"Ưm\~..."
Vô tình để lộ âm thanh rên rĩ khiến Lạc Nhiễm cảm thấy xấu hổ, cô mạnh bạo dùng hết sức lực để đẩy người đàn ông ra nhưng bất thành.
Hắn hôn môi cô đến nổi chảy máu, ngang ngược không để cô kịp phản ứng đã vội bế xốc qua sofa, rồi lại cúi xuống điên cuồng hôn hít khắp nơi trên vùng cổ trắng mịn. Cơ thể cường tráng rạo rực nóng bức thôi thúc hắn chiếm hữu lấy thân xác cô.
Phòng đã đổi rồi, rốt cuộc người đàn ông này là ai chứ? Số cô sao tránh đâu cũng không khỏi thế này?
"Tránh ra..." Lạc Nhiễm vùng vẫy.
Vừa ngồi dậy đã bị người đàn ông ấn xuống sofa. Bấy giờ, cả hai mới có dịp nhìn kỹ mặt nhau và dù phía trước có là một nam nhân siêu đẹp trai và cool ngầu thì Lạc Nhiễm vẫn không hề dao động.
Hắn giữ chặt cô dưới thân thể tráng kiện, rút vội thẻ tín dụng đen ra ném trước mắt cô rồi nói:
"Giúp tôi giải thuốc."
Không cần biết Lạc Nhiễm có đồng ý hay không, chỉ cần vừa dứt lời là hắn đã vùi mặt vào vùng ngực trắng trẻo, căng tròn của cô mà thỏa mãn ham muốn.
"Á, đau." Lạc Nhiễm mím môi khi hắn vừa cắn vào nhuỵ hoa trên bầu ngực non mềm.
Nghĩ mà tức. Vừa xuyên sách tưởng thế nào lại bị ăn sạch sẽ thế này rồi ngày mai phải đi chầu trời thì có oan nghiệt quá không chứ?
Người đàn ông bị trúng thuốc, căn bản chỉ muốn giải toả dục vọng đang thèm khát đến điên cuồng nên không chút ngại ngần vào việc giao hợp cùng người phụ nữ trước mắt.
"Đau\~ đau quá..." Lạc Nhiễm rên rĩ, nhăn nhó khi vùng tư mật bị thứ to dài nam tính kia xâm chiếm.
Cảm giác xé da rách thịt làm Lạc Nhiễm đau đến bật khóc, cô ra sức cào cáu vào tấm thân rắn chắc phía trước để khỏa lấp nổi uất giận, nhưng dù có cào đến rướm máu thì đối phương vẫn như hổ đói điên cuồng ngấu nghiến con mồi bé nhỏ.
Hắn dùng thân xác ngọc ngà, trong trắng của cô làm vật giải thuốc mà chẳng chút nương tay. Cứ vậy thực hiện đủ các tư thế đến khi xuân được trong người không còn tác dụng mới chịu dừng lại.
Sau khi chỉnh tề lại quần áo, người đàn ông đốt vội điếu thuốc lá rồi ngồi ngay bên cạnh cô mà phì phà thưởng thức. Thái độ khốn nạn này thật khiến cô muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.
Lạc Nhiễm gượng người ngồi dậy, chỉnh lại chiếc váy trên người cho ngay ngắn rồi đứng lên với ý định rời đi.
"Tên gì?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Tuy giọng trầm, nhưng thái độ lại ở tít trên mây khiến Lạc Nhiễm đã nóng, giờ càng nóng thêm. Cô quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt sắc bén.
"Anh là Cửu Trạch Thiên đúng không?" Cô ngang ngạnh hỏi.
Khoé môi nam nhân khẽ nhếch, khi không nghĩ rằng một cô gái tầm thường lại biết về hắn, một ông trùm khét tiếng tàn bạo.
"Đúng thì sao? Định chạy đi kiện tôi tội cuong bức?" Hắn nhướn mày nhìn cô, thái độ thách thức rõ ràng.
Kiện ư? Có cho cô mười lá gan cũng chẳng dám chạy đi kiện tên ác ma hắn. Đối với một người vừa chết đi sống lại như Lạc Nhiễm cô thì hiện tại chả có gì quan trọng hơn việc bảo toàn tính mạng, kể cả trinh tiết.
"Tôi nào dám lấy trứng chọi đá."
Không chần chừ thêm, Lạc Nhiễm xoay người muốn rời khỏi căn phòng quái quỷ này thì giọng điệu cao ngạo của hắn lại vọng tới.
"Tiền, cô không cần?"
"Mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Đêm nay, coi như bố thí cho anh."
"Đứng lại." Hắn bất ngờ nổi giận sau lời nói trào phúng từ Lạc Nhiễm.
Đôi chân dài khởi động đến vị trí cô đang đứng, thô lỗ túm cầm đối phương với sắc mặt lạnh tựa băng tan, hắn gằng giọng:
"Bố thí cho ai?"
Khí thế tàn bạo hừng hực trước mặt nhanh chóng doạ Lạc Nhiễm nao núng, nhưng vì tôn nghiêm của bản thân mà cô lại không hề để lộ nỗi lo sợ ấy ra ngoài, vẫn cả gan hất tay hắn ra rồi kênh kiệu đáp trả.
"Sao hả? Ngang tàn bắt nạt người ta rồi bây giờ định giết người diệt khẩu luôn đúng không? Hay anh đang nghĩ tôi cũng như những người khác muốn tiếp cận anh nên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Xin lỗi nói thẳng nha, bà đây không có thèm tên ác ma nhà anh. Tránh ra."
Nói không chưa đủ, để nhanh chóng chạy thoát, Lạc Nhiễm còn dứt khoát nâng gối thúc mạnh vào hạ bộ của người đàn ông một cái khiến hắn đau đớn.
Nhân cơ hội, Lạc Nhiễm lập tức bỏ chạy. Chạy bán sống bán chết ra khỏi quán bar, chạy một mạch về nhà đóng cửa, trốn trong phòng, nhưng lại không hề hay biết hắn vốn đã nhặt được thẻ nhân viên cô đánh rơi.
Nhìn tên, Cửu Trạch Thiên nhanh chóng để lộ nụ cười chết chóc, đầy ẩn ý.
"Lạc Nhiễm, cô chết chắc rồi."
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị đúng ko sợ ch.ết là gì mà. Sợ ch.ết sớm nên cố tránh né nam9 là anh, cũng ko dám kiện tụng vì biết bản thân yếu thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng chị lại phát ngôn ra câu mang khiêu khích cực hạn, đã thế còn cái thái độ ta đây là người ban ơn ko thèm chấp nhặt kẻ dưới nữa😂😂😂 Chúc mừng chị đã khơi nên sự hứng thú trong anh rồi 🤣🤣🤣
2026-01-11
13
So Lucky I🌟
Ăn sạch anh rồi bỏ chạy nhanh hơn thỏ vậy sao😁😁 Chị có quẹt mỏ phủi mông chạy sang tận mẽo ảnh cũng tìm ra🤣🤣🤣🤣
2026-01-11
13
Thương Nguyễn 💕💞
Ăn nhau xong rồi ai cũng mạnh miệng dữ 🤣🤣🤣
2026-01-11
1