Chương 3: Quyết định rời đi

Xuân Vũ cúi mặt, ôm lấy đầu gối mà khóc. Tiếng khóc không lớn, chỉ nghẹn lại ở trong cổ họng, bờ vai khẽ run lên từng nhịp. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi ngực bắt đầu đau âm ỉ, đầu óc trống rỗng, thì tiếng rung nhẹ từ mặt bàn bắt đầu kéo cô trở lại.

Điện thoại rung lên

Xuân Vũ ngẩng đầu, hốc mắt đỏ au vội lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại. Cô với tay cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên, một email được gửi đến.

Nora.

Tiêu đề rất ngắn: [Mình nghĩ cậu có thể thử xem sao]

Xuân Vũ chớp mắt, ấn mở thư

Đính kèm theo là một tệp chứ link đăng ký nhận học viên của Daisy Dương, cái tên khiến cô định thần lại.

Daisy Dương là chuyên viên trang điểm cực kỳ nổi tiếng, Xuân Vũ theo dõi cô ấy từ lúc chưa có nhiều fan, hiện nay được rất nhiều người nổi tiếng tin tưởng mà giao cho vẻ ngoài cho cô ấy. Bởi vì nổi tiếng nên Daisy rất kén chọn học viên, mỗi năm chọn rất ít người, có năm thậm chí còn không mở lớp.

Link đăng ký này… gần như là thứ không nên xuất hiện trong hòm thư của cô.

Xuân Vũ nhìn màn hình rất lâu cũng không dám tin, có mừng rỡ, có dè dặt.

Cô và Nora quen nhau qua một trò chơi thời trang, là dạng makeup rồi hóa trang mà con gái thường thích. Nora là du học sinh Canada, cậu ấy nói bên đó mùa đông rất dài cũng rất nhàm chán, nên tìm mấy trò chơi giải trí cho đỡ chán, vậy là hai người quen biết nhau.

Là quen qua mạng nên cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng lại nói chuyện rất hợp. Nora hay gửi cho cô mấy mẫu makeup mới, mấy phong cách thịnh hành ở nước ngoài, Xuân Vũ thì chỉ cho cô ấy cách phối màu và chỉnh layout cho khuôn mặt nhân vật.

Cô mở game theo thói quen. Danh sách bạn bè nhanh chóng hiện lên, nick của Nora đang sáng xanh. Chưa kịp bấm gì một tin nhắn thoại đã gửi đến

" Vũ, cậu không phải nói phong cách Egirl hot như vậy mà game không cập nhật sao? Họ lên rồi đó. Nhiều kiểu makeup với trang phục đẹp lắm. Cậu mau đổi tạo hình nhân vật đi."

Xuân Vũ bật cười, tiếng cười nhỏ, còn vương nước mắt.

Xuân Vũ lau mặt, hít một hơi thật sâu. Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, mở ra giao diện nhân vật. Những màu sắc, phong cách mới hiện ra, là kiểu mà cô rất muốn thử, hiện đại, táo bạo. Cô thử thay đổi một chút, lại thêm một chút, nhân vật trong game dần khác đi, rực rỡ hơn, rõ ràng hơn.

Tim Xuân Vũ nhói lên, rõ ràng trong cái thế giới ảo này cô có thể trở thành bất cứ ai, nhưng ngoài đời lại bị ép phải sống theo khuôn mẫu được vẽ sẵn.

Điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa.

Là tin nhắn của Nora.

[Link đó tớ xin được giúp cậu. Nghe nói nhiều người đợi khóa học lần này lắm, cậu nhanh lên không là hết slot. ]

Xuân Vũ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng, cô mở lại email, chạm vào tệp đăng ký. Form nhanh chóng hiện lên màn hình, hỏi về kinh nghiệm, phong cách, lý do theo đuổi công việc này.

Xuân Vũ ngoái đầu nhìn những hộp phấn trên kệ, cô chợt nhận ra bản thân nhiều năm nay đã quen với việc nhẫn nhịn, bị sắp đặt. Nhưng nếu lần này bỏ qua sợ là...không bao giờ còn cơ hội.

