Chương 5: Họ thật đẹp đôi

Khi An Tử Lâm xuất hiện, đám đông bu lại gần Ly hạ cũng lần lượt tản ra. Cậu bạn kia vốn định hỏi xin wechat của cô cũng ngượng ngùng đi.

Cuối cùng khi ngước lên nhìn gương mặt băng lãnh như được tạc từ băng giá ấy đã làm trái tim "mong manh" của cậu ta run rẩy.

Đến khi nhận ra thì người đã biến mất dạng, thân ảnh vụt một cái đã hòa trong đám người.

Mắt Ly Hạ chớp chớp, biểu cảm cô thoáng thay đổi, sắc mặt cũng trầm xuống nhưng lại bình thường như không có gì.

Dù vậy, trong một giây đó, vẫn đủ để An Tử Lâm nhận ra được thứ cảm xúc kì lạ trong cô.

Nói là hạnh phúc đi, nhưng sự buồn bả và hơi tức giận cũng đi kèm. Giống như anh đã làm gì sai với cô vậy.

Chính anh là người làm cô giận sao, An Tử Lâm anh cũng không biết được. Thật ra, ngay từ lúc nhập học, anh đã rất ấn tượng với cô. Anh vừa cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ.

Nhưng anh chưa từng gặp cô, lần đầu tiên gặp gỡ giữa họ là năm cao trung. Anh nhớ rõ hình như là giữa học kỳ. An Tử Lâm nhanh chóng hồi thần, anh vẫn không nên nghĩ sâu thêm.

An Tử Lâm: "Đây, của cậu."

Đưa con thỏ bông ra, anh dúi nó vào tay Ly Hạ. Cầm con thỏ bông đáng yêu, Ly Hạ ôm chặt nó, cô mím môi.

"Hừ, cậu lâu quá đấy, bọn tớ chờ nãy giờ, nếu cậu xong rồi thì chúng ta đi đi."

Nắm tay An Tử Lâm, Ly Hạ nói với hai người bạn còn lại của mình mau chóng đi sang khu khác chơi, trước khi đi vẫn không quên nói với nhóm người kia.

"Cậu này, tôi có bạn trai rồi, là bạn thân giới tính nam đấy nhé."

Xong còn cười khúc khích trông đến là vui vẻ. An Tuyết Linh đi kế bên hỏi: "Vậy còn tớ thì sao Hạ cục cưng, tớ là gì của cậu."

Ly Hạ nhướng mi: "Cậu à, cậu là bạn gái phong lưu tra nữ của tớ."

Chỉ tay vào Tạ Hi Thành: "Còn đây là người ngoài, tớ, không, quen!"

Tạ Hi Thành cười khổ, anh "bi ai" nói: "Tiểu Hạ Hạ, bà ác quá đi, tôi sao có thể không, danh, không, phận, như, vậy."

An Tuyết Linh cười lạnh: "Đáng lắm, cho Tạ Hi Thành cậu thích biến thái này."

Đi bên cạnh Ly Hạ, An Tử Lâm nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng chợt bất tri bất giác nhận ra điều gì đó. Cô vẫn luôn hồn nhiên yêu đời và vô tư vậy sao.

Ly Hạ nắm tay ba người: "Các cậu, tớ muốn đi nhà ma."

"Được, nghe theo cục cưng cả."

"Tôi cũng muốn đi nhà ma xem thử có đáng sợ không."

"Vậy nhất trí nhé, đi thôi nào."

Cả ba đồng thanh:"Được."

...

Nhìn đồng hồ của mình, Ly Hạ ăn một miếng kẹo bông gòn ngọt ngào. Cô lấy điện thoại giơ cao. Chụp lại khung cảnh này.

Trong ảnh, một thiếu niên lạnh lùng với khuôn mặt đẹp trai đang ngồi uống một ly cappuccino nóng giữa trời lạnh. Bên cạnh anh là một người con anh trai tuấn tú.

