Chương 5: Sự Khác Biệt Của Hai Anh Em Nhà Họ Trần.

Ở bên kia, trong căn phòng nhỏ chật hẹp nhưng lại vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Hạ Dao nằm cuộn tròn trong chăn, cô đang nhắn tin với bạn thân về tình hình ở trường mới thì bỗng dưng có thông báo gửi đến.

[Trần Nghiêm Vũ đã thích bài đăng của bạn.]

Dòng thông báo ấy vừa hiện lên, Hạ Dao giật mình ngồi thẳng dậy.

Trần Nghiêm Vũ? Cái tên thiếu gia giàu có đó thích bài đăng của cô?

Hạ Dao không tin vào mắt mình, cô nhanh chóng kiểm tra lại lần nữa nhưng thật kì lạ… cái tên đó không xuất hiện nữa. Hóa ra anh đã bấm nhầm và đã nhanh chóng hủy đi, nhưng thật tiếc, hành động đó đã bị Hạ Dao nhìn thấy.

“Cậu ta lại tính gây sự gì với mình đây?” Hạ Dao nhíu mày, điệu bộ khó hiểu tự hỏi.

Thoáng chốc, thời gian đã trôi tới tuần sau.

Vậy là đã được nửa tháng kể từ ngày Hạ Dao theo học ở SIHS.

Dù có chút khó khăn nhưng Hạ Dao sẽ cố gắng, cô không muốn chùn bước vì dù sao để vào được đây cô cũng đánh đổi nhiều thứ rồi. Bị coi thường, bị cô lập hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng sẽ nhẫn nhịn mà bước tiếp.

Chỉ cần một năm học ở đây thôi, Hạ Dao có thể thi vào trường đại học top đầu cả nước rồi.

Tiếng chuông quen thuộc vừa vang lên, Hạ Dao đã nhanh chóng đem sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Cô vẫn hào hứng như ngày đầu mặc kệ xung quanh bạn bè vẫn râm ran trò chuyện, họ sẽ không dừng lại cho đến khi giáo viên bước vào lớp.

“Các em về chỗ đi, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên.” Chủ nhiệm Hà bước vào lớp, cô đập đập mấy quyển sách xuống mặt bàn để giữ ổn định trật tự.

Tiếng nói chuyện dần biến mất, cô Hà liếc nhìn về phía chỗ ngồi đang trống phía cuối lớp liền bất giác hỏi:

“Nay Nghiêm Vũ nghỉ học à các em?”

Diệp Linh Chi nhẹ nhàng đứng dậy, trả lời câu hỏi của cô giáo.

“Nghiêm Vũ có việc riêng nên xin phép học từ tiết sau ạ.”

Nghe vậy, chủ nhiệm Hà cũng không nói gì nữa mà bắt đầu tiết học đầu tiên luôn. Hạ Dao khẽ quay đầu lại nhìn chỗ trống của Trần Nghiêm Vũ, cô cảm thấy anh giống như một người có sức ảnh hưởng lớn của lớp này vậy. Dù cho có tự ý nghỉ học hay không thì giáo viên và bạn bè cũng không quan tâm đến, không bàn tán, không đánh giá.

Thật ra Nghiêm Vũ nghỉ học là đến đón anh trai Nghiêm Minh ở sân bay.

Sân bay buổi sáng đông nghịt người qua lại. Ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt sàn sáng loáng, tiếng thông báo chuyến bay vang đều đều như một nhịp điệu lạnh lùng đầy quen thuộc.

Trần Nghiêm Vũ đứng nép ở một góc, tay đút túi áo khoác, vành mũ kéo thấp che đi nửa mặt. Anh không thích nơi này – quá ồn, quá nhiều ánh mắt. Hơn nữa, ngày hôm nay anh lại càng không muốn bị chú ý đến.

Chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh.

Giữa dòng người kéo vali ra cổng, Trần Nghiêm Minh xuất hiện rất dễ nhận ra.

