Chương 5 : Cảnh Hiên & Đông Phương Trần

“ Thiếu phu nhân, vừa rồi nguy hiểm quá!"

Xuân Hỷ nghĩ mà sợ nói.

Qua tiếp xúc, Xuân Hỷ càng ngày càng thấy thích vị thiếu phu nhân tương lai này, gọi hai lần liền quen miệng, thế là nhất quyết không sửa nữa, cứ thế gọi nàng là thiếu phu nhân luôn.

Lạc Phù Sinh cũng không quá để ý, tùy cô nàng thích gọi gì thì gọi.

" Đi thôi."

Lạc Phù Sinh thở hắt ra, vội kéo Xuân Hỷ chạy đi.

Nàng đã cải trang thành như vậy còn bị nhận ra, xem ra đám kia quá quen thuộc với Lạc Phù Sinh quá rồi.

Hai người rẽ vào một con hẻm, chuẩn bị đi đường tắt trở về.

Ai ngờ đâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người mặc thanh y.

Nam tử dung mạo như ngọc, sắc mặt bình thản đến lạnh người.

“ Ta nói sao tìm hơn một tháng vẫn không thấy nàng đâu, thì ra là chạy đến Tiêu gia."

Trong giọng nói tràn ngập sự nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Phù Sinh vừa thấy đã nhận ra ngay, nàng nhủ thầm không tốt, đi lên chắn phía trước Xuân Hỷ" Ngươi tìm ta làm gì? chúng ta lại không thân không thích!"

Cảnh Hiên sững sờ, trên gương mặt tuấn tú hiện ra một tia kinh ngạc nhìn nàng.

Hắn lúc này mới nhớ ra, kiếp này của mình và Lạc Phù Sinh vẫn chưa quen biết, Lạc Phù Sinh không biết gã cũng là chuyện dễ hiểu.

“ Không biết cũng phải" Người sắp chết, còn muốn biết làm gì?

Nhận thấy sát khí, Lạc Phù Sinh sắc mặt có chút tái, nàng nhìn Xuân Hỷ, cắn răng hô lớn.

" Bới người ta, có dã nam sàm sỡ nữ nhi nhà lành, cứu mạng a!!"

Cảnh Hiên"..."

Dã nam!

Chỗ này là phía đông của Kinh thành, dân cư đông đúc, chỉ cần nàng hô thêm vài tiếng, chắc chắn sẽ có người đến.

Nhưng Lạc Phù Sinh không chờ được bá tánh thích náo nhiệt, mà là một tên y phục lỏng lẻo, vừa nhìn đã biết vừa từ Say Tiêu Lâu ra.

Mùi hương của nước hoa tràn ra từ y phục gã, sắc mặt nam nhân một bộ hồng ý.

Gã đang chắn trước Lạc Phù Sinh.

“ Đông Phương Trần, ngươi muốn làm gì?"

Thấy người tới, Cảnh Hiên tức giận nói.

Đông Phương Trần thong dong đáp “ ta muốn làm gì, ngươi không thấy sao?"

Gã liếm môi, liếc nhìn phía sau mình.

Cảnh Hiên hừ một tiếng" Ngươi muốn bảo vệ cô ta?”

Gã chỉ tay lên người Lạc Phù Sinh, nhíu mày hỏi.

“ Ngươi đừng quên, năm đó là ai đã tính kế hại chết chúng ta, nếu giờ tha cho nàng, thì sau này ngươi chắc chắn sẽ hối hận!"

Đông Phương Trần là một tên phong lưu, cái gã yêu nhất chính là cùng nữ nhân hoan ái trên giường, mục tiêu của gã chính là kéo nữ chính Lạc Phù Sinh lên giường làm chính sự, nhưng đều thất bại.

Trong đám nam chính, gã là tên vô tích sự nhất!

Nhưng đồng thời cũng là tên vô lại nhất!

Lạc Phù Sinh rùng mình, nàng lùi lại hai bước, khẽ ghé vào tai Xuân Hỷ nói gì đó, Xuân Hỷ có chút không muốn, nhưng vẫn nghe theo nàng chạy đi.

Hai tên gia hỏa này, dù rơi vào tay tên nào cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, kết cục duy nhất chỉ có bị tra tấn đến chết, tên Đông Phương Trần còn quá đáng hơn sau khi trọng sinh, trực tiếp bắt cóc Lạc Phù Sinh, ngày đêm hành hạ, hành vi không khác cầm thú, chỉ vì kiếp trước bị người tính kế, toàn bộ chứng cứ đều chỉ đích danh Lạc Phù Sinh là hung thủ, thế là đem hết oán hận chốt lên người nàng.

Lạc Phù Sinh tinh thần căng thẳng, so với việc bị hành hạ trên giường, cách làm của Cảnh Hiên tính ra còn nhẹ hơn, một kiếm xuyên tim, cũng... cũng không đau lắm đi?

Ai! số ta sao lại thế này chứ!!!