Ngón tay cô dừng trên bàn phím vài giây rồi bắt đầu gõ, nhanh lẹ, chắc chắn. Xuân Vũ ra quyết định rồi, lần này dù có là ai cũng không thể ngăn cô lại.

Sau khi điền xong bản đăng ký, Xuân Vũ quay lại màn hình trò chuyện. Khung chat đang mở, cái tên Nora sáng lên ở đầu màn hình. Cô nhìn cái tên đó một lúc lâu rõ ràng là đang do dự, lại nghĩ chỉ cần gõ thêm một chút cuộc đời sẽ có thể chuyển hướng tốt đẹp.

Xuân Vũ hít một hơi, ngón tay lướt trên màn hình, cô rõ rất chậm, thật chậm

"Nora, lần trước cậu có nói là cậu ký được hợp đồng lớn làm model…"

Cô dừng lại, xóa đi vài chữ, rồi gõ lại.

"Cậu nói nếu mình gặp khó khăn thì có thể nói với cậu, vì cậu có học bổng không cần dùng quá nhiều tiền..."

Con trỏ nhấp nháy ở cuối dòng. Xuân Vũ nhìn nó, tim đập nặng nề.

"…Lời đó, bây giờ còn tính không? "

Tin nhắn vừa được gửi đi bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, Xuân Vũ nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác như đang đứng ở méo vực, chỉ sợ sảy chân sẽ đi sai hướng, mọi công sức đổ sông đổ bể, đến tình bạn cũng chẳng còn.

Chưa đầy vài giây, tin nhắn trả lời hiện lên

[ Đương nhiên là còn. ]

Xuân Vũ nuốt nước bọt, cô gõ tiếp, lần này ngón tay run lên rõ rệt

[ Cậu cho mình mượn...]

Dừng lại, xóa đi, xong lại viết tiếp

[ 200 triệu...có được không ? ]

Con số hiện trên màn hình chính cô cũng thấy chói mắt, đó không phải số tiền nhỏ, càng không phải là số tiền có thể tùy tiện ngỏ lời hỏi mượn với người mình chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Xuân Vũ sợ Nora hiểu lầm, cô vội giải thích

[ Mình biết chúng ta chưa từng gặp nhau, cậu sẽ rất khó tin tưởng mình...]

Xuân Vũ chưa gõ hết câu, màn hình đã rung nhẹ

Tin nhắn đến

[ Cậu gửi số tài khoản cho mình, mình nhờ người chuyển tiền cho cậu ]

Xuân Vũ chết lặng nhìn tin nhắn đó thật lâu

Nora hoàn toàn không cần nghe lý do, giống như đã sớm quyết định, chỉ cần Xuân Vũ mở lời thì cô ấy sẵn sàng ra ray.

Xuân Vũ chớp mắt, một giọt nước rơi xuống màn hình, loang ra rất nhanh. Cô nhớ đến rất nhiều lần trong đời mình đều phải dè dặt khép nép, xin phép để được chọn lựa. Xuân Vũ ôm điện thoại ngồi rất lâu, quyết định lần này...đã không thể quay đầu nữa.

Cô mở lại khung chat, chậm rãi, gửi đi một dãy số.

...

Xuân Vũ nộp đơn thôi việc vào một buổi sáng rất bình thường, hoàn toàn khép lại một cánh cửa vốn chưa từng thuộc về mình.

Căn nhà thuê ở Hòa Giang được trả lại ngay sau đó. Đồ đạc của cô Xuân Vũ vốn không nhiều, thu dọn cũng nhanh. Quần áo xếp gọn vào vali, ba chiếc là đủ. Chỉ riêng đồ trang điểm thì không thể nhét chung, từng hộp phấn, cọ, bảng màu đều được bọc cẩn thận, đóng thành kiện riêng để gửi đi.

Xuân Vũ nhìn những thùng carton được dán kín, trong lòng bỗng có cảm giác rất lạ, rất nhẹ nhõm. Giống như đang tiễn một phần con người mình đi trước.

Khi nhận được thông báo của Daisy Dương rằng lớp đào tạo chuyên viên trang điểm sