"Lạnh, trời lạnh quá đi!!"
Kêu lên một tiếng run run, An Tuyết Linh dùng tay ôm thân mình xoa xoa , cô nhích lại gần Ly Hạ cầu ấm áp.
Hiện giờ ba người An Tuyết Linh, Tạ Hi Thành và Ly Hạ đang đứng ở cổng lớn chờ An Tử Lâm.
"Hạ cục cưng tớ lạnh quá đi à, cho tớ ôm một tí được không~"
Chưa kịp để Ly Hạ nói đồng ý hay không thì An Tuyết Linh đã ghé sát gần ôm cô, còn chặt cứng nữa.
Ly Hạ: "Được, cậu muốn ôm thì ôm đi."
"Hạ cục cưng là tốt nhất."
Từ xa xa, An Tử Lâm chạy tới, anh mới đỗ xe dưới tầng hầm nên nhóm Ly Hạ phải chờ anh đến rồi mới đi vào công viên giải trí.
An Tuyết Linh vẫy tay: "Anh Tử Lâm, tụi em ở đây này."
Vỗ vai An Tử Lâm, Tạ Hi Thành khoác vai anh. An Tuyết Linh thì nắm tay Ly Hạ. Họ đứng ở cổng lớn nhìn công viên giải trí về đêm.
Trời vừa chập choạng tối, bầu không khí se lạnh, nhường chỗ cho những làn gió lạnh giá mang theo mùi thơm nhẹ của bắp rang bơ và kẹo bông gòn.
Nhóm bạn bước qua cánh cổng cao vút được chiếu sáng bởi hàng chục chiếc đèn lồng đủ màu, như vừa đặt chân vào một thế giới khác, vừa rực rỡ, kỳ ảo và đầy mê hoặc.
Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi, hòa lẫn cùng tiếng nhạc vui nhộn từ những vòng quay, trò chơi và sân khấu biểu diễn.
Cả công viên như sống dậy trong ánh sáng điện lấp lánh, từng chiếc đu quay phát sáng như chùm sao rơi xuống trần gian, vòng xoay khổng lồ quay chậm rãi giữa bầu trời đêm, phản chiếu ánh đèn xuống mặt hồ nhân tạo bên dưới.
An Tuyết Linh cảm thán: "Đẹp quá đi, thôi nào, chúng ta còn đứng đây làm gì, mau mau mua vé vào chơi thôi!"
"Ừm."
"Được."
"Chúng ta đi thôi!"
Cùng nhau mua vé vào cổng. Họ nắm tay nhau chạy ào tới khu trò chơi mạo hiểm, tiếng hét phấn khích vang lên khi tàu lượn lao vút qua đầu, để lại luồng gió thốc mạnh lướt qua má.
An Tuyết Linh: "Các cậu ơi, tớ muốn chơi cái kia, chúng ta cùng đi đi."
Cô chỉ tay vào những sạp hàng treo đầy gấu bông và quà thưởng. Tạ Hi Thành và An Tử Lâm nhìn nhau.
Tạ Hi Thành: "Nhất trí chứ, mong tay nghề cậu không tụt lùi."
An Tử Lâm: "Không cần cậu lo."
Cả đám đi lại khu trò chơi trúng thưởng, những chú gấu bông to đùng treo lủng lẳng khiến ai cũng háo hức.
An Tuyết Linh cổ vũ: "Tử Lâm, anh cố mà thắng đi nhé!"
Ly Hạ: "An Tử Lâm, cố lên, chúng tớ đợi cậu."
An Tử Lâm sắc mặt nghiêm túc như đang thi đấu quốc tế, dù mặt anh vốn luôn đã như vậy rồi. Trong khi cả nhóm Ly Hạ đứng cổ vũ ầm ĩ, khiến mấy người xung quanh cũng phải bật cười theo.
"Nhóm bạn này dễ thương quá đi!"
"Mấy cô cậu này có phải người nổi tiếng hoặc idol không vậy, xinh quá đi."
"Anh trai nhìn kìa, chị gái đứng cổ vũ kia đẹp lắm luôn á, nhìn như nữ thần vậy."
"Ôi, anh chàng kia cổ vũ và cái anh chuẩn bị ném cái vòng kia cũng tuấn tú và đẹp trai quá."
Những người xung quanh dần dần chú ý đến đám bạn. Có người còn ngập ngừng chuẩn bị xin wechat.
Tạ Hi Thành thì nhạy bén, anh chú ý đến những người xung quanh nhìn mình, liếc xem An Tuyết Linh, cô gật đầu nhìn anh. Hai người quay qua xem Ly Hạ, cô lại hồn nhiên không để ý mọi người.
Tạ Hi Thành: "Tử Lâm, ném đi"
An Tuyết Linh: "Ném đi anh trai, anh chần chừ quá à."
Cuối cùng, có lẽ canh được thời cơ và địa điểm thích hợp. An Tử Lâm đã ném và anh trúng. Còn là trúng giải lớn nhất luôn chứ.