Không phải vì anh ấy cố tình nổi bật, mà là vì khí chất vốn đã khác biệt so với người bình thường. Áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác sẫm màu khoác hờ trên vai, dáng người cao ráo, bước đi ung dung điềm đạm. Gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, ánh mắt trầm ổn – kiểu người dù đứng giữa đám đông cũng tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm.

Trần Nghiêm Vũ đã nhìn thấy anh trai mình từ xa, trong lòng thoáng chút trùng xuống.

Anh ấy vẫn vậy. Lúc nào cũng hoàn hảo một cách lạ thường.

Trần Nghiêm Minh nhìn quanh sân bay một vòng, rất nhanh đã bắt gặp em trai mặc dù em trai không hề đưa ra một dấu hiệu nào hết. Ánh mắt anh ta bỗng sáng lên, nở một nụ cười nhạt rồi kéo vali bước về phia Nghiêm Vũ.

“Lâu rồi không gặp, hình như em cao lên kha khá rồi nhỉ?” Giọng Nghiêm Minh trầm trầm, mang đến cảm giác dễ chịu.

Nghiêm Vũ gật đầu, không nói nhiều lời lắm.

“Hình như vậy.”

Hai anh em đứng cạnh nhau, nếu nhìn kỹ sẽ thấy họ khá giống nhau ở đường nét khuôn mặt, nhưng về cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác. Một người trầm ổn, điềm đạm còn người kia lại mang một nét ngang tàn, bất cần.

“Hôm nay em không đi học à?” Nghiêm Minh hỏi, ánh mắt không dò xét, chỉ đơn thuần quan tâm.

“Đâu có, em chỉ nghỉ tiết đầu thôi, đến đón anh xong em sẽ quay lại trường.”

Qua điện thoại thì hai anh em họ nói chuyện thân thiết lắm nhưng đến khi chạm mặt nhau lại không biết nói gì cả. Nghiêm Vũ cầm lấy vali cho anh trai, anh vội bước nhanh hơn:

“Xe ở ngoài rồi, để em cất đồ giúp anh.”

Trần Nghiêm Minh sải bước theo sau, cố gắng tương tác qua lại với em trai mình. Trên đường ra bãi đỗ xe, hai người trò chuyện đôi câu xã giao. Nghiêm Minh có hỏi qua về việc học, về bạn bè, về cuộc sống ở nhà nhưng Nghiêm Vũ lại trả lời rất ngắn gọn, hờ hững.

Anh không ghét anh trai.

Chỉ là… khi đứng cạnh người như vậy, anh luôn cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều thứ.

Ngồi trên xe, cả hai không trò chuyện nhiều. Nghiêm Vũ im lặng nhìn ra ngoài, không phải anh không muốn nói mà là trong lòng đang rất căng thẳng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Anh muốn ghé qua trường em đưa em đi học, em có phiền không?” Nghiêm Minh đột nhiên lên tiếng.

Nghiêm Vũ có chút bất ngờ như nhìn trước điều gì sẽ xảy ra nhưng anh không muốn từ chối nên đã khẽ gật đầu.

Xe ô tô dừng lại trước SIHS đúng giờ ra chơi.

Hai người vừa bước xuống xe, đã có vài ánh mắt chú ý đến. Nhanh chóng, những tiếng thì thầm bắt đầu lan ra ngày càng nhiều.

“Là ai vậy? Đẹp trai thế.”

“Hình như là anh trai cậu ấy, có nét giống nhau ghê.”

Chỉ trong chốc lát, đám học sinh đã tụ lại một vòng tròn không nhỏ quanh chiếc xe. Có người lén chụp hình, có người bàn tán không thèm che giấu.

Trần Nghiêm Vũ đứng cạnh anh trai, nhìn cảnh tượng này, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh cảm thấy không thoải mái, thậm chí là thấy phiền, nhất là khi những lời so sánh cất lên.

