã thành công thu hút sự chú ý của Minh Triết. Anh ta nghĩ gì đó hồi lâu sau đó liền nói:
“Cậu là người đầu tiên tôi thấy ở lại lớp học từ trước đến giờ. Thành tích của cậu, có vẻ không tệ.”
Hạ Dao ngại ngùng gượng cười, có thể xem đó là lời khen không?
Không khí bắt đầu trở lên gượng gạo.
“Mình không thể giỏi bằng cậu được, nghe nói học lực của cậu đứng đầu toàn trường.”
Lúc này gương mặt điển trai kia bỗng lạnh hẳn, dường như không vui lắm. Phó Minh Triết rời khỏi chỗ Hạ Dao, cầm lấy balo của mình rồi xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô:
“Đứng đầu hay đứng thứ mấy đó không phải sự quan trọng, quan trọng là cậu đã nỗ lực thế nào cho xứng đáng.”
Khoảnh khắc ấy, bóng lưng và lời nói của Phó Minh Triết đã in đậm trong tâm trí của Hạ Dao. Vẻ đẹp tri thức của cậu ta là một cái gì đó khiến Hạ Dao bị hấp dẫn, nhưng cô chỉ dám dừng ở mức ngưỡng mộ chứ bản thân cô biết vốn dĩ cô và cậu ấy không hề giống nhau.
Hạ Dao chầm chậm rời khỏi trường học, đi tới gần cổng trường thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi:
“Dao Dao!”
Hạ Dao giật mình. Ba cô – Hạ Bình – đang đứng ngay hàng rào trước cổng, tay còn vương bụi xi măng từ công trường, quần áo dính vài mảng bẩn như chưa kịp thay. Ông không dám đi vào bên trong, mà chỉ đứng bên ngoài vẫy vẫy tay như một đứa trẻ.
“Nay ba tan ca sớm nên ba muốn đến đón con về cho vui.” Ông cười.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên từ xung quanh. Những ánh nhìn chứa đầy khinh bỉ chĩa về phía ba con họ.
“Ba ai mà nhìn… quê vậy?”
“Nhìn là biết dân lao động nghèo rồi, ngoài mấy đứa vào đây theo diện học bổng thì còn ai nữa.”
Hạ Dao nghe rõ mồn một những lời đàm tiếu ấy.
Những câu nói không quá lớn nhưng đủ để đâm xuyên vào lòng người. Vừa đau vừa tủi nhục.
Hạ Dao vội chạy đến bên cạnh ba, vội vàng kéo tay ba rời đi.
“Sao ba không về nhà nghỉ ngơi mà tới đón con làm gì?”
“Thì ba muốn nhìn thấy con tan học như mấy phụ huynh khác, lâu rồi ba mới có dịp.”
Hạ Dao nghe xong có chút nghẹn lòng, cố gượng cười:
“Thế mình về thôi ba, con đói rồi.”
Hạ Dao không muốn thấy ba bị những học sinh giàu có kiêu ngạo kia khinh thường, cô không muốn ba cô phải chịu đựng những gì cô phải đối mặt ở ngôi trường đầy áp lực này. Đột nhiên có một chiếc ô tô phanh gấp lại, dừng ngay trước cổng trường ngáng đường ba con Hạ Dao. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ phía sau một bóng người quen thuộc lướt qua người cô.
Trần Nghiêm Vũ nghiêng người né tránh, ánh mắt vô tình quét qua cảnh tượng: Hạ Dao đi cạnh một người đàn ông lấm lem, gầy gò đang khúm núm xin bảo vệ mở lối cho đi trước.
Anh quên đồ nên phải quay lại trường lấy nhưng không ngờ chạm mặt Hạ Dao và ba của cô. Một nhóm học sinh phía sau lại tiếp tục buông lời đàm tiếu:
“Trông tội nghiệp ghê.”
“Chắc ba cậu ta lên trường xin để hỗ trợ học phí quá.”
“Không biết có phải tới năn nỉ cho con gái không bị đuổi không.”
Những câu nói ấy lọt hết vào tai Nghiêm Vũ.
Anh nhìn theo bóng lưng Hạ Dao một lúc lâu, ánh mắt lạnh dần, đôi môi cong lên một vẻ đầy khinh thường. Anh khẽ cười, nhét tay vào túi quần rồi thở dài:
“Đi lo chuyện bao đồng, đúng là… chẳng khác gì mấy so với những người đó.”
Tiếng cửa xe đóng “cạch” một cái. Chiếc xe ấy một lần nữa lướt qua ba con Hạ Dao, ánh mắt Trần Nghiêm Vũ nhìn ra vẫn lạnh lẽo và đầy thành kiến như vậy.
Từ giây phút ấy, khoảng cách giữa họ không nằm ở nơi mà những bước chân đã cùng đi qua, những bài học đã cùng học qua mà là ở thế giới thực sự khác biệt mà mỗi người đang đứng. Họ hoàn toàn không bao giờ có thể thấu hiểu nhau nếu chưa bước chân vào thế giới của đối phương, đó là lý do tại sao khoảng cách giữa họ bị kéo dài ra do những thứ được gọi là định kiến chưa được tháo gỡ.
