Ba giờ chiều tại một quán cà phê ven bờ sông.
Trước mặt cô, một người đàn ông với vẻ ngoài tao nhã, thanh lịch, vẻ mặt lạnh nhạt chân mày luôn nhíu chặt như mất kiên nhẫn nhưng bù lại anh có một gương mặt vô cùng hoàn hảo như tạc, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, da trắng, đường viền hàm rõ nét, nam tính, quyến rũ
Còn đối diện với anh...
Một cô gái với mái tóc đỏ uốn lọn mì chói mắt, nhìn người bằng lỗ mũi, chiếc kính đen gọng to che khuất nửa gương mặt, bộ đồ đen đầy đinh tán, khóa kéo rối rắm
Nhìn toàn bộ tổng thể là một cô gái dân chơi chính hiệu với gu thời trang không thể nào tệ hơn được nữa
Anh: "???"
Chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã lên tiếng
- "Anh là người thần trí không bình thường... à nhầm... mắt có vấn đề... không phải... là người có bệnh kín khó nói... không phải... không phải... Anh là Lâu tổng mà ba đã giới thiệu cho tôi sao?"
Người đàn ông đối diện: "..."
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm ổn
- "Kiều đại tiểu thư vui tính thật... Đúng vậy, tôi là Lâu Ngạn Kiêu, tổng giám đốc tập đoàn Lâu thị"
Cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc
- "Nhưng... anh bình thường thật chứ?"
Đối diện với đủ loại câu nói gây khó dễ của cô, anh vẫn một vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt, bình thản đúng chuẩn một vị tổng tài bá đạo
- "Đại tiểu thư Kiều, tôi xin đính chính lại một lần nữa. Tôi... hoàn toàn bình thường, mắt sáng như sao, cũng chẳng có bệnh kín gì khó nói cả"
Dừng lại một nhịp như để cô kịp tiêu hóa thông tin, anh tiếp lời
- "Lý do tôi chọn kết hôn với cô một phần vì bị gia đình giục cưới, một phần vì lợi ích gia tộc"
Cô im lặng, không đáp. Ông ba tồi đã nói chỉ khi cô đồng ý kết hôn, sau ba tháng không tự ý đòi ly hôn thì ông ấy mới trả di vật của mẹ lại cho cô
Rồi cô lại liếc mắt về phía đối diện, đáy mắt lóe sáng một tia tính toán, nụ cười cũng trở nên quỷ dị hơn. Vậy nếu tảng băng biết đi này trực tiếp đề nghị ly hôn thì sao?
Người đối diện: sao tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng thế?
Cuối cùng, cô nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa, trực tiếp gật đầu
- "Được... Kiều Hi tôi kết bè kết phái còn được, kết hôn với anh thì có là gì!"
Anh: "..."
Sau cuộc gặp gỡ lãng xẹt giữa hai con người một kiệm lời như vàng, điềm đạm, lạnh lùng. Người còn lại miệng luyên thuyên không ngừng, nghĩ gì nói đó, nói bậy nói bạ không sợ mất lòng ai thì hôn lễ được ấn định vào một tuần sau
Kiều Kiến Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông cảm giác như tảng đá đè nặng trên vai gần 10 năm đã được tháo xuống... nhưng ông đâu biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
Đêm tân hôn, cô có cảm giác như cơ thể này chẳng còn là của mình nữa, tay chân mỏi nhừ, cơ miệng đơ cứng vì cười
Trong lúc đang chuẩn bị tắm rửa, thay đồ đi ngủ thì bỗng cửa phòng bật mở, anh bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ vest chú rể chưa thay
Vẫn một vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, anh bước đến trước mặt cô, giọng đều đều chẳng nghe ra được là vui hay buồn
- "Tối nay em ngủ ở đây, tôi ngủ phòng khách. Chuyện di vật của mẹ em tôi đã biết rồi và sẽ tìm cách lấy lại cho em"
Cô gật đầu, định lên tiếng hỏi anh còn chuyện gì nữa không thì bất chợt bên tai vang lên một giọng nói vô cùng kỳ quái, chẳng hiểu phát ra từ đâu
'Haha... cuối cùng cũng cưới được nữ thần rồi. Vui quá... không được mình phải giữ hình tượng, vợ đã nói thích người lạnh lùng, ít nói'
'Nhưng mà... huhu sắp không kiềm chế được rồi... muốn ôm vợ... muốn hôn vợ... muốn được sờ... eo vợ nhỏ như vậy không biết có chịu nổi mình...?'
