Bảy giờ tối. Nhà Trần Nghĩa bao trùm bầu không khí căng thẳng. Thanh Hằng diện váy lụa tím đắt tiền cùng bộ trang sức kim cương lớn nhất mà bà sở hữu. Còn ba Trọng Nghĩa trông lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng.
Ở phòng khách, Khánh Linh ngồi lặng lẽ. Cô mặc chiếc váy giản dị nhất trong cả nhà, nhưng vẫn thanh lịch: váy dài màu xanh ngọc lục bảo ôm nhẹ dáng người. Tóc xõa tự nhiên, chỉ điểm đôi bông tai ngọc trai nhỏ. Cô chọn trang phục không nổi bật, cố gắng trở nên vô hình trong buổi tối chẳng liên quan đến mình.
Bỗng, Bảo Ngọc xuất hiện từ cầu thang.
Im lặng.
Bảo Ngọc trông như ngôi sao điện ảnh vừa bước xuống từ xe limousine. Khuôn mặt được trang điểm smoky eyes ấn tượng, tóc uốn lọn hoàn hảo, và cô diện chiếc váy đỏ rực cực kỳ bắt mắt. Trên vai cô là chiếc túi champagne mới mua, chân đi giày cao gót mười hai phân.
"Sao, mẹ? Ba?"
Bảo Ngọc hỏi, xoay một vòng trước mặt bố mẹ.
"Hoàn hảo luôn con! Tối nay con chắc chắn sẽ chinh phục được anh Minh Khôi!"
Thanh Hằng reo lên tự hào, mắt sáng rực.
Ba Trọng Nghĩa gật đầu.
"Con rất đẹp, Ngọc. Khánh Linh, con cũng phải vui vẻ lên chứ. Đừng ủ rũ thế."
Khánh Linh mỉm cười nhẹ.
"Con ổn mà ba."
Cô ngẩng lên, nhìn Bảo Ngọc.
"Váy đẹp đấy, Ngọc. Màu táo bạo."
"Tất nhiên phải táo bạo. Em đang đi săn cơ mà chị!"
Bảo Ngọc đáp kiêu kỳ, rồi liếc nhìn váy Khánh Linh, vẻ khinh thường.
"Chị mặc màu rừng rú thế kia? Đừng để nhà Lê Minh nghĩ nhà mình thiếu tiền đến nỗi chị phải mặc váy vintage như vậy."
Thanh Hằng lập tức phụ họa.
"Ừ, Khánh Linh. Sao con không mặc váy mới đi? Váy con xỉn quá. Không hợp đi ăn ở nhà như thế."
"Con thấy thoải mái với bộ này, dì. Với lại con không đi để khoe khoang."
Khánh Linh đáp bình thản, nụ cười không hề lay chuyển. Cô không muốn bận tâm. Với cô, quần áo không quyết định giá trị con người.
Ba Trọng Nghĩa cắt ngang cuộc tranh luận.
"Thôi! Mình phải đi rồi. Chú Tám bảo xe sẵn sàng rồi. Đi thôi!"
**
Chiếc sedan sang trọng của ông Trọng Nghĩa lướt êm trên những con đường khu vực thượng lưu của TP. Hồ Chí Minh. Trong xe, bầu không khí pha trộn giữa sự căng thẳng trang trọng và niềm hào hứng tràn trề.
Ở ghế sau, Bảo Ngọc ngồi thẳng lưng giữa ba Trọng Nghĩa và Thanh Hằng, chiếc váy đỏ rực chiếm trọn sự chú ý.
"Chú Tám, lái cẩn thận nhé, đừng để xe bẩn."
Bảo Ngọc nói với chú Tám — người tài xế lâu năm của gia đình, đang ngồi sau tay lái. Giọng cô rõ ràng coi thường, như thể bụi bẩn là bệnh truyền nhiễm do tài xế mang đến.
Chú Tám chỉ gật đầu lịch sự.
