Chương 4: Ngưỡng Thất Bại!

Tám giờ sáng hôm sau.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt Lâm Minh. Đôi mắt đang nhắm của cậu từ từ mở ra, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Chưa bao giờ Lâm Minh thức giấc mà thấy cơ thể tràn đầy năng lượng đến như vậy. Hít một ngụm không khí, cậu cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đến lạ thường.

“Hệ thống!” Lâm Minh thầm gọi trong đầu.

[Ting! Hệ thống Lượm Nhặt Thuộc Tính xin hân hạnh phục vụ ký chủ!]

[Tên: Lâm Minh]

[Tuổi: 16]

[Tu vi: Phàm Nhân (0/1000 Tinh huyết)]

[Linh căn: Hoàng cấp Linh căn (0/100.000 điểm linh căn)]

[Vòng quay may mắn (Đột phá Luyện Thể tầng 9 để tiếp tục quay thưởng)]

Ái chà! Hệ thống có nhiều thông tin hơn sau một đêm tu luyện thì phải.

Đầu tiên, để đột phá Luyện Thể tầng một có lẽ cần 1000 điểm thuộc tính tinh huyết. Cậu nhớ lại, kiếp trước lúc thi đại học, cậu phải sử dụng máy kiểm tra tinh huyết để xét tuyển. Kết quả khi đó của cậu chỉ là 10 điểm, thật thảm hại.

Thứ hai là 100.000 điểm linh căn. Vậy có nghĩa là cậu cũng có thể nâng cấp linh căn mà không cần sử dụng tới thẻ nâng cấp hiếm hoi mà hệ thống cung cấp. Cậu không biết 100.000 điểm linh căn là nhiều hay ít, nhưng việc có thể nâng cấp nó lên một cấp độ cao hơn đã là một lời hứa hẹn cho một tương lai đầy triển vọng.

Các nhà nghiên cứu tu sĩ của nhân loại sau nhiều năm tìm hiểu đã đưa ra một thống kê cụ thể về linh căn. Nhân loại hoặc tu sĩ đều có bốn loại linh căn chính: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thấp nhất là Hoàng cấp linh căn. Linh căn càng cao, tốc độ tu luyện càng nghịch thiên. Vì từ xưa đến nay Trái Đất không tồn tại linh khí, nên cho dù trong cơ thể có linh căn, nó cũng sẽ ngủ yên mà không ai phát hiện ra. Sự phủ sóng linh khí khắp địa cầu đã kích thích linh căn trong mỗi cơ thể con người thức tỉnh, mở ra kỷ nguyên tu luyện.

Nhưng cũng có một số người không hề có linh căn tồn tại. Những đối tượng này được gọi là “vô căn” vô vọng với con đường tu luyện.

Lâm Minh là một trường hợp đặc biệt. Không hẳn là cậu không có linh căn, mà là nó nằm ở giữa, vừa có lại vừa không. Nên hệ thống đã đánh giá nó là “phế linh căn” một linh căn phế thải. Vốn dĩ, linh căn sinh ra đã là cố định, không ai có thể thay đổi được nó. Nhưng nhờ vào Thẻ Nâng Cấp Vạn Vật, cậu đã mở ra con đường nâng cấp linh căn cho bản thân. Và nó vẫn còn có thể phát triển nếu cậu đủ cố gắng trong tương lai. Thế mới thấy được sự nghịch thiên của hệ thống.

Và thứ ba, vòng quay may mắn. Hiện tại nó đang có màu xám ảm đạm, có nghĩa là cậu muốn nó sáng lên và quay một lần nữa thì phải đột phá đến Luyện Thể tầng chín.

Sau khi định thần lại và thống kê tất cả những thông tin mới, Lâm Minh nở một nụ cười, một nụ cười của kẻ trùng sinh về một tương lai đầy hứa hẹn.

Ọt! ọt!