Chủ sạp cười to nhìn anh, giọng điệu có chút trêu xen lẫn hài hước: "Cậu trai này, con gấu bông này là của cậu đấy, nhớ tặng cho người yêu của cậu đi, tôi thấy tình hình là cô bạn đó sắp bị người khác cướp đi rồi đấy."
An Tử Lâm: "Gì, tôi đâu có...??!"
Xoay đầu nhìn về Ly Hạ, anh thấy cô bị một đám con trai bu lại, nét mặt cô bối rối và hoang mang. Tạ Hi Thành bên cạnh nhún vai, An Tuyết Linh nhìn anh rồi cười như chẳng liên quan gì đến cô.
An Tử Lâm híp mắt, sắc mặt trầm đi: "Vậy thì tôi nhận, cảm ơn lời khuyên của chú."
Cầm con thỏ bông như bước ra từ trong giấc mơ cổ tích. Anh vuốt ve bộ lông trắng muốt, mềm mại tựa những áng mây đầu mùa, được điểm xuyết bằng sắc hồng phớt nơi tai và má, khiến chú thỏ trông như vừa được gió xuân vuốt ve qua một cái chạm nhẹ.
Đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên thạch anh hồng, ánh lên vẻ ngây thơ trong trẻo khiến người ta chỉ muốn ôm ghì vào lòng mãi không buông.
An Tử Lâm thì thầm nói nhỏ: "Ngươi thật giống người đó mà."
Khá giống, phải nói là rất giống. Chú thỏ bông xinh xắn mặc lên mình bộ váy công chúa tinh xảo, viền ren trắng tinh khôi, tô điểm bằng những dải ruy băng màu hồng pastel ngọt ngào như kẹo bông gòn.
Ngay giữa ngực là chiếc nơ lớn mềm mại, được trang trí bằng hạt ngọc trai, dây kim tuyến ánh vàng, và một bông tuyết nhỏ xíu lấp lánh như kết tinh của phép màu mùa đông. Từng chi tiết, từng đường nét đều toát lên vẻ yêu kiều và tỉ mỉ đến nao lòng.
An Tử Lâm: "Cô ấy mà mặc như vậy thì chính là người chị em song sinh của mày rồi."
Không nói hai lời, An Tử Lâm cầm con thỏ bông đi đến trước mặt Ly Hạ. Trong thời gian đó, từ lúc An Tử Lâm đi đến quầy trò chơi là thời gian mà Ly Hạ rất hoang mang.
Sao, sao, sao mọi người nhìn cô dữ vậy. Cảm giác được ánh nhìn khó nói thành lời của mọi người, cô dù kiềm không được cũng phải kiềm, ngoài mặt thể hiện bản thân vô tư không biết thế sự, bên trong lại đang ẩn hiện một loạt dấu chấm hỏi.
"Bạn, bạn gì ơi!"
Ly Hạ ngạc nhiên khi có người hỏi và bắt chuyện với cô: "Ơ, à, cậu gọi tớ à?"
Ly Hạ ra hiệu ánh mắt như muốn hỏi "này là có chuyện gì" cho hai người bạn của mình: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi cậu đã có bạn trai chưa?"
Ly Hạ nắm chặt tay, mắt cô lảng tránh, giọng điềm nhiên:"Tớ à, à thì, tớ, tớ,..."
Dù mặt ngoài nét mặt cô vẫn bình lặng, giống như mặt hồ không một chút gợn sóng nhưng chỉ có cô biết, sâu trong nội tâm mình là giông bão, là bão tố có thể tạo ra sóng thần.
Nghĩ, phải nghĩ, não ơi, suy đi. Đừng ngừng và đứng yên mà. Mày làm được mà, chỉ là bắt chuyện thôi, có thể người ta muốn hỏi đường, hỏi đường thôi...Dù thế, chẳng có ai hỏi đường mà hỏi luôn người ta đã có bạn trai chưa!!!
Cô thở dài, nhìn cậu trai "can đảm" trước mắt.
Ly Hạ thầm mắng Tạ Hi Thành và An Tuyết Linh một vạn lần: "Tớ, tớ, chưa..."
Trong nhóm bạn đó có một người chụp tay Ly Hạ, cô nhăn mặt, định bụng hất bàn tay kia ra bằng động tác "duyên dáng và dịu êm" hết sức có thể và từ chối.
"Này, cậu ấy có bạn trai rồi." Bỗng, một thanh âm trầm lãnh cất lên.
Updated 21 Episodes
Comments
Sát Thần Tử
xem tới đây thấy cũng hơi hơi tội cậu bạn tỏ tình đó chứ. chưa kịp ra ngô ra khoai mà chính chủ đã giá lâm rồi🤣🤣🤣
2026-01-10
1
Mê Mê
thích cái cách tg sama miêu tả vẻ đẹp của ly hạ. ai ghét chê t cũng chịu. t thích ó. vì bt ly hạ đẹp nên mê🥰
2026-01-10
0
Sát Thần Tử
anh Tử Lâm ghen rồi, vợ sắp bị người ta hốt rồi. online chờ anh cứu vợ gấp ạ. 😍😍😍
2026-01-10
0