Quan Đại Nhân nói thêm: “ nhận được mật báo, tộc Chiêm Tinh đã bị đồ sát”
Bước chân Mạnh Chiêu Chiêu đột nhiên ngưng lại.
Đồ sát? Năm nước đã từng ký kết không giết người của Tộc Chiêm Tinh, ai đã đồ sát họ?
Mạnh Chiêu Chiêu như rơi vào một vòng xoáy vô cùng phức tạp.
Cô ngồi trên xe ngựa không ngừng nghĩ đến vấn đề này.
Xem ra mọi mấu chốt đều ở Đông Châu.
Vừa về đến Nha Môn, thì Xuân Đào đã từ bên trong lao ra.
“ tiểu thư, cô về rồi” Xuân Đào nắm lấy tay cô “ Tạ phu nhân đợi cô lâu lắm rồi”
Tạ Phu Nhân? Thê tử của Tạ Vân Quy?
Mạnh Chiêu Chiêu bước nhanh vào trong, Du Mộng Nguyệt nhìn thấy Mạnh Chiêu Chiêu vào thì đứng dậy nở nụ cười thân thiện: “ Mạnh cô nương”
Mạnh Chiêu Chiêu: “ Tạ Phu Nhân”
Du Mộng Nguyệt bật cười: “ xem ra cô nương cũng biết tôi là vợ của Tạ Vân Quy, ngày tôi thành thân cô nương đến tận hôn lễ hỏi phu quân tôi những câu không nên hỏi, không biết cô nương có ý gì?”
Mạnh Chiêu Chiêu liền biết cô ấy đến đây không phải chỉ để làm quen: “ đã không quan trọng nữa rồi, xin Phu Nhân đừng để trong lòng”
Nghĩ đến đêm đó, cô thật sự rất hối hận khi đã rời khỏi Phủ Thái Uý đi tìm một người không xứng đáng.
“ đừng để trong lòng? Vậy tại sao tướng công ta lại muốn lập cô làm tiểu thiếp. À… tôi quên.. trước lúc ra trận tướng công ta đã hứa lấy cô nương làm thê tử, nhưng tướng công ta đã thất hứa nên tiểu thư tức giận muốn đến hôn lễ tôi hỏi rõ” Du Mộng Nguyệt trừng mắt nhìn cô.
Mạnh Chiêu Chiêu không muốn cãi nhau với cô ấy, dù sao thì đêm đó cô không nên đến, vì quá tức giận nên đã hành động mất kiểm soát.
Mạnh Chiêu Chiêu chắp tay cúi người hành lễ: “ đêm đó, là do tôi hành động quá nóng nảy, mong Phu Nhân thứ lỗi”
Du Mộng Nguyệt phì cười: “ cô biết nóng nảy thì tốt, nhưng tôi nhắc nhở cô, Tạ Vân Quy muốn cưới cô làm tiểu thiếp tôi không ngăn cản, vì chàng tài giỏi. Nhưng cô móng muốn thập lý hồng trang là một điều không lượng sức mình. Một Di Cố như cô, không cha không mẹ không người thân ngay cả nhà còn không được về mà còn muốn có được như tôi? Thiếp muốn hơn Thê, Phủ Thái Uý giờ đã không còn,cô nghĩ cô có thể hơn tôi được gì?”
