Chương 5 Bất Lực

Bốn mắt chạm nhau, anh vẫn một dáng vẻ điềm đạm, u ám. Còn trong lòng cô đã thầm gào thét. Không phải chứ đại ca, tôi đã đánh người ta thành ra như vậy mà anh vẫn thấy đáng yêu?

Bị cô nhìn không mấy thiện cảm, ánh mắt anh thoáng một tia hốt hoảng

'Sao vợ lại nhìn anh như thế? Có phải anh đã đến muộn rồi không? Xin lỗi... vợ đừng giận... anh đã mua ván giặt rồi... về đến nhà anh sẽ tự phạt... đừng giận anh'

Cô: "...". Xong rồi! Thế giới quái quỷ này, hủy diệt mẹ cho rồi

Thấy cô vẫn bất động, Lâm Vãn ngồi cạnh huých nhẹ vào eo cô

- "Kiều Hi, mày sao vậy? Tại sao bất động như tượng thế kia?"

Cô xua tay, lần đầu trong đời cô cảm thấy mình bất lực đến vậy

Một viên cảnh sát thấy anh đến thì đứng dậy, giọng lịch sự và có phần dè dặt

- "Lâu tổng, anh đến rồi, mời anh ngồi"

Nhưng anh lại phớt lờ luôn người cảnh sát ấy, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái mà đi thẳng đến trước mặt cô, cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cho cô trong sự ngơ ngác của Lâm Vãn

Viên cảnh sát bị ngó lơ: "...". Rốt cuộc các người có xem cảnh sát là tôi đây có tí trọng lượng nào không vậy?

Khoác xong áo, lúc này anh mới chú ý đến viên cảnh sát sắc mặt đang đen xì kia, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, dáng vẻ ung dung, tao nhã nhưng vẫn toát ra uy quyền của người nắm phân nửa huyết mạch kinh tế toàn thành phố

Giọng anh trầm thấp, nam tính như đang ra lệnh

- "Nói đi"

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh cô không nhịn được mà khóe môi giật giật

Viên cảnh sát biết anh đang nói chuyện với mình nên cũng ngồi xuống đưa biên bản lời khai đến trước mặt anh

Đọc qua một lượt, điều khiến anh chú ý là lý do đánh nhau, gây rối trật tự của vợ mình, chỉ một từ đơn giản, ngắn gọn đến chói mắt

THÍCH!

Anh: "..."

Ký xác nhận rồi anh đẩy biên bản về lại phía viên cảnh sát, từ đầu đến cuối giống như lời đồn kiệm lời như vàng

Xong, anh đứng dậy đưa mắt về phía cô nhàn nhạt lên tiếng

- "Về thôi"

Nói xong, chưa kịp để cô phản ứng, anh đã quay lưng bỏ đi. Với dáng vẻ này của anh nếu không phải loáng thoáng thấy chân anh một bên vớ đen, một bên vớ trắng thì có lẽ cô cũng đã tin rồi

Đứng dậy, cô quay qua dặn dò Lâm Vãn vài câu rồi cũng đi theo anh

- "Vãn Vãn, tao về trước, mày về cẩn thận"

Lâm Vãn gật đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo bóng lưng cô

Trong lúc cô không để ý, anh đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý của mình

- [Cậu đi xử lý hai tên đã xảy ra xô sát với phu nhân đi. Chừa lại một hơi thở là được]

Gửi tin nhắn xong, anh cất điện thoại vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra

Trên đường về, anh chỉ im lặng, cái 'sân khấu kịch nói' kia cô cũng chẳng nghe thấy. Hình như là... giận thật rồi

Đến nhà, anh không nói không rằng cũng chẳng đợi cô mà đi thẳng vào nhà trước.

Cô lủi thủi theo sau, vừa bước chân vào phòng khách đã thấy anh ngồi đó chờ sẵn, trước mặt là hộp cứu thương y tế

Anh nhìn cô, giọng lạnh hơn cả không khí đêm khuya

- "Lại đây"

Cô nheo mắt, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Trên đời này, người dám ra lệnh cho Kiều Hi cô cũng chắc chỉ có mỗi anh

Bị ánh mắt sắc bén của cô dọa, tim anh đập lệch đi một nhịp

'Chết rồi... có phải vừa rồi mình quá hung dữ không... tay vợ bị thương rồi... mình chỉ muốn bôi thuốc cho vợ thôi mà'

Nghe được tiếng lòng anh, cô nhìn xuống bàn tay của mình. Quả thật, các khớp tay đã bị sưng đỏ nhưng nói bị thương thì cũng không đúng vì cái này là do cô dùng lực quá mạnh lúc đánh nên bị tác động lại

Biết mình đã quá lời, anh liền dịu giọng

- "Tay em bị thương rồi, phải bôi thuốc mới mau lành"

Thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn bước đến cho anh bôi thuốc. Từ đầu đến cuối, nét mặt anh chẳng có gì dao động nhưng trong lòng thì...

'Tay vợ mềm quá... thơm quá... nhưng mà mấy vết đỏ này chói mắt thật... hay là mình có nên chuẩn bị cho vợ một cây gậy không nhỉ... để lần sau đánh người vợ không cần dùng tay nữa'

Cô: "..."

Xong, anh đặt thuốc lại vào hộp, giọng bình thản, xa cách

- "Nghỉ ngơi sớm đi"

Sáng hôm sau, cô ngủ đến quá trưa mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn

Bên cạnh bàn ăn là một người phụ nữ trung niên nét mặt hiền từ, thấy cô bước xuống bà ta cúi đầu cung kính

- "Chào phu nhân, tôi là quản gia họ Chu"

Cô khẽ gật đầu, quản gia Chu mới nói tiếp

- "Mời phu nhân dùng bữa sáng"

Cô đi đến bàn ăn, đảo mắt một vòng căn nhà rồi mới chậm rãi lên

- "Lâu Ngạn Kiêu đâu?"

- "Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ"

Cô gật đầu, xua tay

- "Được rồi, bà cứ đi làm việc của mình đi"

- "Dạ vâng"

Đang chăm chú dùng bữa sáng, đột nhiên cô nhớ lại câu nói của quản gia Chu: Ông chủ có cuộc họp quan trọng

Hai mắt cô bắt đầu sáng lên, trên môi cũng nở nụ cười tinh quái. Dấu hiệu cho thấy Kiều Hi lại sắp bày trò

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ thích gì cứ làm thích quậy cứ quậy tới bến, có quẩy cỡ nào cũng có anh phía sau dọn sạch. Anh sao cũng được chỉ cần vk vui là được. Anh ko cản vk uýnh nhao đôu, anh còn tiếp thêm dụng cụ cho vk đỡ đau tay kìa🤣🤣🤣🤣

2026-01-13

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chủ nhà đi vắng gà liền mọc đuôi tôm, thấy anh đi làm cái là đầu chị nhảy số liền. Lại sắp bày trò cho anh theo đuôi thu dọn tàn cuộc nữa đây🤣🤣🤣🤣

2026-01-13

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ anh mới là nhất trong lòng anh chứ cs cũng chỉ là người qua đường thôi. Bố của cs nhìn thấy anh còn phải cúi đầu nịnh nọt chứ cs đã là gì🤣🤣🤣🤣

2026-01-13

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play