Chương 4: Làm Quen Thôi.

Sau khi đồng ý đi chơi, Cố Thiên Hạo đã ra ngoài xe để đợi Đường Tịch Nhan chuẩn bị, ngay khi hắn ra khỏi nhà thì dì của cô mới dám lên tiếng nói.

"Nhìn vậy chứ chẳng phải vậy, chả tốt đẹp gì, con nhớ đừng làm phật lòng cậu ta đấy."

"Người đó đáng sợ lắm ạ?" Đường Tịch Nhan hỏi.

Dì của cô định gật đầu nhưng bà ta khựng lại, cũng không nói gì tiếp mà ngoảnh mặt đi khiến Đường Tịch Nhan lại thêm tò mò lo lắng, cô định rời đi, không muốn để người đáng sợ kia đợi lâu nhưng đã bị một lời nói làm cho dừng lại.

"Anh ta là Cố Tổng, một người đáng sợ, tối qua chị đã nói với em rồi, em quên hết rồi à?" Đường Yên Yên từ trên cầu thang đi xuống và nói.

Đường Tịch Nhan bỗng hơi bối rối, tay cô theo thói quen mà bấu víu vào nhau, những ngón tay khẽ chạm vào nhau trong lo lắng, nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới, Đường Tịch Nhan đã ra ngoài và thấy Cố Thiên Hạo đứng đó đợi cô, hắn đang đứng ở đầu xe và hút thuốc, Đường Tịch Nhan có vẻ khó chịu thoáng qua vì cô không thích mùi thuốc lá.

Đứng từ xa nhưng ánh mắt của Cố Thiên Hạo vẫn có phần sắc bén mà liếc nhìn Đường Tịch Nhan từ xa, ánh nắng Mặt Trời chíu vào cô khiến mái tóc màu vàng ấy lại thêm phần sức hút mạnh mẽ, Cố Thiên Hạo cười nhếch mép một cái khi thấy cô đi lại phía hắn, khói thuốc cuối cùng phả ra, hắn dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày và đứng thẳng khi đối diện với Đường Tịch Nhan.

"Để ngài đợi lâu rồi." Đường Tịch Nhan nói.

Cố Thiên Hạo hơi nhướng nhẹ mày nhìn Đường Tịch Nhan, hắn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô một cái nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn mà kéo cô lại gần hắn.

"Em vừa gọi anh là gì?" Cố Thiên Hạo hỏi.

Đường Tịch Nhan có hơi giật mình vị sự gần gũi bất ngờ, cô hơi đưa mắt nhìn Cố Thiên Hạo, giọng nói có hơi bị bóp nghẹt do lo lắng mà nói nhỏ.

"Ng-- Ngài ạ."

"Không được gọi như thế nữa." Cố Thiên Hạo cất lời.

Đường Tịch Nhan có vẻ bối rối nhẹ, Cố Thiên Hạo đưa tay vén một lọn tóc của cô ra phía sau tai cô một cách nhẹ nhàng trước khi hắn nói tiếp.

"Gọi là anh. Em là vị hôn thê của anh, là vợ tương lai của anh, vì thế không cần gọi như những kẻ khác, hiểu không?"

Nghe xong, Đường Tịch Nhan khẽ gật đầu nhưng cũng khá bất ngờ, nhận được cái gật đầu của của cô, Cố Thiên Hạo mới nói tiếp.

"Gọi thử xem."

"....Anh." Đường Tịch Nhan khẽ nói.

Cố Thiên Hạo cười tự mãn một cái rồi đưa tay khều nhẹ lên đầu mũi của Đường Tịch Nhan trước khi thả cô ra.

"Tốt. Bây giờ thì lên xe thôi, bên ngoài quá nắng, không phù hợp với em."

Cánh cửa xe được chính Cố Thiên Hạo mở ra cho Đường Tịch Nhan ngồi vào trong, bây giờ đầu óc của Đường Tịch Nhan cô đang trống rỗng, chỉ còn những suy nghĩ vô cùng hoang mang và hoang mang tột độ mà thôi.

'Sao không giống lời đồn vậy ta, ủa... hay đang lừa dối tui, để tui phạm lỗi rồi khử tui luôn, ôi tui khổ quá mà huhu.'

Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe rời khỏi sân nhà dì của Đường Tịch Nhan trong sự bất ngờ của một vài người chứng kiến cảnh vừa rồi, cảnh một tên kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn như Cố Thiên Hạo lại dịu dàng, nhẫn nhịn và nhẹ nhàng với người khác như vậy.

***

Nói về Cố Thiên Hạo, bất cứ ai cũng không thể không rùng mình khi nghe đến cái tên của hắn, một người lạnh lùng, có sức lãnh đạo cao và vô cùng tàn nhẫn, đã biết bao nhiêu người không còn mạng dưới tay hắn, mất đi theo nhiều kiểu khác nhau.

Cố Thiên Hạo cũng là một chủ tịch của một tập đoàn lớn và vững vàng, hắn có quyền, có tiếng, không thứ gì hắn muốn mà không có, biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường cùng hắn nhưng cũng chẳng dám vì hắn không nhìn đến dù chỉ một cái liếc mắt, nếu ngang ngược với hắn thì nghĩa địa lại có thêm một thành viên mới.

***

Quay về với Đường Tịch Nhan và Cố Thiên Hạo bây giờ, chiếc xe đã chạy được không lâu, Đường Tịch Nhan cũng không dám mở miệng nói gì mà chỉ nhìn đường trong im lặng, đến thở mạnh cô cũng chẳng dám, bỗng Cố Thiên Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em im lặng thật nhỉ?"

Đường Tịch Nhan khẽ giật mình, cô lại cậy hai ngón tay vào nhau thể hiện sự bối rối của mình trong im lặng, Cố Thiên Hạo để ý thấy, hắn như khi nhớ đặc điểm nhận dạng sự bối rối của cô mà nhướng nhẹ mày trước khi quay lại sự chú ý vào con đường phía trước, cuối cùng Đường Tịch Nhan cũng ấp úng lên tiếng.

"À,..ùm... bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Về nhà anh." Cố Thiên Hạo trả lời ngắn gọn.

Đường Tịch Nhan lại thêm một vố bất ngờ, cô quay sang hoang mang nhìn hắn, Cố Thiên Hạo cũng nhìn thấy, hắn cho xe dừng lại một con đường vắng vẻ rồi quay sang nhìn Đường Tịch Nhan.

"Bất ngờ đến như vậy? Bố mẹ em chưa nói rõ cho em biết à?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã xác định rồi thì anh phải nhanh chớ, phát một đưa chị về nhà thôi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ còn nhiều phía sau😎🤭

2026-01-22

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì như chị đang nghĩ đó, cũng chỉ là lời đồn thôi mà, đồn thì sao là thật được. Người thật ngay trước mắt chị, chị hãy tự cảm nhận đi

2026-01-22

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phải gọi là anh iu là ck iu nha chị. Sắp làm vk anh rồi mà còn xưng hô khách sáo xa cách thế làm gì, chị gọi ngọt vô ảnh mới thích😎

2026-01-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play