Hai người còn đang nói chuyện gì đó, gần Ly Hạ, người đang nở nụ cười với ống kính là An Tuyết Linh, có lẽ thấy Ly Hạ chụp hình nên An Tuyết đã bày ra tư thái đẹp nhất. Tay còn cầm hộp bỏng ngô lắc lắc.

Làm xong hết thảy, Ly Hạ nhìn tấm hình, lòng tràn đầy thỏa mãn và sự hạnh phúc. Năm nay, cô không còn cô đơn rồi.

Lại một năm hạnh phúc với cô, xem tấm ảnh một lát, cuối cùng cô cũng lưu trữ nó vào Album ảnh.

Ngồi ăn bỏng ngô đến chán cả người, An Tuyết Linh vô ý nhìn sang Ly Hạ, thấy cô bấm gì đó trên điện thoại thì bản tính tò mò nổi lên. Nhích gần lại xem, như vô ý mà thật ra là cố ý thì ngay chính trong khoảnh khắc đó. Chỉ 5 giây ngắn ngủi, nó đã phải khiến cô sững sờ.

An Tuyết Linh thầm nghĩ trong đầu: Anh trai, kia không phải là anh trai mình sao?

Trong tấm ảnh mà An Tuyết Linh thấy, cô nhận ra anh trai mình hồi nhỏ, hình như đó là đồng phục thời cao trung của An Tử Lâm.

Anh trai cô đang mỉm cười ôn hòa và cùng làm dáng tạo trái tim với một người. Người đó là nữ, vì tóc mái để dài và cô gái đó cuối đầu xuống nên cô không nhìn rõ.

An Tuyết Linh thầm hỏi mình: Cô gái đó không lẽ là cục cưng của mình sao?

Hai người, một người trong ảnh và người còn lại ngồi đối diện cô đều mang đến cho An Tuyết Linh một cảm giác thân quen và giống nhau. Như hai mà một.

Dẫu vậy thì cô không tài nào nhận ra cô gái trong ảnh và cục cưng nhà mình giống nhau chỗ nào. Một người là sương mù âm u mờ mịt, một người là ánh nắng mùa xuân tỏa sáng như ánh dương. Hai người, quả thật rất khác biệt.

Nhưng mà, dù người trong ảnh có là vân u thì An Tuyết Linh vẫn cảm thấy đó là người bạn Ly Hạ của mình.

An Tuyết Linh ngập ngừng nói: "Cục cưng à, cậu..."

Đó có phải là cậu không?

Nhận được ánh mắt tha thiết muốn biết câu trả lời của bạn mình. Ly Hạ không che giấu, cô không nói mà chỉ gật đầu nhẹ.

Cái gật đầu ấy của cô làm An Tuyết Linh sững sờ.

Nếu người ảnh trong ánh đó chính là Ly Hạ, vậy tại sao cô lại khác biệt đến thế.

Ngay tại lúc này, trong đầu của An Tuyết Linh hiện lên hình ảnh của anh trai mình. Là hình ảnh thân thể anh trai cô thấm đẫm máu tươi. Vết thương đầy rẫy lớn nhỏ trông rất dọa người.

Từ thời điểm đó, anh trai và cô đã thay đổi.

Từ thời điểm đó, anh trai vẫn là anh trai cô, nhưng lại rất lạnh lẽo và vô cảm.

Từ thời điểm đó, cô vẫn là cô. Nhưng bên trong cô đã đảo loạn và thay đổi không ngừng.

Cảm giác đó, chỉ có người trải qua mới thấu hiểu bội phần.

Bây giờ, An Tuyết Linh rất muốn ôm bạn mình, cực kì muốn ôm lấy Ly Hạ.

Cô rất muốn hỏi, vô cùng muốn hỏi.

Tớ muốn hỏi, cục cưng à, cậu có thấy như vậy sẽ ổn không?

