Chương 2: Đó Là Người Như Thế Nào?

"Được rồi, thu xếp nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai người ta đến gặp con đấy." Dì của Đường Tịch Nhan lên tiếng nói.

Bà ta nói rất dịu dàng, đứng dậy khỏi ghế để đi lại gần Đường Tịch Nhan, tay bà đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của Tịch Nhan vì khi nãy tức quá đã vung tay tát cô một cái, khiến bây giờ vẫn còn ửng đỏ. Không phải bà ta thương xót, mà là sợ kẻ thay thế cho con gái bà ta có điều gì sứt mẻ thì đối phương sẽ không chấp nhận.

Vào buổi tối ngày hôm đó, Đường Tịch Nhan đã quay trở về phòng của cô, cũng là căn phòng khu xưa mẹ cô ở khi còn sống, cô cuộn tròn người trên chiếc giường lớn và hoài nghi về cuộc đời đầy chênh vênh của bản thân. Đường Tịch Nhan đang thắc mắc về người cô chuẩn bị gặp gỡ vào ngày mai, cô không biết họ là người như thế nào, nhưng nghe qua lời của dì mình, Đường Tịch Nhan đã tưởng tượng ra một người rất uy nghiêm và quyền lợi, như vậy mới có thể cứu vớt công ty gia đình cô từ vực thẳm lên lại.

Chưa nghĩ ngợi được bao lâu thì bên ngoài có một tiếng gõ cửa, Đường Tịch Nhan chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã tự ý bước vào phòng của cô, người đó không ai khác chính là Đường Yên Yên chị họ của Đường Tịch Nhan. Cô ta bước vào phòng, nhìn Đường Tịch Nhan với ánh mắt có chút rũ lòng thương xót nhưng xen kẻ có phần mỉa mai thoáng qua, cô ta đi lại gần Đường Tịch Nhan khi cô đang ngồi trên giường.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?" Đường Tịch Nhan hỏi, giọng cô có phần nhẹ nhàng và tò mò khẽ mỉm cười nhẹ.

Đường Yên Yên gật đầu, cô ta đi lại đứng trước mặt của Đường Tịch Nhan, dáng người cô ta hoàn hảo với những đường cong quyến rũ trái ngược với Đường Tịch Nhan có dáng vẻ mềm mại yêu kiều.

"Em tưởng em gả cho anh ta là một chuyện tốt sao mà trong em vui vẻ nhàn nhã thế?" Đường Yên Yên lên tiếng, giọng đầy khinh miệt.

Khi nói xong, Đường Yên Yên im lặng một chút để dò xét sắc mặt của Đường Tịch Nhan, cô vẫn có chút không hiểu về lời nới của chị họ vì cô còn chưa được gặp người ta nên chẳng biết họ là người như thế nào, Đường Yên Yên cười nhếch mép khi thấy gương mặt ngây thơ của Đường Tịch Nhan có chút không hiểu câu chuyện mà nói tiếp.

"Anh ta không phải kiểu người đàn ông mà em có thể cãi lời đâu,...Chỉ cần em sai một bước, hậu em gánh e là không nỗi."

Lời nói của Đường Yên Yên thốt ra có mùi đe dọa đến Đường Tịch Nhan, cô ta biết Đường Tịch Nhan là người mềm yếu và nhát gan nên mới đến buông những lời hăm dọa về người sắp làm chồng của Đường Tịch Nhan cho cô biết mà lo sợ, Đường Tịch Nhan cũng bị lời nói đó làm cho có phần lo lắng, hai tay cô khẽ bấu víu vào nhau vì sự bối rối đột ngột. Đường Yên Yên được nước lấn tới mà nói.

"Chị khuyên em, đừng để bản thân trở thành cái cớ để anh ta tức giận, ở bên cạnh anh ta thì em chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn, còn hai là...Biến mất."

"Người đó,...chưa từng nương tay với bất kỳ ai."