Đúng lúc này, bụng cậu réo lên dữ dội.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu bước ra phòng khách. Trên bàn bếp có một phần thịt heo luộc và cơm trắng, kèm theo một tờ giấy nhỏ.

Anh hai, em đã nấu cơm để sẵn cho anh. Anh hai ăn cơm rồi nghỉ ngơi chiều còn đi học, giờ em phải đi học trước đây. Ký tên: em gái cute

Lâm Minh cầm tờ giấy trên tay và bật cười. Thật đáng yêu. Em gái cậu rất thương cậu. Cô học rất giỏi và si mê việc được trau dồi kiến thức. Ước mơ của cô là trở thành một nghiên cứu sinh trong Viện Nghiên cứu Tu sĩ Quốc gia, nhưng cô luôn suy nghĩ cho anh trai mình. Kiếp trước, khi được ba mẹ yêu cầu nghỉ học sớm để đi làm, cô đã không hề nghĩ ngợi hay chớp mắt dù chỉ một cái. Và cô đã từ bỏ giấc mơ của mình từ đó.

Càng nghĩ, anh càng thấy thương cô em gái bé bỏng này.

Lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, từng thìa cơm, từng miếng thịt được anh đưa vào miệng. Nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi. Anh sẽ để cho em học đến nơi đến chốn, hoàn thành giấc mơ của mình. Dù bất cứ giá nào.

[Ting! Ký chủ vừa hoàn thành việc ăn 300 gram thịt lợn + 2 chén cơm trắng.]

[Dựa vào Hoàng cấp linh căn, +10 điểm tinh huyết chưa luyện hóa.]

[Gợi ý cho ký chủ: Tập luyện có thể giúp ký chủ luyện hóa tinh huyết.]

A! Còn có vụ này sao? Có nghĩa là bản thân không nhất thiết phải lượm nhặt thuộc tính mới tăng cao tu vi, mà khi ăn các chất vào cơ thể, linh căn cũng sẽ giúp ngưng tụ tinh huyết. Ra đây là lợi ích của linh căn.

Giai đoạn Luyện Thể, thực chất là tu luyện tinh huyết. Cơ thể là sự tồn tại của tinh huyết, nếu muốn mạnh mẽ và đột phá, phải gom góp đủ số lượng tinh huyết. Như hiện tại, Lâm Minh cần 1000 tinh huyết thì mới đột phá được đến Luyện Thể tầng một.

Ngay lập tức, Lâm Minh không buồn rửa chén. Cậu hít đất, squat liên tục. Tất cả các bài tập nhằm nâng cao sức khỏe đều được cậu thi triển. Nhưng một cơ thể 16 tuổi yếu đuối, cao 1 mét 79 nhưng chỉ nặng có 52 kg thì chẳng làm được mấy cái. Tay chân cậu trở nên rã rời chỉ sau chục cái hít đất và squat. Thể lực thế này, không có hệ thống mà còn đòi tu tiên thì đúng là mơ mộng hão huyền.

[Ting! Ký chủ không cố gắng tập đến ngưỡng thất bại, chỉ hấp thu 6/10 điểm tinh huyết.]

[+6 điểm tinh huyết vào tu vi.]

Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp du tẩu toàn thân Lâm Minh. Cơ bắp hơi căng lên một chút, gân tay cũng nổi lên vài giây rồi sau đó lắng xuống. +6 điểm thật sự không nhiều, nhưng hiệu quả thật sự rõ rệt.

6/1000 điểm, quá chậm.

Thật sự nếu để cho các con em nhà giàu biết chuyện này, họ sẽ đánh chết Lâm Minh cho bỏ ghét. Việc gia tăng tinh huyết ở giai đoạn từ phàm nhân bước vào Luyện Thể thật sự rất khó. Đa phần các con em thế gia với linh căn bình thường đều sẽ bắt đầu tu luyện tinh huyết từ khi còn 12-13 tuổi, góp nhặt đến năm 18 tuổi mới đủ 1000 tinh huyết để đột phá và bước vào giấc mơ Đại học Chiến Đấu. Đó là con đường tu luyện của những gia đình có tiền.