Lạc Phù Sinh ở trong lòng bài tỏ sự bi ai, không chú ý hai người kia không biết nói gì, đồng loạt quay qua nhìn nàng.

Lạc Phù Sinh giật mình cảnh giác " Làm gì!'

Vừa rồi sở dĩ để Xuân Hỷ rời đi là vì nàng biết rõ, người hai tên này muốn chỉ có nguyên thân, Xuân Hỷ đi hay ở không quan trọng, còn nàng, chắc chắn không thể đi rồi!

" Muốn chạy sao?"

Đông Phương Trần cười tà mị hỏi.

Lạc Phù Sinh da đầu tê dại, bên ngoài lại rất tỉnh" Không có "

Đông Phương Trần cười cười, có chút hài lòng " Coi như nàng hiểu chuyện.”

Gã quay lại nhìn về phía Cảnh Hiên" Người này, ta muốn chắc rồi."

Cảnh Hiên con ngươi giận dữ " Ngươi điên à? nếu A Ngọc biết, ngươi còn muốn đối mặt với nàng ấy ra sao? năm đó A Ngọc liều mình ở dưới đáy cốc cứu ngươi, không phải để ngươi trở về ân ái với nữ nhân này!"

Nói đến dưới đáy cốc, Lạc Phù Sinh còn có chút ấn tượng, nếu nàng nhớ không lầm, khi đó Tô Ngọc Nhi và Đông Phương Trần cùng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, vì cứu Đông Phương Trần đang trúng độc, nàng ta đã liều mạng hái xuống đoá hoa Tử Kim Sắc, giúp hắn khôi phục thần trí.

Nhưng sau đó vì hao tổn quá lúc, mà bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh dậy đã ở trong phòng, còn bị mang danh thấy chết không cứu chạy đi trước, để hai người Tô Ngọc Nhi và Đông Phương Trần tự sinh tự diệt, Tô Ngọc Nhi vì cứu Đông Phương Trần mà mình toàn thương tích, Nam nhân kia vì thế mà oán hận nàng.

Dù sau đó nàng có giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, chính nàng mới là người cứu hắn, nhưng sau vài lần bị lừa dối, mấy nam chính hoàn toàn không nghe lời nàng ta nói, trực tiếp đâm chết nàng ta ở kiếp thứ nhất.

Lạc Phù Sinh thầm chửi trong lòng, làm ơn mắc oán, Tô Ngọc Nhi không phải nữ chính sao? người rõ ràng không phải do cô ta cứu nhưng lại tự nhận, thật trơ trẽn, ổn công lúc đó nàng còn thấy cô nương này cá tính, giờ thì sợ luôn rồi.

Nói thẳng ra, cả cái bộ truyện này không có ai bình thường hết!

" Ta..."

Đông Phương Trần trầm mặt.

Cảnh Hiên tiếp tục nói " Bác Thần đã tìm được A Ngọc rồi, hôm qua vừa gửi thư cho ta, phổng trừng hai ngày nữa sẽ đến kinh thành, ta không muốn để nàng ấy nhìn thấy nữ nhân khiến mình chết thảm năm xưa vẫn còn sống.”

Gã cố ý nhấn mạnh hai chữ " chết thảm" để gợi cho Đông Phương Trần chút ký ức sâu thẳm trong trái tim.

Không tốt!

Tên này dao động rồi!

Lạc Phù Sinh cắn răng, xoay người chạy.

Cảnh Hiên hai người không vội chạy theo, mà là thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của nàng.

Đông Phương Trần khẽ thở dài, nếu gặp sớm hơn, gã còn tính chơi với Lạc Phù Sinh một hồi, nhưng giờ thời gian gấp gáp, gã không thể trì hoãn thêm nữa.

“ Ngươi chạy không thoát đâu."

Cảnh Hiên và Đông Phương Trần đáp xuống chắn trước đường đi của Lạc Phù Sinh, lạnh lùng nói.

Hôm nay, nàng tất phải chết không từ.

Hết chương 5

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mấy ông này thông minh chỗ nào nhỉ khi mà ngay cả ai là người cứu mình ai là ân nhân thực sự còn không biết. Nhận nhầm ân nhân thì cũng thôi đi, cái thứ tâm cơ thì đội lên đầu còn ân nhân thực sự lại hại không tha🙄🙄

2026-01-05

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Kiếp này ai ch.ết còn chưa biết đâu mấy ông tướng ăn ngô nhiều hỏng hết não rồi ạ. Sự thật mà lộ ra ai mới là ân nhân chắc biểu cảm của mấy ông đặc sắc thú vị lắm đây😆😆😆😆

2026-01-05

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Kiếp này có tận mấy tên cùng trọng sinh mà vẫn ngờ u vãi chưởng:)) tên nào cũng tự luyến đến bệnh luôn🤣🤣 Ôi cái cái nam9 nguyên tác này nguyên cả dàn thế kia, mỗi tên mỗi cái thúi 🤣🤣🤣

2026-01-05

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play