Gia đinh trầm mặt một lúc, nghĩ vị này hẳn là đến đây để hủy hôn, nhưng vì lẽ giáo, cậu ta vẫn không tỏ ra thái độ ghét bỏ, nói " Công tử đang ở bên trong vẽ tranh, tiểu thư mời theo nô tài."
Lạc Phù Sinh gật gật đầu, bước vào bên trong.
Nàng nhìn quét một lượt, phát hiện nơi này tuy giản dị, nhưng lại rất sạch sẽ.
Gia đinh nhìn thấy một bao tay nải trên lưng nàng thì sửng sốt, không biết nàng mang theo nhiều đồ như vậy để làm gì, đóng cửa sau liền mang theo nàng đến sau hậu viện.
" Công tử đang ở bên trong, tiểu thư có cần nô tài thông báo một tiếng không ạ?"
Lạc Phù Sinh phất tay, nói" ngươi có việc thì cứ đi làm đi, ta tự vào tìm hắn.”
Gia đinh gật đầu, lại lén lút liếc nàng một cái, mới rời đi.
Lạc Phù Sinh đi vào trong viện, đình viện không lớn lắm, nhưng lại cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái.
Nàng nhìn thấy một nam tử thân mặc bạch y, tóc dài rũ xuống sau lưng như thác nước, gương mặt cúi xuống, không thể nhìn rõ, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và ngũ quan trên trán rất hoàn hảo, ngón tay thon dài trắng nõn, từ xa nhìn lại cứ như thần tiên không dính khói bụi trần.
Người nọ vẽ chăm chú, không hề chú ý có người đến gần, hoặc là nói hắn lúc này không thể phân tâm.
Lạc Phù Sinh đi tới trước mặt y, sau đó lơ đãng nhìn xuống bức tranh, chỉ một thoáng, nàng liền mở to mắt.
" Vẽ đẹp quá!"
Lạc Phù Sinh kinh ngạc thốt lên.
Động tác của Tiêu Kỳ Quân khẽ dừng lại, sau đó ngẩng đầu.
Tư thế của Lạc Phù Sinh đang cúi xuống, hai người vì thế mà cách rất gần.
Khoảng khắc tầm mắt chạm nhau, cả hai đều sửng sốt.
" Ngươi là?"
Tiêu Kỳ Quân còn có chút mờ mịt.
Lạc Phù Sinh ưỡn ngực, mỉm cười hiền hòa nói" Ta là Lạc Phù Sinh, Vị hôn thê của huynh đây.”
Tiêu Kỳ Quân rõ ràng sửng sốt một chút.
" Nàng, đến đây làm gì?"
Chắc là từ hôn rồi.
Tiêu Kỳ Quân khẽ thở dài trong lòng.
Ngày này, rốt cuộc cũng đến.
" Ta đến đây, tất nhiên là vì hôn ước giữa chúng ta rồi?"
Nàng đương nhiên nói.
" Ta hỏi huynh, bao giờ chúng ta thành thân a? ta đều đã mười bảy rồi, ngươi định để ta cứ như thế mãi sao?”
Nàng nhíu mày, trong lời cố ý nói bằng giọng hơi bất mãn cùng không vui.
Không phải đến để từ hôn sao?
Tiêu Kỳ Quân hoài nghi trong lòng.
“ Là ta không tốt, Ngày mai ta sẽ kêu bà mối đến hạ sính.”
Lạc Phù Sinh xua tay " Không cần không cần, thời gian này ta sẽ ở Tiêu phủ, ta không kém chọn, ở đâu cũng được, à đúng rồi, ta còn có thể nấu cơm, sẽ không làm phiền huynh đâu."
Giống như sợ hắn sẽ từ chối, nàng vội nói.
Tiêu Kỳ Quân càng thêm hoang mang.
Nhưng nghĩ lại hai người xác thực có hôn ước, sớm muộn cũng sẽ thành thân, liền nói" vậy ngươi trước tiên ở phòng cho khách đi, ta sẽ kêu Tiêu Bân đi dọn dẹp một chút, còn có Xuân Hỷ, có gì cứ gọi cô ấy."
Lạc Phù Sinh thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không ở trong cái nhà đó chờ bị đám nam chính bóp cổ là được rồi, chí ít còn giữ được mạng, mà đám người kia có chết cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ tới tìm Tiêu Kỳ Quân còn ở lại chỗ hắn.
Hắc hắc.
Ta quả nhiên thông minh mà.
Lạc Phù Sinh đột nhiên cười ha hả, Tiêu Kỳ Quân kỳ quái liếc nàng một cái.
Chờ Lạc Phù Sinh vừa đi, Hắn gọi Tiêu Bân đến, cũng chính là gia đinh lúc nãy, nói “ Công tử tìm ta?"
Tiêu Kỳ Quân gấp lại bức tranh, nhíu nhẹ mày" Đi tìm hiểu một chút, vì sao nàng ta lại đột nhiên đến đây."
Tiêu Bân cung kính chắp tay" Thuộc hạ lập tức đi."
Tiêu Kỳ Quân nhìn chằm chằm vào bức họa, mặt mày ôn nhuận thoáng cái tan biến, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.
Lạc Phù Sinh, rốt cuộc ngươi đang toan tính gì đây?
Hết chương 2
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Giao diện này thật đáng ghi ngờ luôn mà 🤣
2026-01-04
3
So Lucky I🌟
Anh nhanh rước chị về đi thôi chứ chị 17 rồi đó, bắt đợi thêm nữa là mốc meo đó nha🤣🤣🤣 thế này là chị tự động dâng tới cửa còn gì nữa😆😆😆 vì để thay đổi cuộc đời mà ngay cả liêm sỉ- hình tượng gái nhà lành hay tiết tháo gì đó chị cũng không cần nữa rồi🤣🤣🤣🤣
2026-01-05
4
So Lucky I🌟
Tưởng đâu bị hủy hôn ai dè vợ tự dâng tới cửa làm anh hoang mang nặng🤣🤣🤣 Đời trai lần đầu gặp chuyện bất ngờ nên có hơi thụ sủng nhược kinh, cú sốc đầu đời này thật quá ư là ngọt ngào 😆😆😆😆
2026-01-05
4