Mạnh Chiêu Chiêu nghe những lời cô cảm thấy vô cùng đau buồn, cô điềm đạm nói
“ Tạ Phu Nhân, nữ nhân hà tấc làm khó nữ nhân, tôi đến hôn lễ cô hỏi rõ mọi việc là hành động khá nông nỗi, tôi nhận sai. Nhưng Tạ tướng quân đường đường là một nam tử hán, không giữ lời hứa thì không đáng mặt nam nhân. Một nam nhân như thế tôi không cần nữa, thập lý hồng trang, phượng quan hà bí không phải là vì tôi muốn hơn phu nhân, mà đó là tiêu chuẩn thành hôn của tôi. Tôi hiện tại là Di Cố, là Cố Nữ không cha mẹ nhưng tài sản, đất đai ruộng vườn mà cha mẹ tôi để lại tôi có thể sống an nhàn cả đời. Không cần thiết phải cúi đầu làm Thiếp, hiện tại Phủ Thái Uý bị phong không đồng nghĩa tôi không có nơi nương tựa. Dù sao thì.. Phủ Thái Uý của tôi còn to hơn Phủ Tướng Quân”
Mặt Du Mộng Nguyệt đỏ ửng lên “ không làm thiếp của Phủ Tướng Quân thì cô nghĩ ai sẽ lấy cô, tuy cô cũng là tiểu thư Phủ Thái uý nhưng cả gia tộc điều chết, không còn ai lập công cho triều đình, cô mãi mãi chẳng là gì”
Mạnh Chiêu Chiêu mỉm cười: “ dù Phủ Thái Uý không còn như xưa nhưng Tạ Vân Quy phải xông pha bao nhiêu trận chiến, dùng mạng đánh đổi bao nhiêu lần mới cho thể để Tạ Phu Nhân được ở trong Phủ Thái Uý? Theo tôi nghĩ.. chắc Phu Nhân phải đợi đến đời con hoặc cháu mới được vào”
“Ầm” Du Mộng Nguyệt đập mạnh bàn
“ Mạnh Chiêu Chiêu, cô biết cha tôi là ai không?là Tể Tướng đương triều, Phủ Tể Tướng không thua cô đâu”
Mạnh Chiêu Chiêu lại điềm đạm mỉm cười: “ tôi biết. Tôi rất rõ bản thân tôi ở vị trí nào nên không hạ giá Tạ Vân Quy, đâu như Tạ Phu Nhân yêu Tạ Vân Quy đến nổi hạ giá vào Phủ Tướng Quân được hai ngày thì ngài đã muốn lập thiếp. Tạ Phu Nhân đến nhắc nhở tôi chi bằng trông chừng Tạ tướng quân đừng đến đây nữa”
Du Mộng Nguyệt tức đến run người: “ cô không cần Tạ Vân Quy? Không làm thiếp? Ta không tin, là nữ nhi không ai không say lòng với chàng ấy”
Mạnh Chiêu Chiêu lại cười: “ vậy phu nhân hãy trông chừng Tạ tướng quân thật kỹ, đừng để ngài ấy chạy đến tìm tôi”
Du Mộng Nguyệt giận đến muốn lên cơn đau tim, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, sau đó bật cười: “ à.. muốn chọc tức tôi để tôi về cãi nhau với tướng công rồi chàng ấy đến đây chứ gì? Đúng là chiêu trò của Tiểu Thiếp, sau đó dụ dỗ chàng ấy chiều theo cô mới đồng ý làm tiểu thiếp. Mạnh Chiêu Chiêu ngày mai cô phải rời khỏi Nha Phủ, tôi muốn biết cô có thể tìm được nơi ở tạm không? Rồi cô sẽ đến Phủ Tướng Quân năn nỉ chúng tôi chứa chấp cô” Du Mộng Nguyệt sẽ mua chuộc tất cả nhà trọ không để cô vào ở, ép Mạnh Chiêu Chiêu cúi đầu trước cô.
Mạnh Chiêu Chiêu cảm thấy buồn cười, hai vợ chồng họ khá giống nhau. Hèn chi có thể về chung một nhà.
“ Mạnh cô nương ở đâu không cần Tạ Phu Nhân lo lắng” giọng của một phụ nữ vọng đến.
Nha Sai dẫn bà ấy bước vào, phía sau bà còn hai đoàn người tầm hai người người.
Bà nhìn Mạnh Chiêu Chiêu hành lễ: “ Mạnh cô nương, Trấn Bắc Vương mời cô đến Vương Phủ ở tạm cho đến khi Phủ Thái Uý giải phong và tu sửa lại. Trấn Bắc Vương nói Đại Ca và Nhị Ca của tiểu thư vì dân vì nước, cũng từng cùng Vương Gia xông pha chiến trường, nên Vương Gia sẽ cung cấp đủ mọi thứ cho cô nương”
Du Mộng Nguyệt nhếch môi cười nhạo: “ tưởng giỏi lắm, ai ngờ cũng chỉ dựa hơi cha và ca ca của mình. Mạnh Chiêu Chiêu cô chẳng là gì nếu không có cha và các ca ca của cô”
Mạnh Chiêu Chiêu không muốn đếm xỉa đến cô ấy, nữ nhi hà tấc phải làm khó nữ nhi. Cô không muốn xen vào các cuộc tranh sủng của thê và thiếp, đặc biệt là liên quan đến Tạ Vân Quy.
“ Tạ ơn Trấn Bắc Vương, tôi sẽ sắp xếp đến Vương Phủ” Mạnh Chiêu Chiêu cúi đầu hành lễ rồi cùng Xuân Đào thu dọn hành lý, chẳng thèm để tâm đến Du Mộng Nguyệt.
Updated 25 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
chưa biết nữa đời còn lại ai sẽ được sung sướng ,sống trong sủng ái
2026-01-09
3
Chồng tác giả
Làm như ck bà vạn ng mê vậy
2026-01-09
1