Đúng bốn giờ chiều, trước cổng sắt nguy nga của nhà Trần Nghĩa, vang lên tiếng máy xe cũ kỹ cố ý nổ hơi to. Trên chiếc xe máy cà tàng ấy, ngồi một người đàn ông có dáng người xuất sắc. Đó chính là Minh Khôi, giờ đây đã hóa thân thành Hải.
Ngoại hình của Hải được ngụy trang kỹ lưỡng: áo thun tối màu làm nổi bật cơ bắp cánh tay săn chắc hoàn hảo, quần kaki túi hộp chắc chắn, và chiếc đồng hồ dây da giản dị. Anh tắt máy, tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc hơi rối bời.
Anh ngước nhìn cánh cổng sắt đen cao vút — tương phản hoàn toàn với chiếc xe cà tàng của mình. Minh Khôi cười lệch. Anh đã đoán trước nhà đối tác kinh doanh của ba mình được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở trạm bảo vệ, một người đàn ông trung niên ngồi đó, trên đồng phục thêu tên Tám. Khuôn mặt ông hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Ông là chồng của dì Tư, đầu bếp trong nhà.
"Chào chú. Tôi là Hải. Được ông Trọng Nghĩa gọi đến phỏng vấn làm tài xế."
Minh Khôi chào bằng giọng trầm khàn đã luyện, hơi khiêm nhường nhưng vẫn tự tin.
Chú Tám đứng dậy ngay. Ông đã nhận được tin từ ông Trọng Nghĩa. Ông quan sát Hải một lát — dáng người này quá tốt cho một tài xế. Nhưng ông nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi.
"À, đúng rồi. Mời vào, Hải. Để tôi dẫn ra cửa chính. Ông Trọng Nghĩa đang chờ bên trong."
Chú Tám niềm nở, mở cánh cổng nhỏ.
"Tôi là Tám, bảo vệ ở đây. Mừng là cậu chịu về làm."
"Cảm ơn chú Tám. Rất vui được gặp chú."
Hải đáp, bắt tay chú Tám thật chặt.
Hải bước vào. Anh đi qua khoảng sân trước được chăm sóc tỉ mỉ, hướng về cánh cửa gỗ lớn của ngôi nhà chính. Anh cố ý đi chậm lại. Trước khi gõ cửa, anh lấy ra chiếc kính gọng trong không tròng từ túi áo và đeo lên. Chiếc kính này là đạo cụ quan trọng — để che đi ánh mắt sắc bén như diều hâu và tạo vẻ "thông minh, cẩn thận" mà một gia đình thượng lưu mong đợi ở người giúp việc.
Cộc, cộc. Hải gõ cửa.
Cửa mở, dì Tư đứng đó. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
"Hải phải không?"
"Dạ."
Hải gật đầu thân thiện.
"Vào đi. Ông nhà đang chờ."
Dì Tư nói, mời Hải bước vào tiền sảnh lát đá cẩm thạch, trang trí bằng tượng cổ.
"Cảm ơn dì."
Hải lễ phép đáp.
Dì Tư giật mình. Lâu lắm rồi không có người mới nào gọi mình bằng "dì". Đa số chỉ gọi "bác" hoặc chẳng thèm gọi gì.
"Để tôi gọi ông nhà ra. Ngồi chờ chút nhé."
Dì Tư nói, hơi ngượng ngùng trước sự lịch sự của Hải.
Trọng Nghĩa từ hành lang bước ra, mặc áo polo với quần tây. Ông vẫy tay chào Hải và dẫn thẳng anh vào phòng làm việc.
"Hải, ngồi đi. Tôi là Trọng Nghĩa."
Ông chào, giọng thẳng thắn, đi vào vấn đề ngay.
"Cảm ơn bác. Tôi là Hải. Sẵn sàng làm việc."
Minh Khôi đáp trong chế độ Hải: điềm tĩnh, chuyên nghiệp, và hơi cứng nhắc.
Ông Trọng Nghĩa nhìn Hải. Chàng trai trẻ này rõ ràng có phong thái hơn hẳn những tài xế ông từng gặp, dáng vóc cũng rất thuyết phục. Bản lý lịch ông đã đọc ghi đầy đủ các chứng chỉ.
"Lý lịch của cậu tốt đấy, Hải. Có chứng chỉ lái xe an ninh, lại giỏi võ thuật. Đó là điểm cộng."
Ông Trọng Nghĩa nói, lật qua hồ sơ.
"Đây là công việc toàn thời gian. Cậu phải ở lại phòng dành cho nhân viên phía sau. Cậu sẽ đưa đón hai cô con gái tôi, chủ yếu là cô út, Bảo Ngọc. Cô ấy bận học hành và hoạt động xã hội. Cô cả, Khánh Linh, thỉnh thoảng cũng cần đưa đón đến quán cà phê nơi cô ấy làm việc."
"Tôi sẵn sàng, bác. Tôi không có gia đình riêng, sẵn sàng làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai cô."
Hải đáp dứt khoát.
Ông Trọng Nghĩa gật đầu hài lòng. Anh này không hỏi gì về lương bổng hay phúc lợi, điều mà ông đánh giá cao nhất — không tham tiền, chỉ chuyên nghiệp. Ông không biết rằng Hải có thể mua gấp mười lần cả công ty của ông nếu muốn.
