Năm phút sau, Lâm Minh đã có mặt trên con đường dẫn đến trường.
Nhà cậu khá gần trường nên việc đi bộ là điều tất nhiên, hoặc có thể nói, do gia cảnh nghèo khó nên việc di chuyển bằng xe cộ cũng là một thứ xa xỉ.
Thường thường, theo mô-típ của một nhân vật chính, đi đến đâu cũng sẽ gặp cơ duyên, ví dụ như chạm trán một ông lão trông bình thường nhưng thực ra lại là một cao thủ võ lâm ẩn mình chẳng hạn.
Là một người trùng sinh, Lâm Minh làm sao có thể bỏ qua chi tiết quan trọng này.
Cậu vừa đi vừa láo liên dòm ngó xung quanh.
Chỉ cần có một ông lão hoặc bà lão nào đó cần giúp đỡ, hay đang luyện Thái Cực Quyền dưỡng sinh tại công viên, cậu đều sẽ lập tức đến giúp đỡ hoặc bắt chuyện.
Nhưng thực tế thì khác xa so với tưởng tượng, cậu đi một mạch thẳng đến trường mà cũng chẳng chạm trán được “cơ duyên” nào.
Trước mặt Lâm Minh là cổng trường Trung học Trần Hưng Đạo, một ngôi trường công lập không quá hoành tráng nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì.
Vì gia cảnh vốn nghèo khó nên việc học tại đây cũng có rất nhiều lợi ích, đặc biệt với hộ nghèo như gia đình cậu thì được miễn hoàn toàn học phí và bảo hiểm y tế.
Một đặc quyền mà không phải ai cũng có.
Nhìn cổng trường cao to rộng lớn, hai bên là đội cờ đỏ của đoàn thanh niên đang đứng trực để bắt những học sinh vi phạm về đồng phục, tóc tai, ký ức bị chôn sâu bao năm trong lòng Lâm Minh lại ùa về.
Tại Việt Nam, học sinh đến trường thì quần áo phải chỉnh tề theo đúng quy chuẩn đồng phục, và nhiệm vụ của đội cờ đỏ này là xử lý những kẻ cố tình làm trái quy định.
Thật hoài niệm.
Bốp!
“Thằng chó, sao mày không ghé nhà rủ tao đi cùng? Làm tao ngồi đợi cả buổi mà chẳng thấy người đâu,” Lâm Minh đang suy nghĩ bâng quơ và dâng trào cảm xúc thì bị một cú vỗ trời giáng vào đầu, kèm theo một câu càu nhàu quen thuộc.
Lâm Minh nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Cậu ta cao khoảng 1 mét 65, khá đẹp trai, chỉ thua Lâm Minh một chút. Thân hình cân đối, da dẻ hồng hào, ăn mặc cùng đồng phục với cậu, nhưng toát ra một vẻ quyền quý khó tả.
Trên cổ tay cậu ta là chiếc đồng hồ thông minh Banana Watch với logo quả chuối bị cắn mất một miếng.
Ở thời đại này, số học sinh có thể sở hữu chiếc đồng hồ thông minh đắt đỏ này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc này, Lâm Minh mới nhớ ra danh tính của cậu bạn.
Lê Đạo Khúc, bạn cùng bàn của cậu suốt những năm trung học.
Nhắc đến tên này là cả một quá khứ dữ dội.
Chẳng hiểu vì sao một tên nhà giàu nứt vách đổ tường, con của một trong những gia đình giàu có nhất thành phố Hồ Chí Minh, lại chơi thân với cậu.
Một giàu, một nghèo.
Cả hai đã học chung lớp từ thuở tiểu học.
Lâm Minh vốn là con ngoan trò giỏi, còn tên này thì từ xưa đã khác, luôn lôi kéo Lâm Minh làm đủ trò xấu.
Trốn học đi chơi game là chuyện thường ngày.
Vào vườn nhà người khác ăn trộm trái cây rồi bị rượt đuổi là một trò không thể thiếu.