"Dạ, cô Bảo Ngọc."
Ở ghế trước, bên cạnh chú Tám, Khánh Linh tựa đầu vào kính xe, ngắm ánh đèn đêm lung linh. Chiếc váy xanh ngọc của cô tương phản với cơn phấn khích của em gái phản chiếu trên mặt kính.
"Trời ơi mẹ! Con nóng lòng quá! Con chắc nhà Lê Minh phải hoành tráng hơn mấy tạp chí bất động sản luôn."
Bảo Ngọc líu lo.
"Con mà làm dâu ở đây, con sẽ tổ chức tiệc mỗi tuần!"
Thanh Hằng mỉm cười, vỗ nhẹ tay Bảo Ngọc.
"Từ từ thôi con. Đừng nóng vội. Nhớ là phải giữ phong thái lịch sự, đoan trang. Đừng để mất mặt trước nhà Lê Minh. Đây là buổi gặp quan trọng cho chuyện hứa hôn của con với Minh Khôi."
"Dạ mẹ. Con sẽ giữ ý. Con không thể nào làm ba mẹ thất vọng. Con sẽ khiến anh Minh Khôi phải lòng con ngay tối nay."
Bảo Ngọc đáp, tự tin tuyệt đối.
Ba Trọng Nghĩa mỉm cười hãnh diện. Ông đã hình dung ra thương vụ sáp nhập sắp diễn ra.
Trong khi đó, Khánh Linh chỉ mỉm cười mỏng trong bóng tối xe. Sự hào hứng của Bảo Ngọc nghe như tiếng muỗi vo ve bên tai. Với cô, xa hoa chỉ là cái bẫy, và cô đã chán ngấy những tấm lưới tơ lụa bao bọc gia đình mình.
"Chị Khánh Linh, sao cứ im thế? Chị ghen à?"
Bảo Ngọc bất chợt chọc.
"Thôi chị đừng lo. Khi nào em lấy anh Minh Khôi rồi, em sẽ cho chị tiếp tục làm ở quán cà phê. Em còn mua cà phê cho chị uống mỗi ngày luôn."
Khánh Linh quay lại, nhìn em gái bằng ánh mắt điềm tĩnh.
"Em cứ vui đi Ngọc. Chị không ghen đâu. Chị chúc em thành công và hạnh phúc."
Câu trả lời nhạt nhẽo của Khánh Linh lại khiến Bảo Ngọc bực. Cô chị lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng khiến cô thấy mình kém cỏi về mặt đạo đức.
"Kệ."
Bảo Ngọc lẩm bẩm, quay lại chỉnh tóc.
**
Xe gia đình Trần Nghĩa tiến vào khu vực đẳng cấp nhất thành phố. Khu biệt thự trông giống resort cao cấp hơn là khu dân cư. Khi xe dừng trước cánh cổng cao trang trí những bức tượng nghệ thuật hiện đại, Bảo Ngọc và Thanh Hằng nín thở kinh ngạc.
"Mẹ... đây là nhà người ta thật hả?"
Bảo Ngọc thì thào, giọng cao lên vì quá sửng sốt.
"Như resort... không, không... còn hoành tráng hơn resort!"
"Ừ con, đúng thật. Mẹ cũng bất ngờ."
Thanh Hằng gật đầu hào hứng.
Khánh Linh không phản ứng mạnh như em gái. Cô ngồi yên bên cạnh chú Tám, lặng lẽ ngắm những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại nhiệt đới, trông như tác phẩm nghệ thuật sống. Con đường rộng như sân bóng, cây cối xanh um, hàng rào đá vân, và đèn sân vườn được bố trí để tôn lên từng chi tiết nghệ thuật trong khu vực.
Xe dừng trước cánh cổng cao sáu mét, trang trí bức tượng trừu tượng đen hình người với đôi cánh gãy. Cổng tự động mở ra, phơi bày khoảng sân rộng lớn với con đường đá xám dẫn đến tòa penthouse đồ sộ nằm bên mép vách đá nhân tạo.
