Dao Động
Buổi sáng đầu thu, nắng vàng trải nhẹ trên tất cả các con đường và các tòa nhà như phủ một lớp mật lên mọi thứ.
Hạ Dao bước xuống bến xe, balo cũ đeo sau lưng. Dòng xe cộ qua lại không ngừng, những chiếc xe bóng loáng lướt nhanh khiến cô có cảm giác mình đang đứng lạc giữa một nơi không thuộc về mình.
Chỉ cần băng qua đường là tới rồi…
Mải nghĩ đến ngôi trường sắp đặt chân tới, Hạ Dao cúi đầu bước xuống lòng đường khi đèn tín hiệu vẫn còn nhấp nháy.
Két!
Tiếng phanh gấp vang lên chói tai.
Cô sững người.
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức chỉ cần chậm thêm một giây thôi, cô đã không thể đứng vững ở đây nữa.
Tim Hạ Dao đập mạnh đến mức tai ù đi, hai chân mềm nhũn, cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Cửa kính ghế lái hạ xuống.
“Này em học sinh kia, có biết sang đường nhanh như thế là nguy hiểm lắm không?”
Hạ Dao giật mình hoàn hồn, vội cúi đầu liên tục.
“Xin lỗi chú, cháu không chú ý…”
Người đàn ông kia vẫn còn định trách mắng thêm nhưng rồi bỗng nhiên im bặt. Bởi vì ở phía sau, ánh mắt của một người trong xe đã hạ cửa xuống nhìn cô.
Khi chiếc xe chầm chậm lướt qua, Hạ Dao có nhìn vào trong xe nhưng rất khó. Cô chỉ biết ghế sau có người, cũng cảm nhận được ánh mắt ấy không mang theo sự tức giận, cũng chẳng có thương hại. Nó giống như cái nhìn của một người đang quan sát một sự cố nhỏ - một vật cản vô tình xuất hiện rồi sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Cô không hề biết, người vừa nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ ấy, sẽ là kẻ khiến cuộc sống của cô dao động từ ngày hôm nay.
Hạ Dao dừng bước trước cổng trường học, bảng hiệu “Starlight International High School” in đậm vào trong đáy mắt cô với sự ngưỡng mộ xen lẫn sự lo lắng. Đây là ngôi trường cấp ba mà bao học sinh mơ ước, ngôi trường quốc tế duy nhất mà học sinh ở đây 100% sẽ được vào các trường đại học top đầu cả nước.
Cổng trường cao và trông rất sang trọng, hai bên là những hàng cây phong trồng thẳng tắp đang bắt đầu chuyển màu. Con đường dẫn vào sân trường được lát đá trong, nó sạch tới mức phản chiếu được cả bầu trời xanh. Sân trường rộng lớn, phía xa xa là tòa nhà chính vừa cao vừa rộng mang phong cách châu Âu hiện đại, tường kính lớn từng bức uốn theo hình vòng cung, ánh nắng chiếu vào khiến cả tòa nhà lấp lánh như một viên pha lê khổng lồ.
Tất cả mọi thứ ở đây đều quá đẹp!
Chỉ nhìn thôi đã biết nếu được vào đây học thì ngoài học lực ra, gia cảnh giàu có cũng là điều kiện cần thiết.
Tất cả đều vượt xa trí tưởng tượng của một cô gái nghèo như Hạ Dao – người may mắn đậu vào trường theo diện học bổng. Nếu như không nhờ có nó, chắc chắn cả đời cô không dám mơ được học trong ngôi trường này.
Hạ Dao tự tin sải bước vào trong, tim cô bất giác đập nhanh hơn, đôi mắt sáng liếc nhìn xung quanh. Những người bạn học cùng cô, bọn họ tất cả đều mang một nét cao sang và quyền quý, hầu hết toàn là con nhà giàu cả mà. Tuy nhiên, cô cảm thấy bản thân nhờ vào sự nỗ lực học tập và cố gắng hết mình được vào trường cũng là điều xứng đáng rồi.
Hạ Dao vô thức siết chặt quai balo, ngẩng cao đầu. Hôm nay không chỉ là ngày đầu nhập học mà còn là ngày mở ra một thế giới mới.
Một thế giới mà cô từng nghĩ mình chưa bao giờ chạm tới.
Bốp!!
“Xin hãy tha cho tôi…”
Đột nhiên có tiếng động mạnh vang lên bên trong một góc khuất ở sau tòa nhà, kèm theo đó là tiếng khẩn thiết cầu xin của ai đó khiến Hạ Dao bất giác dừng bước. Cô sững người, cảm thấy âm thanh ấy… không bình thường vì thế đã men theo tiếng động đó đi sâu vào bên trong, cuối đường cô vô tình nhìn thấy cảnh tượng một đám nam sinh tầm bốn người đang “dạy dỗ” một nam sinh khác.