'Hôm nay vợ mặc váy cưới trắng đúng là xinh thật, như công chúa ấy... haha sau ngày hôm nay cả Thị Thành đều phải ganh tị với mình đến đỏ cả mắt cho mà xem'
Cô chấn động, trợn tròn mắt nhìn quanh một lượt căn phòng. Chuyện gì vậy? Vừa rồi là ai đang nói vậy? Chẳng lẽ trong căn phòng này còn người thứ 3?
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì giọng nói kỳ quái ấy lại một lần nữa vang lên
'Vợ đang nhìn gì vậy? Có phải vợ cũng thích cách bày trí này của mình không? Phòng tân hôn này mình phải mất hai ngày mới trang trí xong đấy... nhưng mà biểu cảm này của vợ cũng đáng yêu chết mất thôi'
'Vợ ơi... mau giữ anh lại đi... anh không muốn ngủ phòng khách đâu... anh chỉ muốn ngủ chung với vợ thôi...huhu...'
Cô nhìn chằm chằm vào tảng băng biết đi trước mặt mình, ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. Giọng nói này... là của anh ta... chẳng lẽ giọng nói mình nghe được là tiếng lòng của Lâu Ngạn Kiêu?
'Sao vợ cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Chẳng lẽ mình biểu hiện ra mặt quá rõ ràng rồi sao? Không được, phải giữ hình tượng...'
Khụ...khụ
Anh ho nhẹ hai tiếng để xóa tan bầu không khí căng thẳng, giọng trầm ấm, xa cách
- "Vậy em ngủ sớm đi, cần gì cứ nói với quản gia!"
Cô vẫn chưa hết hoang mang, chỉ biết vô thức gật đầu. Khi anh vừa quay lưng, cái sân khấu độc diễn ấy lại vang lên
'Phù... cũng may mà mình nhanh trí... không sao thời gian còn dài... hôm nay không ngủ được thì còn hôm khác... hôm nay vợ cũng mệt rồi... mình đừng làm phiền cô ấy nữa thì hơn'
Cho đến khi không còn nghe tiếng được gì nữa thì cả người căng cứng của cô mới được thả lỏng như quả bóng xì hơi, biểu cảm cũng méo xệch. Chắc chắn là do mình mệt quá mới sinh ra ảo giác... đúng... chắc chắn là vậy!
Ngay sau đó, cô vội tìm điện thoại nhắn tin cho bạn thân của mình
- [Vãn Vãn, cứu tao hình như tao cảm thấy mình bị điên rồi]
Rất nhanh, tin nhắn đã có hồi âm
- [Cái đệch, xảy ra chuyện gì vậy? Chị em, bình tĩnh, tao đến đón mày ngay đây]
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha hình tượng tổng tài mặt lạnh cao lãnh của anh bắt đầu sụp đổ ko còn miếng nào khi lấy được chị làm vk😂😂 Tiếng lòng của anh đáng eo quớ ikkkk🤣🤣🤣🤣
2026-01-12
6
Joyce🌟
Anh đây rất bình thường, anh chỉ bất bình thường trước người con gái anh yêu thôi😆Có bao nhiêu chị nói hết rồi, anh chỉ biết ba chấm🤣🤣🤣
2026-01-12
6
So Lucky I🌟
Anh cứ thế này làm chị nghi ngờ nhân sinh, chị sợ chính đầu chị bị lung linh rồi đấy😆😆 biểu cảm của chị cũng thú vị lắm🤣🤣🤣
2026-01-12
5