Mạnh Chiêu Chiêu mơ hồ mở mắt ra thì nhìn thấy Xuân Đào đang ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô tỉnh lại Xuân Đào liền rơi nước mắt.
“ tiểu thư tỉnh rồi” Xuân Đào nghẹn ngào ngã vào lòng cô. “ cô đánh nhau xong ngất đi ba hôm rồi, tôi rất lo cho tiểu thư”
“ mọi người chết hết rồi, tiểu thư! Mạnh Phủ đã bị diệt môn, huhuhu. Tiểu Thư chúng ta không có nhà để về rồi”
Những câu nói của Xuân Đào như những con dao đâm xuyên qua trái tim cô, đúng vậy, cô đã không còn nhà, không còn gia đình để về nữa rồi. Mạnh Chiêu Chiêu không kềm được nước mắt, cô ôm lấy Xuân Đào bật khóc nức nở.
Mạnh Phủ diệt môn, quan huyện đang điều tra mọi việc nên tạm thời cô không thể về Mạnh Phủ. Những quán trọ xung quanh sợ thích khách đến giết cô nên không ai chịu cho cô tạm trú. Xuân Đào đành phải dẫn cô về nha môn tạm trú, đợi đến khi cô tỉnh lại thì họ sẽ cho cô tí thời gian tìm người thân nương nhờ.
Xuân Đào chạy đi gõ cửa nhà các người thân nội ngoại, nhưng không ai dám cho cô vào ở.
Cha cô Mạnh Tắc xông pha chiến trường tại Nam Cương giết giặc vô số, được phong làm Đại Tướng Quân, đến khi bị mất đi đôi chân không thể tiếp tục lên chiến trường nên Mạnh Tắc được vua phong làm Thái Uý, ông có hai người con trai đã hy sinh tại chiến trường Nam Cương, chỉ còn lại Mạnh Chiêu Chiêu là nữ nhi.
Nhiều lần cô muốn lên chiến trường thì bị cha mẹ ngăn cản, cho đến khi Tạ Vân Quy người bạn thân từ bé của cô đánh thắng trận chiến ở Bắc Vực, giành lại năm thành trì lập công lớn mới quay về Kinh Thành.
Tạ Vân Quy quay về gặp cô, cả hai phải lòng nhau, Tạ Vân Quy đã nhiều lần muốn đến Mạnh Phủ cầu thân. Nhưng cha mẹ vẫn từ chối, Đông Châu có giặc xâm lấn, Tạ Vân Quy trước lúc lên chiến trường đã tặng cô một miếng ngọc bội, bảo cô chờ đợi hắn trở về, dùng trận chiến Đông Châu làm sính lễ, thập lý hồng trang đón cô về nhà.
Mạnh Chiêu Chiêu đã đợi ba năm, ngày đêm đứng trên tường thành chờ đợi tiếng gió ngựa từ xa, mong chờ sẽ có ngày đợi được hắn quay về.
Nhưng…
Khi Tạ Vân Quy quay về lấy chiến tích của mình mong Bệ Hạ cho hắn và con gái Thừa Tướng Du Mộng Nguyệt thành hôn.
Ngày họ thành hôn, thập lý hồng trang trải dài trên đường, hắn ngồi trên lưng ngựa,vui mừng vãy tay với mọi người, hôn lễ của họ tràn ngập niềm vui và những lời chúc phúc, cùng với những tràn pháo tay.
Mạnh Chiêu Chiêu đã đến dự, cô muốn tận mắt nhìn thấy hắn bái đường thành thân cho dù bị thân hạ đàm tiếu, cười nhạo.
Cũng đêm đó, cô cùng Xuân Đào rời khỏi Mạnh Phủ, Mạnh Gia bị đồ sát.
Mạnh Chiêu Chiêu đau đớn tột cùng, cô hối hận khi đã đến dự hôn lễ của Tạ Vân Quy, nếu cô không rời khỏi, thì cha mẹ đã không chết, Mạnh Phủ đã không bị sát hại.
Cô đã vì tình cảm nam nữ mà đánh mất tất cả người thân của mình.
Loạn thế mưu quyền, bên ngoài có giặc ngoại xâm, trận chiến với Nam Cương kéo dài hai mươi năm vẫn chưa thể trấn áp.
Bên trong thì Thái Tử Tiêu Luân cùng Tam hoàng tử Tiêu Tử Chiến tranh giành quyền lực.
Mạnh Chiêu Chiêu thân là thiên kim của Thái Uý nhưng trong lòng lại xem trọng tình nam nữ.