Bảo Ngọc nín thở đến nhô vai lên.
"Mẹ! Nhìn hồ bơi kìa! Trời ơi, hồ vô cực luôn?!"
Ba Trọng Nghĩa cười lắc đầu.
"Lạy Chúa, Bảo Ngọc... chưa vào đã ồn ào."
Khi xe dừng hẳn, hai dáng người thanh lịch đã đứng sẵn trước cửa. Đức Minh và Ngọc Diệp. Người đàn ông trung niên oai phong chẳng cần mở lời cũng toát lên đẳng cấp, và người phụ nữ duyên dáng với dáng đứng hoàn hảo, tóc búi gọn, gương mặt không tì vết.
Phong thái của họ... khác biệt. Phong thái của những người sinh ra để lãnh đạo. Cả hai là một cặp thanh lịch, uy nghiêm, và vô cùng cuốn hút.
Ba Đức Minh mỉm cười thân thiện, dang tay.
"Chào mừng cả nhà. Mời vào."
Bảo Ngọc suýt quên cách đi. Cô vội vã chỉnh lại chiếc váy đỏ.
"Mẹ... con ổn không? Tóc có sao không? Son còn đẹp không?"
Thanh Hằng gật nhẹ.
"Hoàn hảo."
Bước vào trong, phòng khách như một cuộc triển lãm kiến trúc. Vách kính từ sàn đến trần phô bày toàn cảnh TP. Hồ Chí Minh về đêm. Gió mát từ ban công lùa qua khe rèm mỏng. Hồ bơi vô cực phản chiếu ánh đèn thành phố, như thể bầu trời thứ hai nằm ngay dưới chân.
Khánh Linh sững lại. Có chút bối rối lan nhẹ trên da. Không phải vì cô chưa quen với xa hoa. Mà vì cô cảm thấy mình đang bước vào lãnh địa của một gia đình quá lớn so với cuộc sống của mình.
"Đường không kẹt xe chứ?"
Ba Đức Minh hỏi, khoác vai ba Trọng Nghĩa, dẫn ông về phía phòng ăn.
"Không hề, anh Đức Minh. Đường thông thoáng lắm."
Ba Trọng Nghĩa đáp lịch sự.
Phòng ăn khiến Khánh Linh nín thở. Bàn ăn đá cẩm thạch đen dài gần bốn mét, nến cao, bát đĩa sứ trắng viền vàng, và ly pha lê phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Mùi hương thảo, thịt nướng, và rượu vang tràn ngập không gian.
Bảo Ngọc lập tức chọn ghế cạnh mẹ Ngọc Diệp, khoe chiếc váy đỏ và nở nụ cười ngọt ngào. Khánh Linh ngồi giữa ba và mẹ kế, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Khi mọi người đã an tọa, Thanh Hằng phá vỡ sự im lặng.
"Chị Ngọc Diệp, cho em hỏi, anh Minh Khôi không tham gia cùng sao?"
Mẹ Ngọc Diệp nở nụ cười nhẹ, hơi áy náy.
"Xin lỗi cả nhà... Minh Khôi đột xuất phải đi công tác nước ngoài. Lẽ ra nó phải có mặt, nhưng... mọi người biết công việc của nó rồi."
Bảo Ngọc trợn mắt.
"Đi... nước ngoài? Ngay tối nay luôn?"
Giọng cô thất vọng, nhưng thiên về kiểu mộng mơ hào nhoáng bị vỡ.
"Nếu mình là người nhà họ... chắc chắn sẽ được đi nước ngoài cùng anh ấy..."
Cô thầm nghĩ.
Ba Trọng Nghĩa tiếp tục giới thiệu.
"Đây là hai con gái tôi, Khánh Linh... và Bảo Ngọc."
Khánh Linh chào lịch sự.