Ở giữa đám nam sinh là một chàng trai dáng vẻ cao ráo, gương mặt đẹp nhưng mang vẻ bất cần. Áo sơ mi mở cúc, cà vạt lỏng lẻo, hai tay đút trong túi quần – cả người đều toát ra cái khí chất ngông nghênh, ngạo nghễ.
Trần Nghiêm Vũ.
Cái tên được nhắc đi nhắc lại trong group chat của học sinh toàn trường: “Đại ca của SIHS”, “nhị thiếu gia của nhà họ Trần”, “đẹp trai nhưng mà khó đụng”…
Tất cả các từ khóa ấy đều chỉ Trần Nghiêm Vũ.
Ở trường ít ai dám động tới Nghiêm Vũ vì ba của anh – chủ tịch tập đoàn SL chính là nhà đầu tư chính của ngôi trường này, giàu tới mức nghe cái tên thôi cũng thấy áp lực.
Thế mà Hạ Dao lại không biết và đụng mặt anh ngay trong hoàn cảnh này.
Trần Nghiêm Vũ đạp Lâm Bằng ngã xuống, thân hình gầy gò va mạnh xuống mặt đất đau điếng người. Anh kéo áo cậu ta, giọng lạnh như dao:
“Mày lại dở cái thói ăn cắp ra hả? Lấy tiền của tao bao nhiêu lần rồi?”
Cậu nam sinh tên Lâm Bằng kia run sợ né tránh ánh mắt của Nghiêm Vũ, liên tục lắc đầu:
“Không… không có, tôi không có lấy.”
Trần Nghiêm Vũ bật cười, anh xoay nhẹ cổ tay, chuẩn bị tung cú đấm vào thẳng mặt Lâm Bằng.
“Dừng tay lại!”
Hạ Dao không kịp suy nghĩ, cô lao đến nắm chặt tay Trần Nghiêm Vũ từ phía sau.
Sự xuất hiện của cô khiến đám nam sinh kia đơ người. Không gian bỗng thoáng im bặt.
Nghiêm Vũ quay phắt lại, trước mắt anh là một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, cũng có chút xinh xắn đang nắm chặt cổ tay anh.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên, nhưng anh không biết rõ đó là gì dù trước đó cả hai vừa vô tình chạm mặt.
“Cậu là ai?” giọng anh lạnh hẳn.
“Tôi là ai cậu không cần biết, chỉ cần biết là cậu không được ra tay đánh bạn bè của mình như vậy.”
Đám nam sinh phía sau nghe cô nói vậy rần rần tiếng cười khẩy.
Trần Nghiêm Vũ đứng thẳng người, khẽ nhếch môi:
“Sao thích lo chuyện bao đồng thế? Bộ không thấy nó trộm tiền của tôi sao?”
“Tôi chỉ thấy cậu đang cậy quyền bắt nạt người khác.” Hạ Dao bảo vệ Lâm Bằng ngay lập tức.
Không khí lúc này căng như dây đàn. Trần Nghiêm Vũ vô cùng bực mình, đám bạn của anh cũng không còn cười nữa. Đúng lúc anh chuẩn bị quát lại thì…
“Mấy em học sinh kia, làm gì mà ồn ào vậy?”
Một giáo viên bất ngờ đi qua, Hạ Dao nhân cơ hội mách chuyện này cho giáo viên nhưng cô lại quá ngây thơ rồi.
Văn phòng giáo viên.
Hạ Dao vô cùng bất ngờ khi thấy Trần Nghiêm Vũ ngồi tựa lưng vào ghế như thể đây là nơi quen thuộc, mặt anh không tỏ ra một chút hối lỗi nào cả. Đám bạn anh thì đứng bên ngoài, cười đùa mà chẳng hề lo lắng gì.
Cô Ninh Tuyết Liên – giáo viên phụ trách kỉ luật nhìn Nghiêm Vũ thở dài, dù là những lời quở trách nhưng nghe lại không hề có chút ác ý.
“Nghiêm Vũ, lần này lại là chuyện gì thế? Lần sau em không được vậy nữa không là ba em lại nổi giận đấy.”
Trần Nghiêm Vũ gật đầu cho qua, mặt anh thoáng chút khó chịu.
“Còn em, Hạ Dao, em là học sinh mới đúng không?” Đột nhiên giọng cô trở nên đanh thép khi gọi tên Hạ Dao.
“Dạ, thưa cô…”
“Ngày đầu tiên đến trường em không được gây rắc rối cũng không nên can thiệp đánh nhau, đây là lần đầu nên cô nhắc nhở nhẹ thôi.”