Chúng đã cùng nhau du ngoạn khắp nơi, phá làng phá xóm, mà kẻ chủ mưu luôn là tên họ Lê này.
Anh em vào sinh ra tử là thế, nhưng mỗi khi bị phát hiện, người bị phụ huynh đánh đòn luôn là Lâm Minh.
Tên này sinh ra đã có cặp chân nhanh như thỏ.
Có một lần lúc cả hai mười tuổi, trên đường đi học, chúng để ý một cây xoài sai trĩu đầy quả trong sân vường của một ngôi nhà gần trường học.
Ngày hôm đó, tên họ Lê không nhịn được nữa, bèn kéo Lâm Minh trốn học, trèo rào vào nhà người ta.
Hắn cởi áo khoác đứng bên dưới gốc cây, còn Lâm Minh thì leo lên hái xoài ném xuống cho hắn hứng bên dưới.
Phối hợp nhịp nhàng là thế, nhưng ngay khi hắn thấy chủ nhà hùng hổ cầm cây gậy từ trong nhà lao ra, hắn chẳng nói chẳng rằng, ôm mớ xoài ngon lành rồi chạy biến.
Hắn tung người một phát, leo tót qua hàng rào, để lại Lâm Minh ngồi bối rối trên cành cây cao.
Sau đó, ông Đào được mời đến để nói chuyện phải trái với chủ nhà.
Đòn roi thì Lâm Minh chịu một mình, xoài thì tên họ Lê ăn một mình.
Thoát khỏi dòng ký ức, Lâm Minh nhìn người bạn thân trước mặt.
Cậu ôm chầm lấy Lê Đạo Khúc ngay trước cổng trường, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của rất nhiều học sinh. “Tao nhớ mày lắm, Lê à.”
“Thằng chó này, gay à? thật gay go” Lê đẩy Lâm Minh ra, ánh mắt kinh ngạc. Hôm qua nó không đi học, ở nhà chọc ổ điện nên bị hư não à?
Ánh mắt Lâm Minh đỏ hoe, cậu vỗ vai bạn. “Thôi vào lớp, không là bị phạt vì trễ học bây giờ.”
Nói rồi, cả hai cùng nhau vào lớp.
Kiếp trước, cả hai rất thân nhau ở trường trung học.
Nhưng sau sự kiện trượt Đại học Chiến Đấu, Lâm Minh đã khép mình, sống tách biệt với mọi người, gần như mất liên lạc.
Người duy nhất lao vào đấm nhau mỗi khi có ai đó nói xấu Lâm Minh chính là Lê Đạo Khúc.
Nhưng rồi, chính cậu đã cắt đứt liên lạc với Lê.
Về sau, vì Liễu Như Yên mà mắc nợ, cậu cũng không nhờ Lê giúp đỡ, mặc dù cậu biết chỉ cần mình mở lời, bao nhiêu tiền Lê cũng sẽ giúp.
Cứ thế, cả hai dần mất liên lạc. Nên khi gặp lại, Lâm Minh mới xúc động đến vậy.
Lớp 11A10.
Cả hai ngồi vào bàn học.
“Ê, Minh, hôm qua sao mày nghỉ học? Bị gì vậy?” Lê hỏi.
“Tao bị đau bụng. Hôm nay có tiết đối kháng và kiến thức tu sĩ đúng không?”
Lê lật đật mở thời khóa biểu ra xem. “Đúng rồi, tiết đầu Toán học, bốn tiết sau là hai tiết kiến thức tu sĩ và hai tiết đối kháng. Nay hình như sẽ đấu với lớp 11A01, lớp hàng tuyển đấy.”
Ở thời đại tu tiên, trường trung học không chỉ dạy học sinh về văn hóa, mà còn cả kiến thức tổng hợp về tu tiên được nhân loại dày công nghiên cứu và đánh đổi bằng rất nhiều sinh mạng.