Cha cô nói đúng, hiện tại Mạnh gia đã không còn nam nhân, chức Thái Uý của ông cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nói về chiến tích thì chẳng còn nam nhân có thể xông pha chiến trường tiếp tục lập công cho triều đình.
Tạ Vân Quy còn trẻ lại giỏi võ công, tương lai sáng lạng. Nếu hắn cưới cô không thể giúp gì được cho hắn. Nhưng hắn cứoi con gái Thừa tướng thì khác, thừa tướng là người cạnh vua, có thể giúp hắn không ngừng tiến lên.
Mạnh Chiêu Chiêu vẫn không tin lời cha, nghĩ rằng Du Mộng Nguyệt đã ép hắn cưới cô ấy nên đến tận hôn lễ hỏi rõ.
Chính vì sự cố chấp này, mà cô đã gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
“ tiểu thư, Tạ Công Tử đến” Xuân Đào chạy vào nói khẽ.
Mạnh Chiêu Chiêu lặng người vài giây, Xuân Đào biết cô hiện đang rất đau buồn, nhưng hiện tại chỉ có Tạ Vân Quy ngỏ lời giúp cô. Nên Xuân Đào mới vào báo, chứ nếu Mạnh Phủ không xảy ra bi kịch thì cô đã đánh đuổi Tạ Vân Quy đi rồi.
“ tiểu thư, Tạ công tử nói sẽ cung cấp cho chúng ta nơi ở” Xuân Đào nói khẽ
Mạnh Chiêu Chiêu biết đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu không chấp nhận cô có thể đi được đâu.
Mạnh Chiêu Chiêu thay một bộ áo mà Xuân Đào lấy từ Mạnh Phủ, sau đó bước ra gặp hắn.
“ Chiêu Chiêu, muội.. vẫn ổn chứ?” Tạ Vân Quy nhẹ giọng hỏi cô, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng.
“ vẫn ổn” cô gật đầu. Cô cúi mắt xuống không dám nhìn vào mặt hắn. Cô sợ… cô sẽ bật khóc, như khi còn nhỏ, cô bị té bị thương, cô đều ôm hắn khóc. Nhưng hiện giờ Tạ Vân Quy đã là phu quân người khác, cô không thể như lúc trước ngã vào lòng hắn nữa.
“ Chiêu Chiêu, ta đã bảo Phủ Tướng Quân sắp xếp nơi ở cho muội, muội có thể đến đó ở bất cứ lúc nào”
Mạnh Chiêu Chiêu cúi đầu hành lễ: “ tạ ơn huynh”
Đột nhiên, Tạ Vân Quy nắm lấy tay cô : “ Chiêu Chiêu, Mạnh Phủ ra nông nỗi này, muội đã là Cố Nữ không nơi nương tựa, ta đã suy nghĩ rất lâu mới ra quyết định lập nàng làm tiểu thiếp, như vậy muội sẽ có gia đình, có nơi nương nhờ”
Mạnh Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô không muốn khóc nữa, mà đột nhiên cảm thấy buồn cười: “ tiểu thiếp?”
Tạ Vân Quy gật đầu: “ ta biết nàng là tiểu thư của Phủ Thái Uý làm tiểu thiếp sẽ thiệt thòi cho muôi, nhưng hiện tại..Phủ Thái Uý đã không còn nữa. Muội không còn nơi nào nương nhờ, lúc ra trận ta từng hứa sẽ cưới muội, nên hiện giờ ta sẽ thật hiện lời hứa đó”
Mạnh Chiêu Chiêu hỏi: “ Du… à không.. Tạ phu nhân có biết không?”
Tạ Vân Quy nói: “ thê tử ta chưa biết, ta đến để báo cho nàng nghe, sau đó sẽ thuyết phục nàng ấy. Mộng Nguyệt rất rộng lượng, chắc chắn sẽ chấp nhận muôi làm tiểu thiếp. Như thế ta cũng có thể thực hiện lời hứa của mình”
Mạnh Chiêu Chiêu bật cười: “ Tạ tướng quân quả là quân tử, đã hứa sẽ làm.. trước lúc lâm trận Tạ Tướng Quân từng hứa với tôi, trận thắng Đông Châu làm sinh lễ Tướng Quân đã tặng Tạ Phu Nhân, nên thập lý hồng trang..”