“Được rồi đó, anh mau về nhà đi, ba đang chờ anh.” Nghiêm Vũ nói những lời này không phải là đuổi mà là không thích anh trai mình sẽ trở thành đề tài bàn tán cho cả trường.

“Ừm, hình như anh lỡ làm em cảm thấy không thoải mái rồi.”

“Không phải đâu.”

Nghiêm Vũ vội đáp lại, giọng lạnh hẳn đi.

“Tại bọn họ phiền quá thôi.”

Ở ngoài hành lang tầng ba, học sinh đang đứng kín mít đầy lời bàn tán. Hạ Dao đi qua, vốn không định để ý đâu nhưng cô vô thức nhìn thấy cảnh tượng dưới sân khi có vài người rời khỏi lan can.

Giữa đám đông ồn ào, cô thấy hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Một người trong quen thuộc – Trần Nghiêm Vũ, vẫn là dáng vẻ bất cần, ánh mắt lạnh lẽo. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược.

Cô không hiểu vì sao nhưng ánh nhìn của cô dừng lại lâu hơn một nhịp.

“Anh trai của cậu ta sao…”

Hạ Dao chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cô vội đến thư viện trả sách rồi quay lại lớp.

Tiếng chuông kéo dài chuẩn bị ngắt, Hạ Dao chạy thật nhanh trở về lớp để kịp tiết học tiếp theo.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa lớp bật mở. Nghiêm Vũ đứng ngay trước mắt cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Gương mặt anh không vui, thậm chí là khó chịu rõ rệt. Có lẽ là do đám đông ngoài kia, cũng có lẽ là vì ánh nhìn của cô vừa rồi.

Hạ Dao khựng lại một nhịp rồi dời mắt đi trước, lách qua anh để đi vào trong lớp.

Không ai nói một lời. Chỉ có bầu không khí ngột ngạt kéo dài giữa hai người như một sợi dây căng chặt.

Bóng lưng Nghiêm Vũ rời khỏi lớp cũng là lúc Hạ Dao về chỗ ngồi của mình.

Dù không nói nhưng qua thái độ của anh, Hạ Dao cũng ngờ ngợ đoán được điều gì đó về mối quan hệ khó xử giữa anh và anh trai mình.

“Hạ Dao.”

Bỗng dưng có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Hả?”

Hạ Dao ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy Phó Minh Triết đang đứng đó.

“Cô chủ nhiệm gọi ban cán sự lên văn phòng, đi thôi.”

Hạ Dao gật đầu theo Phó Minh Triết rời khỏi lớp. Hai người họ đi cạnh nhau thôi cũng trở thành chủ đề bàn tán của đám nữ sinh.

Trong những tiếng xì xào ấy, ánh mắt Lâm Bằng bỗng chứa đựng điều không bình thường. Gương mặt cậu ta trở nên lạnh tanh, cảm giác đầy ghen tị ngập tràn trong lòng. Lâm Bằng cũng đứng dậy ngay sau đó, chậm rãi theo sau Hạ Dao và Phó Minh Triết.