Về tiết đối kháng, hàng tuần đều có hai tiết nhằm sàng lọc và tuyển chọn sớm các học sinh ưu tú có khả năng cao sẽ đỗ vào Đại học Chiến Đấu, từ đó sẽ xếp lớp để trọng tâm đào tạo.
Một trường học mà có nhiều học sinh đậu vào đại học Chiến Đấu thì cũng giúp các giáo viên nỡ mặt nỡ mày và nâng cao chất lượng trường học.
Vì vậy, các giáo viên và hiệu trưởng cũng rất ra sức.
Các lớp từ A01 đến A02 là những lớp dành cho học sinh ưu tú về chiến đấu.
Từ A03 đến A04 là những lớp dành cho học sinh ưu tú về tri thức và nghiên cứu.
Các lớp còn lại, từ A05 đến A16, là những lớp có học sinh với tư chất bình thường.
Nếu học sinh lớp thường thể hiện tốt trong các tiết đối kháng, họ sẽ được chuyển lên lớp A01 hoặc A02.
Ngược lại, nếu quá yếu kém, học sinh ở các lớp chọn sẽ bị đào thải xuống lớp thường.
Em gái Lâm Minh, với sự ham học của mình, cô đang thuộc lớp 09A03, một lớp chuyên về kiến thức.
Sự xuất hiện của tu tiên đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bất kỳ ai cũng sẽ có giấc mộng cường giả, nên sự cọ xát trong trường là cực kỳ quyết liệt.
Lâm Minh cũng có sự nổi tiếng riêng trong trường.
Cậu nổi tiếng vì gương mặt đẹp trai, nhưng kèm theo đó là lời bàn tán về việc cậu được trời phú cho ngoại hình đẹp trai nhưng mọi thứ khác đều bình thường, đặc biệt là nghèo.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, là câu nói hay nghe nhất về Lâm Minh.
Lúc này, Lâm Minh quan sát khắp lớp.
Lớp có tổng cộng 40 học sinh, tất cả đều đang cắm cúi ôn bài trước khi vào tiết Toán đầu tiên.
Năm phút đầu tiết sẽ là phần kiểm tra bài cũ, giáo viên sẽ gọi ngẫu nhiên ba học sinh lên bảng và kiểm tra về kiến thức đã được học trước đó.
Vì vậy, việc mọi người đều đang chăm chỉ ôn bài cũng là điều dễ hiểu.
Các bong bóng thuộc tính từ người họ rơi ra rất nhiều.
Lâm Minh không vội đi nhặt ngay, cậu đang muốn thử nghiệm xem liệu bong bóng có biến mất không và sau bao lâu thì biến mất.
Một bong bóng màu xanh lam rơi ra từ một bạn nữ.
Cô là Lã Thanh Thanh, rất xinh đẹp, học sinh giỏi top đầu và cũng là lớp trưởng, một người rất có tiềm năng được điều chuyển qua lớp A03 hoặc A04 chuyên kiến thức của trường.
Lâm Minh yên lặng quan sát. Năm phút sau, bong bóng từ từ mờ đi rồi biến mất.
Vậy giới hạn tồn tại của nó là năm phút.
Lâm Minh tiến lại gần và chạm vào một quả bong bóng vừa mới rơi ra.
[Ting! Ký chủ vừa nhặt được +20 điểm thuộc tính Toán học.]
Ngay lập tức, một luồng kiến thức Toán học mà Lã Thanh Thanh vừa ôn tập truyền thẳng vào đầu Lâm Minh.
Thực tế, dù trùng sinh nhưng cậu chẳng nhớ gì về kiến thức kiếp trước cả.
Việc nhặt được bong bóng tri thức này đã giúp cậu củng cố lại từ nền tảng.
Nó tự động ghi nhớ vào đầu, thật kỳ diệu.
Lâm Minh tiếp tục chạm vào một quả bong bóng khác có vẻ mờ hơn.
[Ting! Ký chủ vừa nhặt được +15 điểm thuộc tính Toán học.]