"Cháu chào bác Đức Minh, chào cô Ngọc Diệp."
Bảo Ngọc cong môi, nở nụ cười thanh lịch.
"Cháu chào hai bác. Nhà bác đẹp quá ạ."
Ba Đức Minh quay sang Bảo Ngọc.
"Bảo Ngọc đang làm gì bây giờ?"
"Dạ cháu đang học đại học. Ngành thiết kế nội thất ở trường tư ạ."
Cô đáp, giọng tự hào.
"Ồ, hay lắm."
Mẹ Ngọc Diệp khen.
"Thiết kế nội thất rất quan trọng. Sau này có thể giúp phát triển công việc của ba cháu."
Bảo Ngọc e thẹn.
"Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ."
Ba Đức Minh rồi nhìn sang Khánh Linh.
"Còn cháu, Khánh Linh?"
"Dạ cháu đang làm ở quán cà phê. Làm barista ạ."
"Barista?"
Mẹ Ngọc Diệp tỏ vẻ tò mò.
"Cháu có học đại học không?"
Khánh Linh mỉm cười.
"Dạ cháu tốt nghiệp rồi ạ."
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
Ba Đức Minh hỏi.
"Dạ hai mươi bảy."
Ba Đức Minh gật đầu chậm rãi. Ánh mắt ông thoáng chú ý đến cách Khánh Linh nói chuyện — giản dị, điềm đạm, không gượng gạo.
"Chín chắn."
Ông nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.
Bảo Ngọc liếc nhanh sang Khánh Linh. Có gì đó khó chịu len vào ánh mắt cô. Như thể cô không thích đối thủ trong "cuộc đua vô hình" được khen dù chỉ nhẹ nhàng.
Các bậc phụ huynh tiếp tục trò chuyện về kinh doanh, cơ hội hợp tác, và tương lai hai gia đình.
Nhưng... không ai hay biết, có một người đang lắng nghe từ sau cây cột đá cẩm thạch lớn gần bàn ăn.
Dáng người cao, áo thun đen trơn, quần kaki tối màu, tóc hơi rối như vừa từ phòng tập ra. Ánh mắt sắc lẹm, như thể chỉ cần nhìn là đọc được người ta.
Đó là Minh Khôi... hay Hải, cái tên ngụy trang của anh.
Anh vừa từ ngoài về, sau khi đi huấn luyện đội tài xế công ty Tập đoàn Lê Minh — công việc anh làm để ngụy trang nhằm hiểu hành vi nhân viên. Khi mở cửa sau penthouse, anh nghe thấy những giọng nói lạ.
Ban đầu anh định lẻn về phòng, nhưng rồi bình tĩnh và cảnh giác, anh đứng ở vị trí khuất tầm nhìn nhưng đủ gần để nghe hết mọi thứ.
Mắt anh dừng lại ở hai dáng người con gái trên bàn ăn.
Thứ nhất: Bảo Ngọc. Váy đỏ, trang điểm sắc sảo, cử chỉ đầy tự tin, nụ cười ngọt ngào mà... lộ rõ toan tính. Như một người biết chính xác cách quyến rũ mục tiêu.
Thứ hai: Khánh Linh. Váy dài màu xanh ngọc lục bảo, tóc xõa tự nhiên chỉ điểm đôi bông tai ngọc trai nhỏ, nét mặt dịu dàng và trầm lặng. Không nổi bật, nhưng chính vì thế mà khó rời mắt.
Một người đầy hào nhoáng, một người đầy điềm tĩnh. Minh Khôi đánh giá họ như người đọc cuốn sách mở sẵn.
Từ sau cây cột, Minh Khôi tranh thủ từng giây để phân tích gia đình được sắp đặt hứa hôn cho mình. Nhưng anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười chỉ xuất hiện khi anh đang trầm ngâm suy tính.
"Vậy ra... đây là 'gia đình tương lai' của mình sao?"
Updated 133 Episodes
Comments