Nói xong những lời mình muốn nói rồi thì Đường Yên Yên xoay người rời đi để lại Đường Tịch Nhan một mình trong phòng với nỗi bất an không ngừng nghỉ sau khi nghe những lời mà chị họ nói. Đường Tịch Nhan ngồi im trên giường, cô đưa hai tay vỗ nhẹ vào mặt mình khi trấn tĩnh lại bản thân, cô làm hành động cố gắng trước khi nói những lời tự xoa dịu bản thân.

"Không được sợ! Càng sợ, người ta càng dễ làm tổn thương mình,"

"Chỉ cần không chọc giận người đó, không gây phiền phức,.... Chắc chắn mình sẽ ổn, đúng vậy, sẽ ổn thôi!"

Nói xong Đường Tịch Nhan lại ủ rũ nằm xuống và chùm chăn quanh người, cô có vẻ lo lắng nhưng rồi lại vò đầu khó chịu mà nói trong vẻ bất lực không còn cách khác.

"Haizzz, đừng nghĩ nhiều nữa nào tôi ơi, chỉ cần mình làm đúng vai trò của mình.... là được rồi."

Vì suy nghĩ mệt mỏi mà Đường Tịch Nhan đá dần chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, tâm hồn cô trở nên thư thái khi không còn bận tâm đến những gì trong giấc ngủ. Buổi tối hôm đó thật sự rất lạnh lẽo, thời gian đêm đó cũng trôi qua rất chậm chạp vì Đường Tịch Nhan cứ thức giấc giữa đêm chẳng thể ngủ ngon, có lẽ vì lo lắng cho tương lai.

Nhưng không thể nào mà trời cứ tối và lòng người cứ lấm lối rối ren được, Đường Tịch Nhan cuối cùng cũng ngủ được êm cho đến sáng ngày hôm sau. Khi bầu trời từ đêm trở nên xanh biếc, đó là lúc nắng vàng len lỏi vào phòng của Đường Tịch Nhan và đánh thức cô dậy một cách dịu dàng.

Đường Tịch Nhan thức dậy rất ngoan ngoãn, cô vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi thay một bộ váy tao nhã, không quá cầu kỳ mà lại rất xinh đẹp, chiếc váy nghiên về phần đáng yêu nhẹ vì phong cách nhẹ nhàng của Đường Tịch Nhan. Cô đi xuống phòng khách, ngày hôm nay gió có phần lạnh lẽo khiến Đường Tịch Nhan khẽ rùng mình, khi xuống tới phòng khách, cô nhìn thấy dì của mình đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt.

"Chào buổi sáng, dì." Đường Tịch Nhan nhỏ nhẹ nói.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh là người ko ai dám làm phật ý hay tức giận, để anh cáu là nhận hậu quả khó lường, nhưng đấy là thái độ của anh dành cho kẻ dưới thôi, chứ vk anh là để ythg cưng chiều nhé. Anh sẽ đội vk lên đầu cho mấy người lác mắt ghen tỵ/Casual/

2026-01-18

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bà dì và nhỏ chị họ này nghe cái danh của anh mà sợ xanh mật ko dám gả qua nên ép Tịch Nhan gả thay, tới khi TN gả qua đó được anh sủng lên mây làm thiếu phu nhân quyền quý người gặp người sợ người gặp người thi nhau lấy lòng, lúc ấy lại ghen tỵ đỏ mắt tìm cách đòi lại ck và phá hạnh phúc của TN cũng nên. Hai mẹ con nhà này có gì mà ko làm được đâu.

2026-01-18

3

Joyce🌟

Joyce🌟

Tịch Nhan cứ yên tâm mà làm vk anh nhé. Vk luôn khác người qua đường, ngoài lề làm sao mà so được với ngoại lệ. Đừng nghe lời doạ nạt lung tung của kẻ ko quan trọng mà hiểu lầm về anh

2026-01-18

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play