Chapter
1 Chương 1: Hai Thế Giới Va Nhau.
2 Chương 2: Đối Lập.
3 Chương 3: "Đồ Học Bổng".
4 Chương 4: Khoảng Cách.
5 Chương 5: Sự Khác Biệt Của Hai Anh Em Nhà Họ Trần.
6 Chương 6: Áp Lực Vô Hình.
7 Chương 7: Dù Tử Tế Vẫn Thuộc Về Thế Giới Khác.
8 Chương 8: Ghen Tị.
9 Chương 9: Quyền Lực Và Điểm Số.
10 Chương 10: Khi Lòng Tốt Trở Thành Vết Dao.
11 Chương 11: Tin Đồn Không Có Kẻ Vô Tội.
12 Chương 12: Sự Quan Tâm Tới Từ Người Ghét Nhất.
13 Chương 13: Bớt Ghét Hơn Trước.
14 Chương 14: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu Dao Động.
15 Chương 15: Hối Hận.
16 Chương 16: Thay Đổi Hay Về Chính Mình?
17 Chương 17: Bước Vào Thế Giới Mới.
18 Chương 18: Khi Lòng Bắt Đầu Lệch Nhịp.
19 Chương 19: Ẩu Đả Trong Cửa Hàng Tiện Lợi.
20 Chương 20: Sự Thật Sau Bức Tường.
21 Chương 21: Cái Giá Của Oán Hận.
22 Chương 22: Nơi Dừng Chân Ấm Áp.
23 Chương 23: Tỏ Tình?
24 Chương 24: Bạch Nguyệt Quang Đã Trở Về.
25 Chương 25: Vô Duyên.
26 Chương 26: Cái Bẫy Được Sắp Đặt Sẵn.
27 Chương 27: Trò Chơi Bắt Đầu Thú Vị Hơn.
28 Chương 28: Hôn Nhân Sắp Đặt Và Bí Mật Che Giấu.
29 Chương 29: Không Nhìn Thấy Sẽ Bớt Đau.
30 Chương 30: Top Đầu Bảng Xếp Hạng.
31 Chương 31: Tôi Không Thể Kết Hôn Với Cô.
32 Chương 32: Chống Đối.
33 Chương 33: King Và Queen Của Tối Nay.
34 Chương 34: “Hạ Dao Tối Nay Là Của Tôi.”
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Hai Thế Giới Va Nhau.
2
Chương 2: Đối Lập.
3
Chương 3: "Đồ Học Bổng".
4
Chương 4: Khoảng Cách.
5
Chương 5: Sự Khác Biệt Của Hai Anh Em Nhà Họ Trần.
6
Chương 6: Áp Lực Vô Hình.
7
Chương 7: Dù Tử Tế Vẫn Thuộc Về Thế Giới Khác.
8
Chương 8: Ghen Tị.
9
Chương 9: Quyền Lực Và Điểm Số.
10
Chương 10: Khi Lòng Tốt Trở Thành Vết Dao.
11
Chương 11: Tin Đồn Không Có Kẻ Vô Tội.
12
Chương 12: Sự Quan Tâm Tới Từ Người Ghét Nhất.
13
Chương 13: Bớt Ghét Hơn Trước.
14
Chương 14: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu Dao Động.
15
Chương 15: Hối Hận.
16
Chương 16: Thay Đổi Hay Về Chính Mình?
17
Chương 17: Bước Vào Thế Giới Mới.
18
Chương 18: Khi Lòng Bắt Đầu Lệch Nhịp.
19
Chương 19: Ẩu Đả Trong Cửa Hàng Tiện Lợi.
20
Chương 20: Sự Thật Sau Bức Tường.
21
Chương 21: Cái Giá Của Oán Hận.
22
Chương 22: Nơi Dừng Chân Ấm Áp.
23
Chương 23: Tỏ Tình?
24
Chương 24: Bạch Nguyệt Quang Đã Trở Về.
25
Chương 25: Vô Duyên.
26
Chương 26: Cái Bẫy Được Sắp Đặt Sẵn.
27
Chương 27: Trò Chơi Bắt Đầu Thú Vị Hơn.
28
Chương 28: Hôn Nhân Sắp Đặt Và Bí Mật Che Giấu.
29
Chương 29: Không Nhìn Thấy Sẽ Bớt Đau.
30
Chương 30: Top Đầu Bảng Xếp Hạng.
31
Chương 31: Tôi Không Thể Kết Hôn Với Cô.
32
Chương 32: Chống Đối.
33
Chương 33: King Và Queen Của Tối Nay.
34
Chương 34: “Hạ Dao Tối Nay Là Của Tôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play