Dinh thự F...
"Thả tôi ra... Bọn lưu manh các người mau thả tôi ra, thả ra."
Vì quá vùng vẫy không chịu khuất phục mà Cửu Trạch Thiên phải vác Lạc Nhiễm trên vai để đưa cô vào nhà. Cái miệng nó cứ luyên thuyên mắng chửi không ngớt lời khiến Trương Dụ cũng thấy phiền.
"Lão đại, hay là đánh ngất cô ta đi chứ ồn ào quá."
"Ồn ào một chút mới vui chứ. Cậu về điều tra chuyện vừa rồi đi, sáng ngày mai tôi muốn có câu trả lời."
"Vâng!" Trương Dụ ngừng bước, cung kính cúi đầu nhìn hắn ung dung, kiêu ngạo vác người phụ nữ ấy đi lên lầu.
"Cửu Trạch Thiên, anh bắt giữ người trái phép, tôi nhất định sẽ kiện anh. Tên khốn xấu xa này."
Không quan tâm Lạc Nhiễm mắng mỏ những gì, hắn chỉ một mạch mang cô lên phòng rồi thẳng thừng ném mạnh xuống giường.
"Đồ ác ma, anh đưa tôi về đây làm gì?"
Trước ánh mắt ai oán của Lạc Nhiễm, người đàn ông đưa tay nới lỏng cà vạt rồi tiến qua tủ rượu tự rót cho mình một ly.
"Chuyện tối qua tôi còn chưa tính xong, tất nhiên phải đưa cô về đây chịu tội."
"Tối qua chẳng phải anh là người ngang ngược hiếp đáp thân xác này hả? Giờ lại ăn nói lật lọng."
"Nghĩ kỹ lại thì mùi vị cũng thật không tệ." Hắn cười đểu cáng.
Suy cho cùng thì cũng hơn 30 năm rồi hắn chưa từng biết tới mùi vị tình ái, cũng chưa từng động dục với bất cứ ai. Thế mà tối qua lại bị người ta tính kế, cũng may là hắn kịp thời rời đi, nhưng lại xui cho Lạc Nhiễm tự tìm tới hắn đúng lúc xuân dược phát tác. Lần đầu cứ vậy mà trải qua đầy kích thích.
"Chính anh đã hại tôi." Lạc Nhiễm nói trong uất ức.
Trong phút chốc, tất cả những gì đang dồn nén đều bộc phát khiến tâm hồn cô gái chợt trở nên mong manh, sự yếu đuối nhất thời làm nước mắt tuôn rơi không tự chủ.
Nỗi ấm ức cùng tiếng khóc trong dáng vẻ đáng thương của Lạc Nhiễm vô tình để Cửu Trạch Thiên trông thấy. Cảm giác không vui lập tức quấn lấy vì hắn ghét nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc.
Lạc Nhiễm càng khóc càng tủi thân nên cứ nấc lên tức tưởi, trong khi đó Cửu Trạch Thiên càng nghe càng bực.
"Câm miệng, ồn ào quá." Hắn nhíu mày, cáu kỉnh hét lên.
Thế mà Lạc Nhiễm cũng đâu có sợ, hắn hét xong cô khóc còn to hơn, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ bị ức hiếp.
Xoảng... Âm thanh từ ly rượu bị Cửu Trạch Thiên ném vỡ tan tành doạ Lạc Nhiễm giật mình, lập tức im bặt.
"Số tôi đúng là khổ mà, khổ từ nhỏ tới lớn. Đã thế mới lớn lên có 20 tuổi đầu đã bị người ta ngang tàn chiếm đoạt, rồi còn bị đuổi giết và giờ là giam giữ. Rốt cuộc đời tôi đến khi nào mới hết khổ đây?"
Hết khóc, Lạc Nhiễm tiếp tục chuyển sang than vãn. Thực tình chính là để Cửu Trạch Thiên không được yên ổn phút giây nào. Mãi một hồi chắc do không chịu nổi nữa mà hắn lần đầu hạ giọng với phụ nữ.
"Nín đi, tôi đã làm gì đâu mà khóc lóc."
Sau câu nói nhẹ nhàng của Cửu Trạch Thiên, Lạc Nhiễm chỉ còn thút thít một lúc. Thật ra là cô đang nghĩ tại sao hắn lại xuống nước với cô, chứ theo như trong sách thì hắn không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với phụ nữ, kể cả nữ chính vì căn bản hắn không yêu ai nên không muốn nói ngọt.
"Đói không?" Cửu Trạch Thiên lại nhẹ giọng hỏi han.
Được đối xử nhã nhặn hơn, Lạc Nhiễm cũng không còn phản ứng gây gắt, thay vào đó là bẽn lẽn gật đầu nhận đói.
"Ở đó đi, tôi gọi người mang thức ăn lên." Hắn rời đi.
Lạc Nhiễm lúc này mới có dịp quan sát căn phòng, không nói đến nội thất toàn là đồ hiện đại thì chỉ cách trang trí thôi cũng đủ cho thấy chủ nhân của nơi này sâu sắc, nội tâm đến mức nào khi chọn gam màu tối chủ đạo.
Chẳng lẽ đây là phòng ngủ của hắn, một người xa lạ như cô sao lại được hắn đưa hẳn vào đây chứ?
......................
Cửu gia...
"Thoát rồi? Mẹ kiếp, có mỗi con điếm cũng xử không xong, toàn cả lũ ăn hại."
Tô Thất Thất bực tức tắt điện thoại khi nhận được tin từ đàn em thông báo Lạc Nhiễm đã chạy thoát.
"Giữa chừng lại nhảy ra một Lạc Nhiễm làm hỏng hết việc lớn rồi nhỉ." Người đàn ông bên cạnh Tô Thất Thất nhoẻn cười.
Sở dĩ hắn ta nói như thế vì chính Tô Thất Thất là người đã sắp xếp hạ thuốc Cửu Trạch Thiên để đạt được mục đích sinh con cho nhà họ Cửu, lấy lòng tin của ông nội Cửu. Theo như kế hoạch thì sau khi Cửu Trạch Thiên trúng thuốc, tài xế do cô sắp xếp sẽ đưa hắn về Cửu gia để cô gạo nấu thành cơm với hắn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, sau khi trúng thuốc hắn không gọi người đưa về mà trực tiếp thuê riêng phòng khác ở quán bar, đã thế còn xuất hiện một Lạc Nhiễm rồi đúng lúc gạo nấu thành cơm với hắn.
"Hỏng việc rồi, anh còn không lo giải quyết cho em." Tô Thất Thất nhìn Trần Kiện, cánh tay phải cũng là tình nhân trong bóng tối của cô.
Trần Kiện bước tới âu yếm ôm hôn Tô Thất Thất, thái độ nuông chiều tuyệt đối.
"Chỉ là hạng oắt con rẻ tiền, em bực mình làm gì."
"Chỉ sợ nó mang thai con của Cửu Trạch Thiên rồi không sớm cũng muộn chúng ta bị tống ra khỏi Cửu gia thì lại hỏng hết kế hoạch. Giải quyết sớm tránh đêm ngày lắm mộng vẫn hơn."
"Được rồi, để đó anh lo."
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là hào môn thế gia lúc nào cũng có những con người với những âm mưu đầy toan tính những tâm tư hèn hạ bẩn thỉu /Grimace/
2026-01-12
12
So Lucky I🌟
Lần đầu tiên được nếm vị mặn của biển quả thật không tệ anh nhỉ/Chuckle//Facepalm//Facepalm/
2026-01-12
12