Chap 5: Đi Nộp Mạng?

Ngày thứ ba sau khi xuyên không vào sách, Lạc Nhiễm tỉnh lại sau giấc ngủ ngon tại dinh thự F của Cửu Trạch Thiên, thậm chí còn được nằm ngủ trên giường của hắn, điều mà hiếm ai dám làm.

Ngồi dậy, cô vươn vai sảng khoái một cái mới sựt nhận ra điều gì đó. Là cô vẫn đang sống, nếu theo tình tiết trong sách thì Lạc Nhiễm đã mất mạng vào tối qua, nhưng giờ cô lại đang ở chỗ của Cửu Trạch Thiên, như này có được tính là thay đổi nội dung thành công?

Cùng lúc này, Cửu Trạch Thiên đang ngồi cùng Trương Dụ tại phòng khách nghe báo cáo.

"Theo thông tin điều tra thì hai người đuổi theo cô gái tối qua đúng thật là người của Phu nhân. Còn về thân phận của cô gái đó cũng không có gì đáng nghi ngờ, cô ta là trẻ mồ côi, lớn lên trong mái ấm được ăn học đến hết cấp ba thì nghỉ, sau đó đi làm phục vụ trong quán bar, thân thể hiện vẫn còn trong sạch."

Nghe đến vấn đề thân thể, khoé môi người đàn ông liền nhếch lên tạo thành nụ cười tà mị.

Sạch hay không, lẽ nào hắn còn không biết.

Lúc này, Lạc Nhiễm xuống tới. Ở cái độ tuổi 20 mới lớn cộng thêm phong cách cá tính, lạc quan yêu đời nên cô luôn xuất hiện trong dáng vẻ đáng yêu, chân váy chữ A, áo thun và tóc cột đuôi ngựa, gương mặt baby trắng mịn không tì vết chỉ cần điểm tô chút son môi đỏ đã xinh đẹp lay động lòng người.

Dáng vẻ này lại khiến Cửu Trạch Thiên tập trung thu hút, bởi sự trong sáng, thuần khiết hiếm thấy.

"Lão đại, nếu không còn việc gì sai bảo, tôi xin phép về tổ chức giải quyết chút việc."

"Đi đi, sẵn tiện cử thêm vài tên vệ sĩ giỏi sang đây." Cửu Trạch Thiên phất tay.

"Dạ!" Trương Dụ cúi đầu, lui ba bước mới quay đầu rời đi.

"Thong thả quá nhỉ? Xem ra là đang thoải mái như ở nhà mình." Hắn không nhìn cô nữa mà chuyển sang ly rượu trên bàn.

Vì lúc này Lạc Nhiễm cũng đã xuống tới.

"Có người tự mang tôi về đây, đâu có ngu mà không tận hưởng, sống tốt được ngày nào phải trân trọng tuyệt đối ngày đó."

Cô tự rót nước cho mình, sẵn tiện nhìn thấy Cửu Trạch Thiên đang uống rượu thì liền hỏi:

"Sáng sớm tráng miệng bằng rượu không sợ ung thư dạ dày hả?"

Lạc Nhiễm hỏi một câu mà hắn suýt thì phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Cái này là đang quan tâm hay đang trù hắn đây?

"Thói quen rồi." Hắn nhàn nhạt đáp chứ cũng không trách cô làm gì.

"Ờ, làm vậy mới giống ông trùm đúng không?" Lạc Nhiễm cười tươi, cười là cười trêu người đàn ông chứ chẳng phải thiện chí gì.

Vậy mà lại làm hắn thoáng cười nhẹ một cái. Cảm thấy cô gái này thật thú vị.

"Giết người mới là phong thái của lão đại, cô có muốn chiêm ngưỡng không?"

"Không, tôi thấy máu là sợ tới phát ngất rồi." Lạc Nhiễm thẳng thắn đáp.

Sau khi nhìn một vòng tham quan gian phòng khách đồ sộ rồi, cô mới nói: "Lát nữa tôi đi."

"Đi nộp mạng?" Hắn nhướn mày.

"Tất nhiên là không phải rồi. Tôi sẽ rời khỏi thành phố này, còn anh nữa, không lo quản người phụ nữ của anh đi, cứ để mặc cô ta làm loạn."

"Cô ta không phải người của tôi, nên không thích quản." Hắn vẫn thong dong đối đáp.

Nghĩ lại thì Cửu Trạch Thiên nói cũng phải.

Trong sách, nữ chính Tô Thất Thất vì mục đích mới tiếp cận ông nội Cửu để được gả cho hắn chứ hai người hoàn toàn không tồn tại tình yêu. Vì truyện chỉ mới ra có một phần nên cô cũng không kết cục của nam nữ chính thế nào.

"Anh nói vậy không sợ tôi lan truyền tin tức khiến Cửu gia anh lục đục nội bộ à?"

Nghe cô hỏi xong, không hiểu sao người đàn ông lại nhếch mép cười trào phúng. Hắn nhấm nháp chút rượu rồi mới nói:

"Cô nghĩ bản thân có cơ hội rời khỏi đây hay sao mà dám nghĩ đến chuyện lan truyền tin tức?"

"Anh muốn giết tôi?" Lạc Nhiễm cau mày hỏi ngay.

"Giết cô thì được gì? Để lại làm búp bê tình dục thú vị hơn." Hắn để lộ nụ cười thú tính hiếm có.

"Anh đúng là đồ khốn." Lạc Nhiễm lại mắng người.

Hắn thì vẫn cười đắc ý.

"Cho cô ở lại là đang giúp cô bảo toàn tính mạng. Bây giờ cứ thử bước ra khỏi đây đi, chỉ cần vừa ló mặt sẽ lập tức được nhét "kẹo" đồng vào đầu. Cô cứ chọn đi, ở lại phục vụ tôi hay chọn cái chết?"

Đứng giữa ranh giới sống chết, tất nhiên bất cứ ai cũng sẽ khao khát được sống, huống chi đối với một người luôn luyến tiếc tuổi đời tươi trẻ của mình như cô thì làm sao cam tâm chấp nhận cái chết. Cô bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp, nếu liều lĩnh bước xuống chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, thôi thì cứ ngồi yên một chỗ rồi tuỳ cơ ứng biến.

"Anh có chắc tôi ở đây sẽ được an toàn?" Lạc Nhiễm ngờ vực hỏi kỹ.

"Ngoại trừ tôi, bất cứ ai cũng không dám chạm vào một sợi tóc của cô."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh cứ ra dẻ và mạnh miệng thế cho ra dáng lão đại thôi chứ với giao diện ngây thơ trong sáng đơn thuần đầy tươi mới trẻ trung của bé đã làm anh mê muội đến chớt rồi. Vậy nên có giữ người ở lại anh cũng phải làm cho chuẩn style lão đại hắc bang, thế nó mới ngầu🤣🤣🤣🤣

2026-01-12

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có anh bảo hộ chính là sự bảo vệ an toàn nhất, chị bé cứ an tâm mà hưởng thụ đi, cái mụ nư9 nguyên tác kia bẩn quá rồi ko lọt vào mắt xanh của anh đâu, mụ cũng ko có bản lĩnh làm hại tới người của anh 😎

2026-01-12

12

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ở lại quậy sập sàn nhà anh luôn chứ đùa 🤣🤣🤣

2026-01-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play