Chương 5: Thấy Cũng Ok.

"...Không phải bố mẹ,... Hai người đó là dì và dượng của em, dì là chị ruột của mẹ em." Đường Tịch Nhan trả lời.

Cố Thiên Hạo hơi bất ngờ nhẹ, chân mày hắn hơi giãn ra tiếp nhận thông tin mới khi đầu hơi gật nhẹ, hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt lần này lại dịu dàng hơn khi nói.

"Vậy thì, anh giúp dì dượng em gầy dựng lại công ty sắp rơi vào vực phá sản, còn em giúp anh, làm vợ anh."

Đường Tịch Nhan hơi chớp nhẹ mắt, cô có chút khó hiểu và tò mò nhưng chưa kịp hỏi thì Cố Thiên Hạo lại nói tiếp.

"Sau này sẽ nói rõ cho em, còn giờ thì cứ đi theo anh về nhà đi và... không hỏi thêm gì về việc vừa rồi nữa, cũng đừng quá lo lắng, anh bảo vệ em, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Đường Tịch Nhan e dè trả lời.

Cứ thế mọi thứ lại trở về im lặng, chỉ còn Đường Tịch Nhan đang âm thầm nhìn đường và lặng lẽ suy nghĩ đầy phán xét về người chồng tương lai Cố Thiên Hạo kia.

'Thấy cũng được, cũng dịu đó trời, mà.... có khi là bẫy, nhìn cũng đẹp trai, giọng hay,..... ôi thôi chết, không được mê trai, dính bẫy là toan, ôi thôi, phải tỉnh táo.'

Chẳng mất bao lâu, chiếc xe đã chạy vào một cánh cổng, con đường nhỏ đầy hoa ở hai bên đường khiến Đường Tịch Nhan rất thích mà nhìn chăm chú, đi một khoảng ngắn, Đường Tịch Nhan đã nhìn thấy một căn biệt thự khang trang rộng lớn, căn biệt thự còn to hơn cả của dì và dượng cô khiến cô không thoát khỏi bất ngờ.

"Đẹp thật đó." Đường Tịch Nhan nói.

Vì sự dịu dàng của Cố Thiên Hạo khi Đường Tịch Nhan tiếp xúc với hắn đã khiến cô có chút quên đi những lời bêu xấu của Đường Yên Yên nói vào tối qua và cả sáng nay, để lại một Đường Tịch Nhan đã dần thấy thoải mái hơn một chút.

"Thích không?" Cố Thiên Hạo hỏi.

Đường Tịch Nhan khẽ gật đầu, Cố Thiên Hạo không nói gì chỉ tắt máy xe và đi xuống trước, khi Đường Tịch Nhan đang định tự mình mở cửa đi xuống thì Cố Thiên Hạo đã ở bên ngoài mở cửa cho cô, hắn còn dịu dàng đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay cô khi cô ra khỏi xe. Đường Tịch Nhan cũng đặt tay lên lòng bàn tay của Cố Thiên Hạo, bàn tay cô nhỏ bé trên bàn tay của hắn, khi Đường Tịch Nhan đã ra khỏi xe, cánh cửa xe cũng được đóng lại, bây giờ Cố Thiên Hạo mới cúi xuống gần Đường Tịch Nhan mà nói nhỏ.

"Căn này còn chưa bằng căn sau này sẽ thuộc về em đâu."

Khi nói, hơi thở của Cố Thiên Hạo phả vào tai của Đường Tịch Nhan khiến cô có phần ngại ngùng mà hơi lùi về sau một chút, Cố Thiên Hạo nhận thấy sự nhút nhát của Đường Tịch Nhan mà có chút cười trêu chọc.

Bên ngoài nắng đang rất gay gắt nên cả hai nhanh chóng vào trong nhà, khi gần đến bên trong, Đường Tịch Nhan hơi lo lắng mà tay bất giác nắm chặt tay của Cố Thiên Hạo hơn, cứ như họ đã quen nhau từ rất lâu, đã là người yêu của nhau từ lâu rồi và giờ là lần đầu tiên về ra mắt gia đình vậy.

Vì lo lắng mà Đường Tịch Nhan mãi nhìn xuống đất, cô không nhìn thấy được nụ cười bất lực đã hiện trên môi của Cố Thiên Hạo, vừa dịu dàng lại có chút cưng chiều, nhưng Đường Tịch Nhan đã bỏ xót qua nó.

Vào trong nhà, Đường Tịch Nhan nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đó, trong nghiêm nghị và thanh cao, thần tháo sắc bén khiến cô có chút dè chừng mà lấy vững tinh thần phải ăn nói biết chừng mực. Nhìn thoáng qua, người phụ nữ trung niên ấy chính là mẹ của Cố Thiên Hạo, Cố Phu Nhân.

Cố Thiên Hạo đưa Đường Tịch Nhan lại ghế và để cô ngồi xuống trước còn hắn thì ngồi ngay xuống cạnh cố, tay không quên đặt phía sau lưng cô như lời động viên, Cố Thiên Hạo quay sang nhìn mẹ mình mà nói.

"Đây là người con sẽ cưới, không phải những người mẹ giới thiệu đâu."

Đường Tịch Nhan hơi ngạc nhiên trước giọng điệu nói chuyện của Cố Thiên Hạo với mẹ, cô hơi quay sang nhìn hắn một cái trước khi cười gượng mà mở lời khi thấy vẻ mặt đang hoang mang và ngóng chờ của Cố Phu Nhân.

"Xin chào bác ạ,... Cháu tên là Đường Tịch Nhan ạ..."

Đến đó thì Đường Tịch Nhan lại im chứ không có vế sau về việc cô là gì của Cố Thiên Hạo vì điều đó còn quá mơ màng. Khi Đường Tịch Nhan đã giới thiệu tên xong thì cô nhìn thấy Cố Phu Nhân có hơi mỉm cười, bà có vẻ khá hài lòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Tịch Nhan, được một lúc mà bà lên tiếng hỏi thẳng.

"Khi nào thì hai đứa tổ chức đám cưới?"

Đường Tịch Nhan lại được thêm một phen bất ngờ mà thầm suy nghĩ.

' Mẹ con nhà này giống nhau quá.... rất thẳng thắn và gọn lẹ, gặp phát là hốt vào vấn đề chính luôn, thật đáng sợ.'

Cố Thiên Hạo hơi nhướng mày suy nghĩ, hắn hơi im lặng một chút khiến Đường Tịch Nhan cũng hồi hộp chờ đợi, bỗng Cố Thiên Hạo lên tiếng, giọng chắc nịch nói.

"Giữa tháng sau."

Đường Tịch Nhan choáng váng mà im lặng, không thể kháng cự cũng không dám ý kiến mà chỉ cười gượng gạo.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh dặn vợ hơn dặn con vậy đó, mới mới thôi mà đã chi ly cặn kẽ từng chút một. Thế giới ngoài kia có ra sao cứ để anh lo, việc của em là đừng quá lo lắng cứ an tâm mà làm vợ anh 😎

2026-01-23

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quả nhiên mẹ con có khác, cứ trực tiếp và thẳng thắn đi vào vấn đề trọng tâm. Mẹ đang mong có dâu quá rồi nên cưới liền cưới gấp cho mẹ nhờ😆😆😆😆

2026-01-23

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm vợ anh chị cứ yên tâm mà hưởng phúc, gặp đúng người chị sẽ chẳng phải trưởng thành và lớn nữa đâu😆😆😆

2026-01-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play