Đêm TP. Hồ Chí Minh tĩnh lặng hơn thường lệ khi đèn thành phố dần hạ xuống, chỉ còn lại những vệt sáng vàng hắt ra từ các tòa nhà cao tầng. Penthouse nhà Lê Minh — nơi vừa rộn rã tiếng ly pha lê và tiếng cười xã giao — giờ chỉ còn sự yên tĩnh xa xỉ lơ lửng trong không trung.
Ngay khi cánh cửa chính khép lại sau lưng gia đình Trần Nghĩa, không gian trở về nhịp cũ: tĩnh lặng, rộng mênh mông, và hơi quá trống trải cho một người sống một mình trên tầng thượng.
Minh Khôi xuất hiện từ phía hành lang, cởi chiếc áo khoác đen và thở dài. Chiếc áo thun tối màu bó sát thân hình vận động viên của anh tương phản với nội thất toàn màu trắng. Anh vừa từ tầng dưới lên — nơi anh ẩn mình suốt bữa tối.
Mẹ Ngọc Diệp đang ngồi trên sofa nhung xanh biển, quay lại ngay khi nghe bước chân con trai.
"Con chịu ra rồi đấy à."
Bà nói dịu dàng, vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh.
"Lại đây, ngồi xuống đã."
Ba Đức Minh đang đọc hồ sơ hợp tác, đặt kính xuống.
"Ba tưởng tối nay con không thèm xuất hiện."
Minh Khôi cười nhẹ, ngồi xuống đối diện ba mẹ.
"Họ về rồi chứ?"
"Vừa đi."
Mẹ Ngọc Diệp đáp.
"Giờ kể đi. Con tự nhìn thấy con gái nhà Trần Nghĩa rồi. Con nghĩ sao về Bảo Ngọc? Cô ấy là người được hứa hôn cho con đấy."
Minh Khôi không trả lời ngay. Anh uống nốt tách cà phê đen còn sót trên bàn, rồi mới lên tiếng.
"Bảo Ngọc... đẹp."
Anh nói thật lòng.
"Sành điệu. Thanh lịch. Và, ừ... đúng kiểu con gái hai mươi tuổi."
"Con có thấy ấn tượng không?"
Mẹ Ngọc Diệp hỏi, sắc sảo nhưng đầy hy vọng.
Minh Khôi khẽ lắc đầu.
"Con chưa thể quyết gì hết, mẹ. Con mới chỉ thấy vỏ ngoài, chưa thấy bên trong. Chưa biết cô ấy thực sự là người như thế nào."
Ba Đức Minh gật chậm, hiểu sâu hơn vợ.
"Đẹp chỉ là phần thưởng, không phải cốt lõi."
Minh Khôi nghiêng người về phía trước. Trong mắt anh có sự quả quyết.
"Và con không có ý coi thường ai, nhưng nói thẳng, ai mà chẳng muốn bước vào cuộc sống nhà Lê Minh? Ai gặp lần đầu cũng sẽ thể hiện mặt đẹp nhất của mình. Ai cũng sẽ phô ra khía cạnh tốt đẹp nhất."
Mẹ Ngọc Diệp cười nhẹ, thanh lịch nhưng thấm thía.
"Con thì lúc nào cũng vậy. Nhưng mẹ đồng ý. Đừng vội. Xem đã, cô ấy có thực sự phù hợp không. Và nếu không ai hợp thì cũng không sao. Hợp tác giữa hai nhà vẫn tiến hành bình thường."
"Đồng ý."
Minh Khôi gật nhẹ.
Vài giây im lặng. Không phải ngượng ngùng, mà như... có điều gì đó chưa nói.
Rồi ba Đức Minh tựa lưng, nhìn con trai chăm chú hơn.
"Hồi nãy lúc ăn tối..."
Ông nói, tay chỉ về phía bàn ăn như thể cảnh tượng vẫn còn hiện rõ.
"So với Bảo Ngọc được đẩy ra hứa hôn, sao ba lại cảm thấy hợp nhãn hơn với Khánh Linh? Cô con gái lớn của bác Trọng Nghĩa ấy."
Mẹ Ngọc Diệp quay sang ngay.
"Khánh Linh?"
"Ừ."
Ba Đức Minh đáp.
"Bề ngoài giản dị thật. Nhưng có gì đó thu hút. Ba cũng không chắc là gì... Nụ cười, có thể. Hoặc cách cô ấy nói chuyện. Như có một sự bình yên."
Minh Khôi cười khẽ, như vừa nghe ai nói ra điều mình đã âm thầm nghĩ từ lâu.
"Con cũng thấy vậy."
Anh thừa nhận.
"Chính Khánh Linh mới là người khiến con tò mò. Giản dị, nhưng... có một 'cái gì đó' khiến mình muốn tìm hiểu thêm."
"Cái gì đó là gì?"