Tạ Vân Quy liền lên tiếng: “ Chiêu Chiêu, nàng là tiểu thiếp không thể nào nhận thập lý hồng trang được, ta sẽ làm theo luật lệ tiểu thiếp cưới muội, như thế muội có nơi nương tựa. Mộng Nguyệt là con gái thừa thiên thập lý hồng trang là xứng đáng. Còn muội hiện giờ là Cố Nữ…” Tạ Vân Quy nhận biết hắn nói quá lời nên im lặng.
Xuân Đào đứng bên ngoại lắng nghe tức giận chạy vào: “ Tạ tướng quân đang muốn ép tiểu thư tôi gả cho ngài làm thiếp, chỉ vì hiện tại Mạnh Gia không còn ai chống lưng cho tiểu thư, tôi nói cho tướng quân biết, dù Mạnh Gia không còn ai, cũng còn tôi bảo vệ tiểu thư không phải ai cũng ăn hiếp được”
“ to gan” Tạ Vân Quy quát lên “ một con tì nữ cả gan dám chống đối với tướng quân”
“ Tạ tướng quân” Mạnh Chiêu Chiêu rút tay về, giọng cô lạnh lùng.
“ Mạnh Gia đời kiếp đều là tướng quân trong triều, Mạnh Chiêu Chiêu tuy thân là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận. Nhân Nghĩa đạo lý, cho dù Chiêu Chiêu có là Cố Nữ, không cha không mẹ, cũng không cần phải hạ thấp bản thân làm tiểu thiếp. Con gái Mạnh Gia không dể ăn hiếp”
Tạ Vân Quy liền cãi: “ ta không phải ăn hiếp muội. Ta đang muốn giúp muội, muội vào Phủ Tướng Quân ở không danh không phận thì người khác sẽ bàn tán tổn thương đến danh dự Mạnh Gia, nếu nàng làm tiểu thiếp vào ở thì Mạnh Gia không cảm thấy xấu mặt”
Mạnh Chiêu Chiêu tiến về phía trước một bước, Tạ Vân Quy lùi nhẹ một bước, đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn: “ Mạnh Chiêu Chiêu làm tiểu thiếp mới làm xấu mặt Mạnh Gia. Mạnh Chiêu Chiêu này cả đời không gả cũng không cúi đầu.”
Tạ Vân Quy phì cười: “ hiện tại muội còn ai nương nhờ nữa, Phủ Tướng Quân không chứa muội thì chẳng ai dám chứa muội. Một Cố Nữ không cha không mẹ không làm tiểu thiếp thì muội chỉ có thể gả cho một người tầm thường hoặc những người thô lỗ. Đừng hòng gả cho những công tử uy quyền”
Mạnh Chiêu Chiêu bật cười, cô bước ra ngoài sân, ánh mắt của các nha sai nhìn về phía nàng.
“ mọi người nghe đây, Mạnh Chiêu Chiêu ta tuy đã là Cố Nữ, ta thà cả đời cô độc cũng không làm tiểu thiếp. Ai muốn cưới ta thập lý hồng trang, Mạnh Chiêu Chiêu này mới xuất giá”
Tạ Vân Quy giận đến rung người: “ thật không biết lượng sức mình”
hắn tức giận bỏ đi. Mạnh Chiêu Chiêu lặng nhìn bóng hắn trong lòng lặng yên không còn chút rung động, thậm chí đau lòng cũng tan biến.
Nếu hôm nay hắn đến thật sự một lòng giúp cô, có lẻ cô sẽ tha thứ cho hắn, hiện tại cô đã là cô nhi, rất muốn có ai đó nương nhờ, rất muốn dựa vào lòng ai đó khóc thật to. Nên chỉ cần hắn dẫn cô về nhà, an ủi dụ dỗ một thời gian, cô và thê tử hắn tìm hiểu nhiều hơn có lẽ cô sẽ chấp nhận làm thiếp.
Nhưng hắn đã không làm thế, nghĩ rằng cô đã không còn nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm hắn nên không ngần ngại giẫm lên nỗi đau cô và ép cô cúi đầu.
Nếu một chàng trai vô tình như thế cô không cần phải rơi một giọt lệ nào nữa
Updated 25 Episodes
Comments
Chồng tác giả
Người ta gả cho vương gia ông ơi
2026-01-09
2
Thẩm Du Nhiên
Quan tâm thì cho tiền đi ở đó mà tiểu thiếp, muốn chị ta bị chèn ép thôi
2026-01-03
0
Chồng tác giả
Đợi xem anh bị quả báo
2026-01-09
1