Chìm trong hồi ức xưa cũ, Ly Hạ chối bỏ bản thân mình trước kia, cô giờ là cô, là Ly Hạ, không phải "Ly Hạ".

Nỗi đau này, không là gì, tớ quen và chấp nhận nó. Vậy nên, An Tuyết Linh, bạn của tớ, tớ ổn mà.

Ly Hạ ngước nhìn bạn mình, nụ cười trên môi nhạt đi, thay vào đó là vẻ cam chịu đến xót xa: "Tuyết Linh, đừng nói với cậu ấy."

​Xin cậu, đừng nói. Đôi mắt cô tha thiết, giọng nói ngọt ngào trước kia giờ mang theo vẻ cầu khẩn, khiến người đối diện phải nhói lòng.

An Tuyết Linh ngẩn người, mắt cô hơi đỏ lên, giọng nghẹn ngào như muốn kiềm chế một thứ cảm xúc nào đó.

"Cục cưng, tớ, tớ, tớ sẽ không nói với anh ấy đâu."

Nên, cậu đừng buồn nữa, tớ không chịu được vẻ mặt ấy. Cục cưng à, tớ đau lòng lắm. An Tuyết Linh nắm tay Ly Hạ.

"Tớ sẽ ở bên cậu, vậy nên cậu hãy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha."

Ly Hạ: "Cảm ơn cậu, Tuyết Linh."

Mọi thứ không sao cả, hiện giờ đã rất tốt rồi, tớ không mềm yếu như cậu đã tưởng đâu Linh nhi, thật ra, chính bản thân Ly Hạ còn sợ hãi với bản thân mình.

Cô sợ hãi với "chính cô", một "Ly Hạ vừa tuyệt tình và ngoan độc". Một "Ly Hạ" mà không ai biết.

Dưới ánh sáng của ánh nguyệt, An Tuyết Linh nhìn bạn mình, làn da Ly Hạ thật trắng nõn, sắc mặt trắng hơn vì lạnh, vậy nhưng giờ đây nó pha lẫn một chút hồng nhạt, đôi mắt long lanh như chú thỏ bông cô cầm.

Vẫn luôn, vẫn luôn. Cục cưng của cô vẫn luôn cười tươi sáng chói như vậy. Chính nụ cười ấy là thứ cuốn hút An Tuyết Linh.

Nhưng giờ đây, lúc này đây, An Tuyết Linh lại cảm thấy nụ cười này có một chút gì đó giả dối, nó thật khó miêu tả mà.

Tựa như một lớp mặt nạ tùy thời có thể thay đổi. Nó, An Tuyết Linh không thể biết ẩn sâu dưới lớp mặt nạ ấy thì Ly Hạ, bạn của cô là người như thế nào.

Dẫu vậy, An Tuyết Linh vẫn quyết định im lặng, cô không hỏi hay nói thêm gì. Chỉ mắt chặt tay của Ly Hạ. Đôi mắt hơi đỏ nhìn cô, như muốn khảm sâu bóng hình trước mắt.

Ly Hạ: "Hi Thành, An Tử Lâm, hai cậu xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta đi chơi vòng đu quay đi."

Tạ Hi Thành: "Tôi và Tử Lâm vừa lúc xong, đi, chúng ta đi thôi."

An Tử Lâm: "Ừ."

Quay mặt về phía An Tuyết Linh, Ly Hạ gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cô cầm mũ thỏ đội lên đầu An Tuyết Linh, vừa khắc che đi đôi mắt ánh lên sắc đỏ mờ nhạt ấy.

"Tuyết Linh, chúng ta đi nào, à, cái mũ này, cho cậu đấy, nhớ giữ cẩn thận nha." Cô cầm tay An Tuyết Linh, nụ cười mờ nhạt.

Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ và mềm mại như bông ấy, An Tuyết Linh nhỏ giọng nói: "Ừm, chúng ta đi đến vòng đu quay đi."