Mẹ Ngọc Diệp hỏi ngay.
Minh Khôi tựa lưng, nhìn lên trần nhà như đang cố nắm bắt ngôn từ.
"Khí chất. Hoặc có thể là cách cô ấy nhìn người khác. Ánh mắt rất bình thản, nhưng dường như chất chứa nhiều điều. Lúc nãy khi cô ấy ngồi ở bàn, cách cô ấy trả lời câu hỏi của mẹ — có một sự đĩnh đạc tự nhiên, không hề gượng gạo. Chín chắn. Khiêm tốn, nhưng không phải kiểu người dễ bị xem thường."
Ba Đức Minh cười rạng rỡ.
"Đúng là cái ba muốn nói."
Mẹ Ngọc Diệp nhìn hai cha con bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.
"Nhưng Khánh Linh không phải người được đề cử."
Bà thì thầm, như nói với chính mình.
"Bảo Ngọc mới là người được gia đình họ đẩy ra mà..."
"Chính vì thế."
Minh Khôi đáp.
"Bảo Ngọc quá... lộ rõ mục đích."
"Tham vọng?"
Mẹ Ngọc Diệp đoán.
"Tham vọng là tốt."
Minh Khôi nửa đùa nửa thật.
"Nhưng nếu tham vọng lộ liễu đến mức che lấp mọi phẩm chất khác thì lại kém hấp dẫn."
Ba Đức Minh cười nhẹ.
"Con vừa nói ai cũng thể hiện mặt tốt nhất mà."
"Đúng vậy."
Minh Khôi cười theo.
"Nên con mới không muốn đánh giá chỉ qua một buổi tối."
Mẹ Ngọc Diệp liền đưa ánh mắt đặc trưng của một người mẹ hiểu con hơn bất kỳ ai.
"Vậy... con định làm gì?"
Minh Khôi ngồi lại ngay ngắn. Ánh mắt anh sắc bén.
"Ngày mai con bắt đầu làm việc ở nhà họ. Vai Hải. Tài xế mới."
Mẹ Ngọc Diệp nhướn mày.
"Con nghiêm túc với vụ cải trang đó thật à?"
"Rất nghiêm túc."
Minh Khôi đáp dứt khoát.
"Nếu con muốn biết ai thật lòng, con phải tự mình đi xuống. Con phải xem hai chị em ấy đối xử với người bình thường ra sao. Không phải với người thừa kế Tập đoàn Lê Minh."
Ba Đức Minh vỗ bàn, mãn nguyện.
"Đó là điều ba thích nhất ở con. Cách suy nghĩ không dễ bị ai lung lạc."
Minh Khôi mỉm cười, rồi đứng dậy.
"Ngày mai sẽ thú vị lắm đây."
Mẹ Ngọc Diệp muốn hỏi thêm, nhưng bước chân con trai đã hướng ra ban công khiến bà thôi. Bà chỉ nhìn theo từ xa — con trai bà đứng đó, cao lớn, mạnh mẽ, nhưng cũng cô độc với bao gánh nặng trên vai.
**
Ngoài ban công, gió TP. Hồ Chí Minh ẩm ướt phả vào mặt Minh Khôi. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như mô hình thu nhỏ của cuộc sống — nhộn nhịp, tấp nập, nhưng tất cả đều bé nhỏ.
Lúc nãy trong bữa tối, anh đúng là không xuất hiện với tư cách chính mình. Nhưng anh đã nhìn thấy hết từ sau cây cột trong nhà. Anh quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của gia đình ấy.
Bảo Ngọc cố gắng quá mức để trông hoàn hảo. Còn Khánh Linh chẳng cố gắng gì cả, nhưng lại tỏa ra điều gì đó khiến mắt khó rời.
"Anh muốn hiểu em, Khánh Linh..."
Anh thì thầm, gần như không thành tiếng, chỉ có gió là nhân chứng.
Rồi anh quay vào nhà. Để đêm khép lại trang mở đầu của câu chuyện lớn sắp bắt đầu.
**
Sáng hôm sau, nhà Trần Nghĩa bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng không phải vì Khánh Linh — bởi cô đã đi từ khi mặt trời chưa lên, ra quán cà phê Hoàng Hôn mở quán. Hương cà phê là nhịp sống buổi sáng của cô.
Người ồn ào nhất chính là Bảo Ngọc.
Thanh Hằng gõ cửa phòng Bảo Ngọc.
"Bảo Ngọc, tài xế mới đến rồi. Con phải đi học."
"Chờ chút mẹ!"
Bảo Ngọc hét vọng ra, đang chọn túi xách hợp với trang phục hôm nay.
Ba Trọng Nghĩa ngồi đọc báo ở phòng ăn, lắc đầu.
"Con gái em mà lo diện thì cả thành phố này phải dời về Hà Nội, Hằng ơi."
Thanh Hằng cười, bước xuống cầu thang.
