Chương 4 : Ta Là Người Đã Có Vị Hôn Phu

Thoáng chốc, Lạc Phù Sinh ở Tiêu phủ đã được một tháng, một tháng này nàng tiêu dao tự tại, sống rất thoải mái, thỉnh thoảng còn sẽ chạy theo làm phiền bắt Tiêu Kỳ Quân dậy mình đánh quyền cước, lúc đầu Tiêu Kỳ Quân không chịu, nói nữ nhân thì học để làm gì, nhưng vẫn kêu Tiêu Bân dậy cho nàng vài chiêu, sau lại không biết hắn nghĩ gì, lại không cho Tiêu Bân dậy nữa mà tự mình huấn luyện nàng, một tháng qua, nàng đã có thể học được một ít quyền cước phòng thân, dù sao nàng cũng không rõ ngày nào đám ma chướng kia sẽ tìm đến, cứ chuẩn bị trước mới tốt.

“ Ta mang Xuân Hỷ ra ngoài mua chút đồ, huynh có gì muốn mua sao?"

Trước khi ra ngoài, Lạc Phù Sinh chạy đến Tiêu Kỳ Quân trước mặt hỏi.

Tiêu Kỳ Quân nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng hôm nay mặc một bộ xiêm y màu lam, tuy vẫn rất bình thường, nhưng so với khi còn ở Lạc gia thì tốt hơn nhiều, càng tuôn lên vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng.

Tiêu Kỳ Quân nắm tay đặt lên môi làm bộ ho khan "khụ" một tiếng, nói " Không cần”

Lạc Phù Sinh gật gật đầu, xoay người chạy đi.

Tiêu Kỳ Quân nhìn theo bóng dáng kiều diễm kia, lại cúi xuống coi bức họa đang vẽ nửa vời, thầm nghĩ ' xem ra, hôm nay không thể vẽ nữa.'

Vì tránh bị nhận ra, Lạc Phù Sinh còn đặc biệt lấy một cái khăn choàng qua đầu, giống một phụ nhân đang ốm yếu còn cố ra ngoài đi dạo, bước sau Xuân Hỷ cầm không ít thứ.

Đột nhiên, có người bắt lấy cổ tay nàng kéo mạnh về phía sau.

“ Nè nè nè! ngươi làm gì vậy!!!"

Đồ tản ra đầy đường, bởi vì động tác của gã khiến cho khăn choàng trên đầu nàng rơi xuống, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, Xuân Hỷ giật mình muốn ngăn chặn tên không biết đều kia.

Tần Vọng nhíu chặt mày, ra hiệu cho gia đinh, sau đó nhìn Lạc Phù Sinh còn đang ngây người nói" Đi theo ta!"

Lạc Phù Sinh hồi thần, nàng dẫy dụa " mau buông ra! ta không đi!"

Có phải ngốc tử đâu mà theo ngươi!

Xuân Hỷ bị gã sai vặt khác túm lại không thể chạy đến giúp, chỉ có thể lo lắng kêu người qua đường đến giúp đỡ.

Động tĩnh bên này kéo theo không ít ánh nhìn, chỉ chốc lát sau một đám người đã tụ tập vây quanh bốn người bọn họ ở bên trong.

" Làm gì ở ban ngày ban mặt kéo người thế này? ai! sao nhìn nữ tử này có chút quen mắt...A! là Lạc cô nương!"

Có người cả kinh" Lạc cô nương!"

Cả đám nháo nhào cả lên, vừa tò mò không biết sao lại thế này, thế nhưng không có ai dám đi lên cứu người.

Bọn họ đều nhận ra Lạc Phù Sinh, dù sao với gương mặt đó, muốn bọn họ quên cũng khó.

Thấy tình hình này, Lạc Phù Sinh lập tức trưng ra vẻ đáng thương nhất của nguyên chủ khi làm trà xanh, nàng nghẹn ngào nói" xin ngươi đấy, buông tha ta đi, ta là người đã có vị hôn phu, chúng ta không có khả năng đâu, người đừng đeo bám ta nữa mà!"

Tần Vọng "..."

Gã sững sờ, không tin vào tai mình, tay hơi thả lỏng, Lạc Phù Sinh vì thế mà thoát khỏi sự trói buộc của gã.

" Lạc Phù Sinh, ngươi giả ngu cái gì?"

Rõ ràng kiếp trước thích gã như vậy, giờ còn giả vờ không quen biết?