Dù Ly Hạ có là ai, quá khứ ra sao thì hiện giờ An Tuyết Linh cô cũng sẽ không để tâm, Ly Hạ giờ là Ly Hạ, mãi sau cũng chính là Ly Hạ. Và, Ly Hạ là độc nhất vô nhị.

Hãy hạnh phúc nhé, mãi sau và mãi sau nữa, tớ sẽ giúp cậu. Như cái cách mà cậu đã trao hơi ấm cho bọn tớ.

Giờ, tớ đã nhận ra, Hạ không phải lúc nào cũng ấm áp, mùa Đông cũng có thể đóng băng tất cả. Vậy nên, tớ và mọi người sẽ cùng tạo ra hơi ấm để xua tan đi cái lạnh này.

Mang đến cho cậu một cẩm hạ miên viễn.

Nhóm bạn cùng chạy nắm tay nhau chạy qua những quầy trò chơi, họ nô đùa, bầu không khí ngập tràn niềm vui. Tiếng pháo hoa vang lên.

Giữa khoảng trời bao la tối tăm, những tia sáng ánh lên muôn vạn màu sắc tuyệt đẹp. Trời đêm được thấp sáng lên.

Lúc đó có một người là nhiếp ảnh gia đang đi chơi với bạn mình, tựa như thiên thời địa lợi trao cho. Anh bấm máy bắt trọn khoảnh khắc nhóm bạn Ly Hạ cùng nhau chạy trong đêm mưa pháo hoa.

"Túc Vinh, chúng ta đi nhanh lên chứ."

Người nhiếp ảnh gia tên Túc Vinh nhẹ nhàng đáp. Anh vừa chụp được khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Nhìn vào hình ảnh mình chụp, người nhiếp ảnh gia cảm thán. Thứ khiến anh thích thú nhất là hình ảnh một chàng thiếu niên mặt nghiêm bày ra biểu cảm lạnh lùng, trong mắt chàng trai là cô gái xinh đẹp hơn cả bầu trời đêm sao.

Cô gái thì tựa vời không để ý đến ánh mắt chàng trai, nhưng khi nhìn xuống thì người nhiếp ảnh gia mới bật cười. Cô gái không nhìn chàng trai.

Mà thứ cô ấy nhìn là phía dưới, nơi cả hai đang đan tay, nắm chặt lấy nhau như thể định mệnh và ý trời an bài.

"Họ thật đẹp đôi." Thật sự rất đẹp đôi.

Đó là câu cuối cùng của người nhiếp ảnh gia trước khi bị bạn bè kéo đi.

Anh không hề hay biết, tấm ảnh mình vừa chụp đã lưu giữ lấy một khoảnh khắc thanh xuân lộng lẫy nhất, nơi mà sự lạnh lùng và ấm áp giao thoa, nơi định mệnh bắt đầu xoay chuyển.

Hot

Comments

Sát Thần Tử

Sát Thần Tử

giờ mới để ý tạ hi thành có tướng và mệnh quân sư cáo già lắm chứ. Còn Linh nhi có tướng ngự tỉ tổng tài bá ngông lắm à nha. Hai người này duyên oan lắm ó. cầu cp phụ là hai cặp này nhà tg ơu🥰🥰🥰☺️

2026-01-10

3

Sát Thần Tử

Sát Thần Tử

humm. tương tư một ai há kẻ ngoài có thể ngộ ra đc khổ đau đây. Chị ấy muốn đc xứng đôi với Tư Lâm mà phải chối bỏ cả bản thân quá khứ. một lý hạ vừa tối tăm và mơ hồ.

2026-01-10

1

Sát Thần Tử

Sát Thần Tử

tất nhiên là ly hạ giống quá kĩ rồi, giờ chỉ chực chờ bộc phát thui. cô ẩn giấu quá sâu, ẩn giấu quá nhiều bí mật. chờ tg hé lộ sự thật đằng sau tám màn quá

2026-01-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play