Hạ Dao cảm thấy thật quá đáng, cô tính giải thích nhưng rồi kịp nhận ra: Đây là SIHS – nơi công bằng không tồn tại với những người như cô.
Nhìn bộ dạng khép nép của Hạ Dao, Trần Nghiêm Vũ khẽ cười khẩy, anh cảm thấy hả dạ và khinh bỉ cô vô cùng. Anh phủi quần đứng dậy, nhếch miệng cười với cô như thể đã biết rõ những gì sẽ xảy ra.
Rời khỏi văn phòng, Hạ Dao bị Trần Nghiêm Vũ chặn lại.
“Tự nhiên xen vào chuyện người khác đòi làm anh hùng? Này đồ học bổng, tính tới đây để dạy đời người khác à? Mấy đứa như cậu vào trường này, chưa có ai ngạo mạn như cậu.”
Hạ Dao siết chặt tay, cô không chịu nhún nhường mà nói thẳng:
“Tôi chỉ không thích bạo lực nên mới can thiệp. Còn tôi cũng chưa thấy ai đã cậy quyền còn vô lý như cậu.”
Trần Nghiêm Vũ và bạn của anh phá lên cười, cô lúc này chẳng khác gì trò cười của đám nhà giàu như anh.
“Không thích bạo lực hả? Vậy thì lo mà tránh xa tôi ra nhé. Bye bye…”
Hạ Dao nghiến răng nhẫn nhịn, cô nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của anh mà trong lòng không khỏi căm ghét. Trong mắt cô, anh thực sự là một kẻ ngông cuồng, đáng ghét và tự cao.
Vào lớp, Hạ Dao được dẫn đến lớp 12A1 để làm quen.
Khi cô bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía cô. Trần Nghiêm Vũ ngán ngẩm:
“Đúng oan gia!”
Hạ Dao có chút run, cô giới thiệu bản thân sau đó được sắp xếp chỗ ngồi cho riêng mình. Lớp 12A1 là tập hợp những học sinh giỏi và giàu có nhất trường, từ cái gia cảnh thôi đã thấy cô không cân bằng với họ rồi.
“Được rồi, như thường lệ khi bắt đầu năm học mới chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Cô sẽ cho các em tự ứng cử nếu không có ai thì Minh Triết sẽ tiếp tục làm lớp trưởng của lớp chúng ta.” Giáo viên chủ nhiệm – cô Hà Vy phổ biến quy định năm học mới.
Không khí im lặng.
Đương nhiên là chẳng ai dám cạnh tranh với Phó Minh Triết – con nhà danh giá, vừa đẹp trai vừa học giỏi, cậu ta chính là học sinh đứng đầu trường.
Cho đến khi…
Hạ Dao đột nhiên giơ tay, cô tự ứng cử bản thân mình.
Cả lớp ngơ ngác, tiếng cười cũng dần dần to hơn.
Trần Nghiêm Vũ lộ rõ vẻ mặt khinh thường liếc nhìn cô từ phía sau lưng, anh không thể tin một kẻ vào trường theo diện học bổng lại có thể tự tin được đến vậy.
“Em chắc chứ?” Chủ nhiệm Hà nhìn Hạ Dao hỏi một cách nghiêm túc.
“Em chắc ạ.”
Lúc này tiếng cười đã bật ra thành tiếng, từng người từng người nhìn cô với ánh mắt chế giễu cười cợt. Hạ Dao không hề lung lay, ở trường cũ cô cũng từng làm lớp trưởng, việc làm lớp trưởng ở trường mới cũng là một thế mạnh.
Không ngoài dự đoán, Hạ Dao không được phiếu bầu nào hết ngoài phiếu bầu của chính mình. Cô Hà gượng cười mời Hạ Dao ngồi xuống, tiếng xì xào xung quanh cô to tới mức như cố tình muốn cô nghe thấy.
“Xem cậu ta tự tin chưa kìa.”
“Loại người như cậu ta mà cũng dám đối đầu với Minh Triết, đúng là không biết lượng sức mình.”
Updated 34 Episodes
Comments
🍓
tác giả ơi vậy còn bộ của An Chi vs Thẩm Hạo Thần thì sao ah? em đợi bộ đó mấy năm r đấy…
2025-12-20
0
So Lucky I🌟
Chào mừng tác giả đã quay trở lại nhé. chúc mừng truyện mới nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-12-19
3
So Lucky I🌟
Khoảng cách của địa vị và gia thế, khoảng cách của tầng lớp chính là rào cản lớn cho một mối quan hệ, nhưng nếu người trong cuộc đủ có lòng thì khoảng cách ấy sẽ ko là gì
2025-12-19
1