"Tốt. Phỏng vấn xong. Cậu được nhận, Hải. Sáng mai sáu giờ phải có mặt. Dì Tư sẽ chỉ phòng và tiện nghi cho cậu. Tối nay cậu về thu xếp đồ đạc."
Ông Trọng Nghĩa quyết định.
"Cảm ơn bác nhiều. Tôi sẽ làm việc hết sức mình."
Minh Khôi bắt tay ông Trọng Nghĩa, đánh dấu thỏa thuận đã thành.
Khi Hải bước ra khỏi phòng làm việc, bước chân anh dừng lại ở hành lang chính dẫn ra cửa. Mắt anh hướng về một bức ảnh lớn đóng khung treo trên tường — ảnh gia đình nhà Trần Nghĩa.
Bức ảnh chụp vài năm trước. Trong đó có ông Trọng Nghĩa và Thanh Hằng cười rạng rỡ, hai bên là hai cô gái xinh đẹp.
Hải bước lại gần, ánh mắt tập trung sau tròng kính. Có một cô gái thu hút sự chú ý của anh. Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn, ăn mặc giản dị hơn. Gương mặt quả thực xinh đẹp, nhưng toát ra vẻ hơi rụt rè trong bức ảnh.
Hải thầm mong cô gái ấy chính là người được gia đình hứa hôn cho mình, dù anh vẫn chưa biết đó là Bảo Ngọc hay người con gái kia của ông Trọng Nghĩa.
**
Trung tâm thương mại Crescent Mall chiều hôm ấy tràn ngập ánh đèn pha lê và mùi nước hoa đắt tiền. Giữa đám đông thượng lưu, Bảo Ngọc sải bước đầy tự tin, như thể cả sàn đá cẩm thạch là thảm đỏ riêng của mình.
Cô đi cùng Thảo, bạn thân từ khoa Thiết kế Nội thất, người đang cố bắt kịp bước chân nhanh nhẹn của Bảo Ngọc.
"Thảo, nhìn cái túi kia kìa! Màu champagne phiên bản giới hạn hay màu navy, cái nào nổi bật hơn?"
Bảo Ngọc hỏi, chỉ vào tủ kính của cửa hàng cao cấp bằng ngón tay lấp lánh.
"Champagne sang hơn, Ngọc ơi. Hợp với váy Dior của cậu."
Thảo đáp, giọng hơi thán phục.
Bảo Ngọc cười mãn nguyện.
"Tất nhiên rồi. Tối nay tớ phải hoàn hảo."
"Tối nay có sự kiện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?"
Thảo hỏi, hơi tò mò.
Bảo Ngọc quay lại, vẻ mặt bỗng chuyển sang kiêu hãnh và bí ẩn. Cô kéo Thảo vào một góc vắng hơn.
"Tối nay, gia đình tớ được mời dùng bữa bởi... nhà Lê Minh."
Mắt Thảo tròn xoe.
"Lê Minh? Khoan, ý cậu là... Tập đoàn Lê Minh? Cái tập đoàn có dự án bất động sản khổng lồ khắp thành phố ấy?"
Bảo Ngọc ngẩng cao cằm, cười đắc ý, tận hưởng phản ứng của Thảo.
"Chứ còn ai nữa? Ba tớ và bác Đức Minh là đối tác kinh doanh."
Thảo sững sờ thật sự.
"Trời ơi, Bảo Ngọc! Điên thật! Gia đình cậu ở đẳng cấp cao nhất luôn!"
"Tất nhiên."
Bảo Ngọc hừ mũi.
"Tớ phải thật hoàn hảo. Tối nay không phải bữa tối bình thường đâu, Thảo. Tối nay là buổi gặp mặt hứa hôn."
Thảo giật nảy.
"Hứa hôn?! Với ai? Người thừa kế?"
"Chứ với ai nữa? Lê Minh Khôi. Ba mươi ba tuổi, người thừa kế duy nhất, đẹp trai, thể thao, và quan trọng nhất: giàu nứt đố đổ vách."
Bảo Ngọc nói câu cuối bằng giọng sùng bái, như thể cái tên Minh Khôi là câu thần chú.
"Tớ không tin nổi, Ngọc. Cậu sẽ trở thành phu nhân nhà Lê Minh?"
Thảo nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt pha lẫn ghen tị và ngưỡng mộ.
"Tớ sẽ đảm bảo điều đó, Thảo ạ. Tớ sẽ không để cơ hội vàng này tuột mất. Cậu tưởng tượng đi, tài sản nhà tớ bây giờ chẳng là gì so với nhà Lê Minh. Tớ sẽ sống như nữ hoàng, chẳng cần lo mấy môn đại học chán ngắt kia nữa."
Cô liếc đồng hồ vàng.
"Thôi. Lấy túi champagne và đôi giày cao gót mới về. Xong rồi đi thẩm mỹ viện. Tớ cần chăm sóc toàn diện, từ đầu đến chân. Da phải sáng, tóc phải bồng, móng phải hoàn hảo. Từng chi tiết phải thu hút sự chú ý của nhà Lê Minh, đặc biệt là anh Minh Khôi."
Sau khi chi vài chục triệu đồng không chớp mắt, Bảo Ngọc và Thảo vội vã đến thẩm mỹ viện quen. Trong đầu Bảo Ngọc, đầu tư cho ngoại hình là bước chiến lược đầu tiên để chắc suất phu nhân nhà Lê Minh.
Updated 133 Episodes
Comments