Lạc Phù Sinh xoa cổ tay, hung hăng trừng Tần Vòng một cái, sau đó quay qua nói với vài vị hương thân đang vây quanh xem náo nhiệt bằng gương mặt đáng thương kia “ Các vị hương thân, tin chắc mọi người đều biết, ta và Tiêu đại công tử của Tiêu phủ có hôn ước với nhau, bọn ta vừa gặp đã cảm mến đối phương, hôm nay ra ngoài là định mua chút đồ cần thiết cho đại hôn, không ngờ...” nàng nói nói, lại đưa mắt yếu ớt nhìn Tần Vọng một cái.

“ Không ngờ, lại bị Tần Công tử bắt gặp... còn lôi kéo!"

Mọi người ồ lên kinh ngạc, lúc này mới phẳng phớt hiểu rõ tình hình.

Vì thế ánh mắt bọn họ nhìn Tần Vọng và gã sai vặt của gã càng thêm chế giễu cùng khinh thường.

" Đường Đường tiểu hầu gia của An Quốc Hầu, lại làm ra hành động như vậy, thật làm bẽ mặt gia môn a!"

Một lão thái bà nói.

Những người khác cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Sắc mặt Tần Vọng rất kém, hắn hung hăng nhìn người còn đang giả bộ "yếu đuối" đối diện, chỉ hận không thể lập tức bóp chết nàng tại đây.

Bị đôi mắt dữ tợn kia nhìn, Lạc Phù Sinh có chút lạnh sống lưng, nàng rụt cổ, đáng thương nhìn hắn.

Tần Vọng "..."

Đáng chết!

Gã hận nghiến răng.

" Lạc Phù Sinh, đừng để ngươi rơi vào tay ta, bằng không!"

Trước khi đi, hắn gằn giọng nói.

Lạc Phù Sinh“ Tần Công tử, huynh từ bỏ đi, ta đã nói rồi, duyên chúng ta đã tận, ta chỉ coi huynh là bằng hữu..."

“ Ngươi câm miệng!"

Tần tiểu hầu gia giống như bị người giẫm phải đuôi, vừa tức vừa bực rời đi.

" Tên đáng ghét này, yêu không được liền dọa người ta! không được, vì an nguy của Lạc cô nương, ta muốn đi báo quan cáo hắn!"

Có tráng hán không nhịn được nói.

Lạc Phù Sinh cảm kích nhìn gã ta " Đa tạ vị đại ca này, nhưng chúng ta chỉ là dân thường, đấu không lại bọn họ đâu, vẫn là, thôi bỏ đi."

Tráng Hán đau lòng mỹ nhân, lập tức vỗ ngực đảm bảo" Lạc cô nương yên tâm đi, ta không tin, đều là con dân Đại Hạ, hoàng thượng sẽ không giúp chúng ta đòi lại công đạo."

Có khí phách!

Lạc Phù Sinh hoan hô trong đầu.

Tốt nhất là khiến tên đó không được yên, để xem gã còn có thời gian đến tìm nàng nữa không.

Hừm!

Theo tên tráng Hán còn có vài người nữa, ở trước mặt mỹ nhân, bộ dạng này của bọn họ hiện giờ giống như chỉ cần nàng muốn là có thể đi liều mạng vậy.

Lạc Phù Sinh rất cảm động, liên tục nói đa tạ, càng khiến cho một đám tráng Hán chưa lập gia thất đều mê luyến không thôi.

Lạc Phù Sinh trong lòng mừng thầm, may mà được cái danh phận nữ chính có chút hiệu quả, chí ít nhan giá trị hiện tại còn dùng được.

" Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nên đổi rồi."

Một lão giả vuốt râu cười ha hả nói.

Hết chương 4

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị đây có bị hôn phu rồi nhé cũng sắp gả cho người ta rồi tốt nhất là mấy người không liên quan tránh xa ra dùm, đừng sáp sáp tới kiếm chuyện nữa, kiếm chuyện là chị đây không để yên đâu/Proud//Proud/

2026-01-05

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì chính mi cũng nói là kiếp trước đó thôi, kiếp trước khác kiếp này khác nhé Tần Vọng kia. Kiếp trước thích kiếp này không thích nữa được không, không những không thích mà chị đây còn tránh xa không cần dây dưa dính dáng nữa kìa😕😕

2026-01-05

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng đúng đã có tấm gương sáng chói trước đó rồi thì phải biết vì mình mà phòng. Làm người mà không biết vì mình là cái dại cái ngu nhất😂😂😂

2026-01-05

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play