Ừm! Vậy có nghĩa là bong bóng nhặt càng sớm, điểm thuộc tính nhận được càng nhiều.
Sau đó, cậu chắp tay sau lưng và đi vòng vòng quanh lớp trong ánh mắt khó hiểu của các học sinh khác.
“Tên này đang làm gì vậy?” một ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Minh từ một góc lớp.
Nơi đó có một nhóm bảy học sinh đang tụ tập. Bọn chúng là thành phần cá biệt của lớp.
Chuyện đi học đối với nhóm này chỉ như một trò chơi. Đi học là để bắt nạt người khác và thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Học hành không quan trọng, trấn lột bạn học mới là tiêu chí hàng đầu.
Lâm Minh liên tục thu thập bong bóng tri thức từ người khác. Có người rơi ra tri thức Toán học, có người thì rơi ra tri thức tu tiên trong sách giáo khoa.
Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên liên tục.
Chẳng mấy chốc, Lâm Minh đã cười hắc hắc với một đống tri thức tràn vào đầu.
Thật nhẹ nhõm a. Người khác phải thức khuya học bài cực khổ, còn cậu chỉ việc đi nhặt.
666! Hệ thống thật bá đạo!
Sau một lúc, thấy đã đủ, cậu quyết định đi về chỗ ngồi thì bị nhóm bảy học sinh cá biệt chặn đường.
“A, Minh nghèo khỉ đang làm gì vậy a? Xíu nữa giờ giải lao theo bọn tao xuống căng-tin uống nước chứ,” một tên nhìn rất ất ơ trong số đó lên tiếng.
Tên này không phải đại ca, hắn là A Cẩu, một kẻ chuyên đi theo nịnh nọt những tên có tiếng là giang hồ trong trường.
Lâm Minh biết thừa ý của bọn chúng là gì.
Đây không phải là một lời mời đi ăn uống, mà là một sự trấn lột tế nhị.
Xuống căng-tin ư?
Thực tế là đi trả tiền cho những gì mà bọn chúng ăn uống.
Chúng luôn tìm những học sinh dễ bắt nạt để trấn lột. Nếu không nghe theo, ăn một trận đòn là chắc chắn.
“Hừm, xin lỗi, xíu nữa mình bận ôn bài rồi. Các bạn cứ đi vui vẻ,” Lâm Minh đáp lại một cách lịch sự.
A Cẩu liền túm lấy cổ áo Lâm Minh. “Á à, thằng chó Lâm Minh hôm nay gan nhỉ? Dám từ chối bọn tao à?”
Ở kiếp trước, Lâm Minh luôn phải bòn hết tiền để đưa cho bọn này.
May mắn là còn có cậu bạn Lê luôn đứng ra bảo vệ Lâm Minh khi cậu bị ức hiếp, nhưng thực ra cũng là chịu đòn chung.
Hai chọi bảy thì đánh thế nào?
Nhưng bây giờ thì khác.
Kiếp này hắn sẽ làm lại, hắn sẽ không ngoan hiền để bọn chúng ức hiếp nữa.
Lê Đạo Khúc lúc này cũng đã đứng lên, Cậu khá bất ngờ khi thấy Lâm Minh dám bật lại bảy tên côn đồ này. Một việc mà từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ thấy Lâm Minh làm.
Ngay lập tức, Lâm Minh gạt tay A Cẩu ra khỏi cổ áo mình, lùi lại một bước và thủ thế. Một tay giơ lên trước mặt, một tay cậu chắp sau lưng.
“Vịnh Xuân Quyền, Lâm Minh xin thỉnh giáo!”
Tư thế của cậu lúc này trông cực kỳ ngầu. lưng thẳng tắp, chân kép hờ.
Vừa nhìn sẽ ngay lập tức gợi nhớ tới các võ lâm cao thủ trong film truyền hình.
Các bạn nữ trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. một vài bạn nữa còn ồ lên.
Thật đẹp trai a!
Updated 30 Episodes
Comments