Chương 4 Bỏ Trốn Đêm Tân Hôn

Trong quán rượu, cô và Lâm Vãn đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bàn rượu

Hai cô gái nhưng mang cùng một tâm trạng, hoang mang, ngơ ngác, khó hiểu. Một lúc lâu sau, Lâm Vãn không nhịn được mà lên tiếng

- "Kiều Hi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Im lặng vài giây, cô mới kể lại việc mình có thể nghe thấy tiếng lòng của anh cho Lâm Vãn nghe

Dứt lời, Lâm Vãn cũng im lặng, ánh mắt càng lúc càng tối đi. Cuối cùng, cô ấy nắm lấy tay cô an ủi

- "Không sao đâu Kiều Hi, có lẽ do mày quá mệt nên mới sinh ra ảo giác thôi. Ngày mai tao sẽ cùng mày đi gặp bác sĩ tâm lý"

Không chỉ có cô mà ngay cả Lâm Vãn cũng thấy chuyện này quá hoang đường. Đừng nói đến việc có thể nghe thấy tiếng lòng, một người lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, u ám như anh thì nội tâm sao lại có thể giống cái chợ vỡ được

Hoang đường... chuyện này quá hoang đường!

Trong khi hai cô gái còn chấn động về việc phi thực tế ấy thì 'thủ phạm' vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc, vui sướng của người đã cưới được cô gái mình ngày đêm mong nhớ

'Giờ này chắc vợ ngủ rồi... hay mình qua chút nhỉ... mình chỉ muốn biết vợ có ngủ ngon không? Có bị lạ chỗ không?... Chứ không có ý gì khác... đúng vậy... mình chỉ qua xem rồi sẽ về ngay'

Anh đứng dậy, rón rén từng bước nhẹ như mèo như tiến đến phòng ngủ chính. Cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh như gió mùa thu sộc thẳng vào mặt... chẳng có ai trong phòng. Chăn mền vẫn yên vị trí như lúc ban đầu

Anh đứng bất động tại chỗ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ trở nên ngơ ngác rồi tối sầm lại

'Cô dâu bỏ trốn trong đêm tân hôn...'

Lập tức, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình, giọng trầm thấp, lạnh buốt

- "Cậu đi điều tra xem phu nhân đang ở đâu!"

Trợ lý làm việc rất có hiệu quả, chỉ 10 phút sau đã tra ra được toàn bộ thông tin của cô

- "Lâu tổng, hiện tại phu nhân đang ở quán rượu X với nhị tiểu thư nhà họ Lâm... có cần chuẩn bị xe không ạ?"

Ở đầu dây bên kia, trợ lý vẫn nghe ra được tiếng thở dài kèm giọng nói đầy bất lực của anh

- "Không cần, cứ để cô ấy chơi đi"

Tắt máy, cái sân khấu trong anh lại một lần nữa mở màn

'Đúng là đồ vô tâm nhỏ... mình đây còn chẳng quan trọng bằng bạn thân của cô ấy, hấp dẫn bằng những ly rượu kia sao?'

'Có ai mà trong đêm tân hôn bị vợ bỏ rơi như mình không chứ? Thật quá đáng thương mà...hic'

Nhưng chưa đợi anh tự thương lấy mình được bao lâu thì điện thoại lại một lần nữa reo lên, anh liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi thoáng nhíu mày

- "Alo"

Đầu dây bên kia, giọng của một nhân viên cảnh sát rõ ràng, rành mạch vang lên

- "Chào Lâu tổng, tôi gọi đến từ đồn cảnh sát nhân dân Thị Thành, hiện tại phu nhân của anh là cô Kiều Hi vừa phạm tội đánh nhau, gây rối trật tự. Mong anh đến đây một chuyến"

Anh như chết lặng, phải mất vài giây sau mới bình ổn được tâm trạng

- "Được, tôi đến ngay"

Điện thoại vừa tắt...

'Là đám nào dám đụng đến vợ ông... đúng là chán sống rồi... đợi đó, ông đây sẽ tính sổ từng người một'

'Huhu vợ ơi đợi anh... không biết bảo bối có sao không nữa... tay chân nhỏ bé thế kia lỡ bị thương thì làm sao... xót chết tôi rồi...'

15 phút sau, anh đã có mặt trước cửa cục cảnh sát. Mới đi được vài bước, từ bên trong đã vọng ra giọng nói của một người đàn ông trầm đục, ngọng nghịu

- "Mày dám đánh tao... mày biết tao là ai không?"

Tiếp theo đó là một giọng nữ trong trẻo, thanh thót, ngang ngược mà anh vô cùng quen thuộc

- "Bố mày tao còn dám đánh... mày là cái thứ gì?"

Giọng Lâm Vãn cũng vang lên, ngang ngược không kém

- "Bị đại tiểu thư nhà tao đánh thì chúng mày còn phải cảm ơn cô ấy đã để mắt đến đấy"

Một người đàn ông khác lại lên tiếng nghe có vẻ trẻ hơn giọng vừa rồi, không phải nói với cô hay Lâm Vãn mà là nói với đại ca của hắn

- "Đại ca, hai con nhỏ này đúng là xem trời bằng vung thật đấy"

Cô cười khẩy, dù đang ở đồn cảnh sát vẫn ngang nhiên thách thức

- "Sao? Không phục thì có thể đánh thêm một trận nữa, bà đây xin tiếp hết"

Cuối cùng, là giọng của một viên cảnh sát cắt ngang cuộc tranh cãi

- "Được rồi, các người xem đây là cái chợ à? Đã vào đây rồi còn chẳng biết hối cãi"

Bỗng lúc này, tai cô lại nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc

'Bảo bối đừng sợ... anh đến rồi đây... dám ức hiếp vợ anh... anh sẽ dẹp luôn cái đồn cảnh sát này để cho vợ anh hả giận'

Lời vừa dứt, một bóng dáng cao ráo, sắc mặt vô cảm, lạnh nhạt đã xuất hiện ở cửa. Ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại trên người cô

Trước mặt anh, cô gái có mái tóc nâu đỏ bồng bềnh thường ngày nay đã rối bù, quần áo sộc xệch nhưng mặt vẫn hất thẳng lên trời, ánh mắt chẳng có một tia hối hận vì làm sai chuyện

Đối diện cô, hai tên côn đồ to cao đã bị đánh cho bầm dập, đôi mắt thâm tím, một trong hai tên môi miệng đều sưng vù, hai chiếc răng cửa vẫn nằm trên bàn trước mặt hắn

Chắc tên này là người có giọng nói ngọng nghiu lúc nãy mà anh vừa nghe thấy

Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn một vẻ mặt bình thản trước mắt chỉ vì nghe thấy cái 'cái chợ vỡ' trong lòng anh

'Phù... may quá bảo bối không bị thương... vợ anh đúng là ngầu quá... yêu chết mất thôi'

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cs kiểu: mấy người có đặt tôi vào mắt ko thế, đang ở đồn mà còn vậy ra khỏi đồn cỡ nào/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2026-01-13

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vk anh đánh ngta tơi tả xà quằn mà anh thấy ngầu ghê🤣🤣🤣🤣 Anh lụy thế này đúng chỉ có vk mới cứu rỗi được cuộc đời anh😆😆😆😆

2026-01-13

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đụng vào vk anh là đụng vào tấm thép cứng rồi, mấy chú động nhầm bảo bối của anh rồi, chờ anh xử đẹp đi🤣🤣🤣🤣🤣

2026-01-13

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play