Không khí trong biệt thự nhà họ Kiều đang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người.
Bỗng chốc, tiếng động cơ chiếc Ferrari vàng tươi nổi bật đã được độ lại vang vọng khắp sân biệt thự.
Lớn đến mức những chú chim trên cành cây cũng bị dọa cho hoảng loạn mà bay mất, từng chiếc lá khô cũng vì thế mà rụng lả tả trên sân.
Mở cửa xe xuống, bước vào biệt thự. Ở phòng khách, hai gương mặt chẳng khác nào đưa tang đang đợi sẵn và một bóng dáng nhỏ bé lao như một mũi tên ôm chầm lấy cô.
- "Chị... chị về rồi!"
Kiều Tiểu Mạn, đứa em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cô hai tuổi. Dù không thích mẹ cô ấy nhưng ai lại nỡ từ chối một cục bông mềm mại, đáng yêu, hiểu chuyện như thế này chứ?
Kiều Tiểu Mạn chính là minh chứng sống động cho câu 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' trong nhân gian.
Kiều Kiến Đông sắc mặt vốn đã không được tốt nhưng khi thấy bộ đồ da đen bó sát chi chít đinh tán trên người cô lại tối thêm vài phần.
- "Kiều Hi, mới sáng sớm con lại đi đua xe nữa à? Con nhìn từ trên xuống dưới của mình xem có chỗ nào giống con gái không?"
Cô bước đến chiếc sofa dài đối diện ông và Lý Thu Nguyệt ngồi xuống, chiếc mũ bảo hiểm được cô tiện tay đặt lên bàn.
Cuối cùng, thấy đôi chân dài thon thả của mình không có chỗ đặt vừa ý. Thôi thì... trực tiếp gác luôn lên bàn vậy, đế giày hướng thẳng vào mặt Kiều Kiến Đông và Lý Thu Nguyệt đang ngồi cạnh đó.
- "Đứa con gái này của ba, tóc dài, da trắng, mặt xinh, đôi chân cũng dài miên man như vậy mà ba nói không giống con gái. Đúng thật là khiến người khác đau lòng mà"
Để cho sinh động hơn, cô còn lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa từng tồn tại.
Kiều Kiến Đông nhìn dáng vẻ gợi đòn này của con gái mình thì suýt không nhịn được mà chửi thề.
- "Được rồi, dừng diễn nữa. Nếu con mà rơi nước mắt thật thì heo nái cũng biết leo cây rồi"
Cô vẫn một dáng vẻ ung dung, bình thản, giọng thanh thót.
- "Lão Kiều, ba nhìn xem con có giống con cá không mà hết lần này đến lần khác dùng di vật của mẹ để câu con vậy?"
Mấy năm trước, vì muốn cô ra nước ngoài ông đã dùng di vật của mẹ để uy hiếp nói khi đợi du học xong trở về ông sẽ trả di vật lại cho cô.
Trong lòng ông thầm tính toán, ba năm cũng đủ làm đứa con gái này thay đổi tính tình rồi. Ai ngờ, ông tính không bằng cô tính, không ít lần còn bị ban giám hiệu nhà trường gọi mắng vốn, cũng không ít lần đến tận nơi để giải quyết hậu quả.
- "Nếu con là con cá thì ít nhất cũng phải cá mập, cá sấu đột biến đấy!"
Dừng lại một lúc, ông không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
- "Kiều Hi, con cũng đã lớn rồi không thể cứ chơi bời như vậy được, ba đã tìm cho con được mối hôn sự tốt, hôm nay con đi gặp mặt người ta một chuyến đi"
Cô trợn tròn mắt như thể vừa nghe được một tin vô lý nhất trên đời
- "Với danh tiếng này của con gái ba vẫn có người đồng ý sao?"
Dừng lại một nhịp, cô nhìn Kiều Kiến Đông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
- "Không phải là ba tìm cho con ông nào bằng tuổi ba, ba, bốn đời vợ rồi chứ? Hay là ông nào có vợ đang nằm liệt giường?... Con nói cho ba biết trước... Kiều Hi con có thể làm mình làm mẩy nhưng quyết không làm tiểu tam đâu đấy!"
Kiều Kiến Đông nghe những lời đại nghịch bất đạo của con gái thì tức đến mức bật cười. Lý Thu Nguyệt ngồi cạnh ông thì giả vờ tủi thân, giọng đầy ủy khuất
- "Tiểu Hi, mẹ biết con không thích mẹ nhưng cũng đừng nói chuyện như vậy chứ. Từ nhỏ, mẹ cũng đều xem con như con gái ruột mà!"
Cô xua tay, cắt ngang lời nói của Lý Thu Nguyệt
- "Bà cũng được tính là mẹ gì chứ? Mẹ tôi đã mất lâu rồi... hay là bà cũng muốn lên bàn thờ ngồi hưởng nhang?"
Sắc mặt Lý Thu Nguyệt lập tức cứng đờ, từ giả vờ sang trắng bệch.
Kiều Kiến Đông bất lực xoa xoa thái dương, đập bàn quát.
- "ĐƯỢC RỒI... A NGUYỆT EM CŨNG BỚT LỜI LẠI ĐI"
Nói xong, ông quay sang cô giọng có vẻ dịu hơn.
- "Kiều Hi, dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu con đi. Đối tượng ba giới thiệu cho con là Lâu Ngạn Kiêu, tổng giám đốc của tập đoàn Lâu thị, tuổi trẻ tài cao. Vẻ ngoài thì không còn gì để bàn cãi"
Cái tên Lâu Ngạn Kiêu này cô cũng từng nghe đến. Người thừa kế của Lâu gia, hiện là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Đại Hoàng, sản nghiệp trải dài khắp trong lẫn ngoài nước.
Lên chức tổng giám đốc ở tuổi hai mươi hai, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, tính tình thì lạnh lẽo, u ám. Một tảng băng hình người chính hiệu.
Cô nghi hoặc nhìn ba mình, giọng thăm dò.
- "Ba, vị tổng giám đốc Lâu đó... thần trí anh ta bình thường chứ? Hay mắt có vấn đề rồi, hay anh ta gặp phải bệnh kín khó nói cần con làm bình phong?"
Lời vừa dứt, cô đã thấy sắc mặt của ba mình liên tục biến đổi, ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng.
Bao năm qua, đối mặt với đứa con gái này ông phải đều tự nhủ: Con mình, con mình, là mình có lỗi với nó trước.
Một lúc lâu sau, ông mở mắt ra, tâm trạng cũng bình ổn đi đôi chút.
- "Con bớt loạn ngôn đi. Nếu muốn lấy lại di vật của con thì chiều nay bắt buộc phải đi gặp người ta, địa chỉ ba sẽ gửi vào điện thoại của con sau"
Nói xong, ông vội vã bỏ lên lầu vì sợ còn ngồi đây sẽ bị cô con gái cưng mình chọc nhập viện mất.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Làm cá con ngoan ngoãn trong cái lồng ba nuôi thì thường quá rồi, chị phải là cá mập cá sấu đột biến thỏa sức vùng vẫy ngoài đại dương mới đấu được với ba và mẹ kế chứ😂😂 Có đứa con gái hổ báo cha suốt ngày phải niệm và tự nhủ lỗi là do mình trước, niệm xong vẫn không quên ép con vào khuôn khổ🤣🤣 may còn có nhỏ em kế lọt vào được mắt xanh của chị😆😆
2026-01-12
8
Trần Ngọc Bình
kiều hi🥰 ngạn lâm
2026-04-16
0
Huê Nguyễn
chụy đáy quá ngầu
2026-01-24
1