"Con gái mà anh."
Không khí trong nhà như mọi ngày — rộn ràng, ấm áp, và hơi lộn xộn. Và giữa sự huyên náo ấy, một người đàn ông đứng trước cửa nhà, áo thun đen trơn, quần kaki, đồng hồ giản dị. Tóc hơi rối, gương mặt sáng sủa nhưng không nổi bật, đủ để người ta tưởng anh chỉ là một gã bình thường.
Anh gõ cửa — và cúi đầu khi dì Tư mở ra.
"Chào dì. Tôi là Hải. Tài xế mới."
"Vào đi Hải. Ngồi chờ ở phòng khách nhé."
Dì Tư niềm nở đón Hải.
Và thế là Hải — hay Minh Khôi — ngồi đó. Vẻ ngoài thư thái nhưng mắt anh linh hoạt, quan sát từng chi tiết trong nhà, từng bức ảnh gia đình treo trên tường.
"Bảo Ngọc còn đang chuẩn bị, chờ chút nhé Hải."
Dì Tư nói.
Minh Khôi cười lịch sự.
"Dạ, tôi chờ được dì."
Anh vừa đứng dậy thì Bảo Ngọc từ cầu thang bước xuống, hất mái tóc dài, mặt trang điểm đầy đủ, nước hoa đắt tiền phảng phất khắp phòng.
Cô nhìn thấy người lạ và lập tức nheo mắt đánh giá.
"Anh là tài xế mới hả?"
Giọng cô mang tính chất lượng giá.
Minh Khôi cúi đầu cung kính.
"Dạ, thưa cô."
Bảo Ngọc gật nhẹ. Không mấy quan tâm.
"Xách túi giùm. Cẩn thận, hàng limited edition đấy."
Minh Khôi kìm nụ cười. Thú vị đây. Anh cầm chiếc túi — cái mà giá trị gần bằng ba tháng lương tài xế.
Vừa đi ra xe, anh nghe Bảo Ngọc lầm bầm về lịch học, về trời TP. Hồ Chí Minh nóng nực, và về sự mệt mỏi của một sinh viên ngành thiết kế nội thất.
Minh Khôi mở cửa xe, chờ Bảo Ngọc bước lên. Và đúng khoảnh khắc trước khi Bảo Ngọc ngồi xuống, tiếng xe máy lượn vào sân.
Minh Khôi theo phản xạ ngoái lại, và thế giới anh như dừng lại một nhịp.
Khánh Linh bước xuống xe máy, tóc buộc giản dị, mặc áo sơ mi nâu nhạt và tạp dề đen in dòng chữ "Hoàng Hôn". Lớp mồ hôi mỏng trên thái dương khiến cô trông... thật.
Không hào nhoáng. Không giả tạo. Chỉ là... chính cô.
Khi thấy người lạ, Khánh Linh dừng bước.
"À, anh là tài xế mới hả? Hải phải không?"
Cô hỏi lịch sự.
Minh Khôi kìm nhịp tim vừa bất giác nhảy nhanh nửa nhịp.
"Dạ, thưa cô. Tôi là Hải."
Khánh Linh gật đầu.
"Chào mừng anh đến làm việc ở nhà này. Có gì chưa rõ cứ hỏi dì Tư nhé."
Minh Khôi muốn cười rộng hơn mức cho phép.
"Dạ. Cảm ơn cô."
Bảo Ngọc từ trong xe thò đầu ra, đảo mắt.
"Chị Khánh Linh, chị lại đi xe máy nữa hả? Trời nóng thế mà. Sao không bảo tài xế chở?"
Khánh Linh cười nhẹ.
"Quán đông khách. Đi xe máy nhanh hơn."
"Ừ thì tùy chị. Thôi đi nhanh đi. Em trễ học vì đợi tài xế mới."
Bảo Ngọc cằn nhằn.
Khánh Linh chỉ cười, vỗ nhẹ vai em gái.
"Đừng lắm lời."
Rồi cô đi. Để lại hương cà phê và sự giản dị mà không hiểu sao bám vào ký ức Minh Khôi sâu hơn bất kỳ thứ nước hoa đắt tiền nào.
Bảo Ngọc ngồi vào xe, ra vẻ kịch tính.
"Đi nhanh lên, Hải!"
Minh Khôi ngồi vào ghế lái. Nổ máy, và khi xe lăn bánh ra khỏi nhà Trần Nghĩa, anh mỉm cười nhẹ.
Ngày đầu tiên cải trang mới bắt đầu, nhưng có gì đó trong anh đã thay đổi. Anh không chỉ tò mò nữa. Anh muốn hiểu sâu hơn về Khánh Linh, về gia đình cô, và về những gì sẽ xảy ra khi một người thừa kế giả làm tài xế... ngay giữa cuộc sống của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau.
Updated 133 Episodes
Comments