Còn Lâm Minh, chỉ một bữa cơm đã được +6 điểm tinh huyết, nhưng cậu lại không hài lòng lắm. Nhưng một lúc sau cậu nghĩ lại cũng thấy hợp lý.

Lâm Minh còn 2 năm nữa. Khi đủ mười tám tuổi, mục tiêu của cậu là 1000 điểm tinh huyết, yêu cầu đủ điều kiện để đỗ vào Đại học Chiến Đấu. Lý do vì sao ở kiếp trước, Lâm Minh 26 tuổi mới đạt được Luyện Thể tầng ba là vì 1000 tinh huyết đó đã được cậu tích lũy chậm rãi từ lúc 16 tuổi cho đến mãi năm 25 tuổi mới đủ điều kiện đột phá. Chín năm ròng rã. Nhìn lại, các chiến binh từ Đại học Chiến Đấu bước ra ở tuổi 26 đều là Trúc Cơ, hoặc thiên tài hơn đã là Kim Đan cảnh. Còn cậu chỉ là một tên Luyện Thể quèn.

Nhưng bây giờ thì khác. Với Hoàng cấp linh căn và hệ thống này, chỉ cần đủ cố gắng, hai năm hoàn toàn đủ thời gian để cậu góp nhặt đủ tinh huyết và bước vào Đại học Chiến Đấu. Đến lúc đó, để xem ai còn dám cười nhạo cậu, cười nhạo gia đình cậu. Cậu sẽ không bao giờ để lịch sử tái hiện.

Càng nghĩ, ý chí cậu lại càng bừng bừng, khí thế ngút trời.

Lạch cạch!

Tiếng mở cửa nhà vang lên, cô em gái Lâm An bước vào nhà trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh tươm.

Lâm Minh nhìn đồng hồ trên tường. A! Đã mười một giờ bốn mươi lăm phút. Còn khoảng một tiếng nữa là cậu phải đi học.

“Anh hai, đợi xíu em thay đồ xong sẽ làm cơm trưa, anh hai ăn xong rồi hẵng đi học,” Lâm An vừa tháo giày vừa nói.

“Ừm, em nghỉ ngơi đi, để anh nấu cho.” Nhìn đôi giày trắng đã ngả thành màu cháo lòng cũ kỹ, Lâm Minh thầm thấy đau xót trong lòng. Nếu có thể, cậu sẽ mua cho em gái một đôi mới ngay lập tức. Sờ vào túi quần, ừm, còn đúng 50 nghìn đồng (tương đương 2 đô la). Có lẽ ngoài tu luyện, mình cần phải làm gì đó để kiếm thêm thu nhập.

“Thôi đi hai ơi, xưa giờ có bao giờ anh nấu cơm đâu, để em làm cho,” cô em gái vừa cười vừa nói.

Đúng là như vậy. Mặc dù gia đình Lâm Minh rất nghèo khổ, nhưng với sự vun đắp từ ông Đào và bà Mai, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng động tay vào bất kỳ công việc nhà nào cả. Nhưng kiếp trước, vào thời sinh viên, cậu đã sống một mình xa nhà khoảng 20km, mọi việc nấu ăn đều do cậu tự nấu nên cũng có kinh nghiệm.

“Im lặng và đi tắm đi, tắm xong là có cơm ăn,” Lâm Minh nói.

Cậu mở tủ lạnh ra. Còn bốn quả trứng vịt, một ít giá và một ít rau cải.

Ngay lập tức cậu bắt tay vào làm. Trứng chỉ có bốn quả, nếu muốn ăn nhiều thì phải dùng mẹo. Cậu đập cả bốn quả trứng vào bát, tay khuấy đều cho trứng tan ra, nêm vào một ít mì chính cùng với nước mắm. Sau đó, cậu cho vài nắm giá đỗ vào và trộn đều lên, rồi đổ thẳng vào chảo nóng rán. Một tuyệt chiêu của sinh viên. Bốn quả trứng nếu rán theo cách này thì khi thành phẩm, số lượng sẽ trông nhiều gấp đôi.