Con đường trước mặt nhuốm màu chiều muộn, ánh nắng buông xuống những mái nhà cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Hạ Dao khoác tay ba, cả hai bước đi thật chậm trên con đường quen thuộc mà hai cha con đã đi suốt mười mấy năm. Cô cố gắng kể những chuyện vui để ba quên đi những lời nói không hay vừa rồi.
Hạ Bình dù không học nhiều, không tinh tế nhưng ông hiểu tất cả. Ông biết ở trường, rõ ràng con gái mình cũng phải đối mặt với những câu nói khó nghe ấy… con gái ông đã bị coi thường.
Ông lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của mình, nhớ về vụ tai nạn năm xưa. Hồi đó ông làm lái xe thuê, vô tình gây tai nạn mà phải vào tù nửa năm trời. Sau khi ra tù, ông đổi nghề, làm công nhân ở công trường, bốc vác xi măng dưới cái nắng chang chang chỉ để lo cho đứa con gái duy nhất.
Mẹ Hạ Dao mất ngay sau khi sinh ra cô. Hai cha con lại chằng còn người thân thích nào trên đời.
Nghĩ vậy, tim ông đau thắt lại. Làm tất cả là vì con, để con chịu thiệt thòi ở trường mới khiến ông đau lòng lắm nhưng lại chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Trong khi đó, ở biệt thự Trần gia.
Trần Khiêm Vũ vừa đi học về, bắt gặp ba ở phòng khách anh có chút hoảng. Vì bình thường ba anh đâu về sớm như vậy.
“Ba.”
“Anh trai con, Nghiêm Minh, tuần sau sẽ về nước.” Ba anh bất giác nói.
Nghiêm Vũ chợt khựng lại, tay siết chặt quai balo.
Anh trai anh – Trần Nghiêm Minh – người mà từ nhỏ đã là hình mẫu hoàn hảo, là niềm tự hào của nhà họ Trần sắp về nước rồi.
Còn anh?
Một đứa suốt ngày chỉ biết gây chuyện sẽ bị đẩy xuống vị trí nào nữa đây? Bởi trong mắt ba, anh luôn là kẻ thất bại mà.
Trở về phòng, Nghiêm Vũ với tâm trạng nặng trĩu nằm phịch xuống giường. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ tại số điện thoại của Trần Nghiêm Minh. Anh muốn gọi cho anh trai, hỏi thăm anh ấy vì dù sao cũng 5 năm rồi không gặp nhau mà.
“Alo, anh. Là em, Nghiêm Vũ đây.”
[Anh nghe đây, ba nói cho em biết rồi đúng không? Tuần sau anh sẽ về nước.] Đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm.
“Vâng, em nghe rồi…”
Anh trai về nước, Nghiêm Vũ vừa lo vừa mừng. Anh chẳng biết phải gọi cái cảm xúc lúc này là vui hay buồn, anh bèn thở dài:
“Đại thiếu gia tài giỏi của nhà họ Trần sắp trở về rồi, thật là tuyệt quá đi.”
[Nghiêm Vũ, anh bảo này. Nếu em chăm học hơn một chút, anh sẽ xin ba cho em sang đây du học, ở bên này em sẽ không cảm thấy áp lực.]
“Thôi khỏi, ba có đời nào công nhận em. Em sẽ không làm một đứa con trai ngoan nữa đâu, mệt mỏi lắm.”
Giọng nói đầu dây bên kia bỗng dịu hẳn, có vẻ như đang phải suy nghĩ đắn đo xem nên nói gì tiếp. Thấy anh trai rơi vào thế khó xử, Trần Nghiêm Vũ liền đề nghị tắt máy trước. Chỉ có anh mới hiểu trong lòng mình đang hỗn loạn thế nào.
Sau khi tắt máy, anh lật ngược mình lại vào mạng xã hội. Đang lướt web một hồi, anh bất ngờ nhìn thấy tài khoản mạng xã hội của Hạ Dao hiện lên trên đề xuất. Ngón tay anh tò mò ấn vào trang cá nhân của cô.
“Hừ… đồ học bổng này đăng cũng nhiều thật.”
Trang cá nhân của cô nếu không phải về học tập thì sẽ là ảnh gia đình, cô thường xuyên đăng tải ảnh mình cùng ba lên mạng xã hội cùng những câu cap sến sẩm.
Thật kỳ lạ! Thế mà Nghiêm Vũ lại xem hết.
Tay anh chững lại hồi lâu ở những bức ảnh của Hạ Dao và ba mình, anh chợt nhận ra bản thân anh và ba chưa từng có bức ảnh nào cả. Một cảm giác đầu tiên và duy nhất từ trước đến giờ bỗng dưng xuất hiện, đó là cảm giác ghen tị, anh đang ghen tị với sự hạnh phúc của Hạ Dao.
Updated 34 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cha con HD có tình cảm và cha con NV có tiền quyền cả hai điều ấy là thứ mà đối phương không có được
2025-12-20
0