Và đúng như vậy, thành quả là một đĩa trứng rán đầy ắp. Tiếp theo, cậu nấu một nồi canh cải nhỏ rất đạm bạc.

Xong xuôi, cậu bày cơm và thức ăn lên bàn. Nhìn thành quả mà mình vừa làm ra, bỗng cậu cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Lần đầu tiên cậu nấu ăn cho người thân, cảm giác thật vi diệu. Ừm, lại nhớ tới sự hy sinh vô ích cho Liễu Như Yên, thật ngu ngốc.

Whoosh!

Ngay khi vừa từ trong phòng đi ra, Lâm An đã kêu lên đầy kinh ngạc. Một mùi hương thức ăn thơm nức mũi bay khắp phòng. Cô không ngờ người anh trai chưa bao giờ vào bếp lại có thể chỉ với bốn quả trứng mà chế biến ra một món trông bắt mắt và hấp dẫn đến như vậy.

“Sao, thế nào? Tin anh mày nấu được rồi chứ?” Lâm Minh mặt hếch lên, nhìn Lâm An và nói.

“Rồi rồi, ăn thôi anh hai ơi, em đói lắm rồi,” Lâm An nói xong, không đợi Lâm Minh ngồi xuống, cô đã hí hửng ngồi vào bàn và bắt đầu xới cơm. Cô một bát, anh một bát.

Hai anh em không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng không khí thực sự ấm cúng. Trong lòng Lâm Minh le lói rất nhiều cảm xúc.

Cơm nước xong, Lâm An rửa chén, còn Lâm Minh thì tranh thủ rèn luyện để chuyển hóa thức ăn vừa tiêu hóa thành tinh huyết.

[Dựa vào Hoàng cấp linh căn, +5 điểm tinh huyết chưa luyện hóa.]

Ồ! Vậy ra điểm sẽ căn cứ vào thực phẩm mà tính toán. Ăn thịt sẽ được nhiều điểm hơn so với ăn trứng và rau.

Cậu bắt đầu luyện tập hùng hục. Kinh nghiệm là gì? Phải tập đến ngưỡng thất bại thì mới tận dụng tối đa được điểm tinh huyết, nếu không sẽ chỉ hấp thụ được một phần và lãng phí một phần còn lại.

Lâm Minh cố gắng hít xà. Khi hít tới cái thứ tư, cậu cảm giác mình không thể kéo lên nổi nữa. Đây là ngưỡng thất bại trong luyện tập sao? Không phải.

Nghĩ thầm trong đầu, cậu cắn răng, nín thở gồng hết cả người.

N…Năm!

Ngay khi vừa kéo xong cái thứ năm, cậu buông tay khỏi xà, thở dốc từng nhịp.

[Ting! Chúc mừng ký chủ với ý chí quyết tâm đã đạt đến ngưỡng thất bại, +5 điểm tinh huyết vào tu vi.]

Hahaha! Thì ra là vậy. Ngưỡng thất bại là ngay khi bạn nghĩ bạn đã đến giới hạn thì phải cố gắng vượt qua giới hạn đó.

Lại một luồng sức mạnh ấm áp nữa thẩm thấu khắp cơ thể Lâm Minh. Để diễn tả cảm giác lúc này, có lẽ là “một đấm chết một con trâu”. Nhưng Lâm Minh biết, đây chỉ là cảm giác. Thực sự nếu có một con trâu ở đây, việc đầu tiên nó làm có lẽ là húc chết cậu.

Nhìn đồng hồ, 12:25 PM. Đã đến lúc đi học. Sau bao năm, lại có cảm giác quay về trường học, thật vi diệu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play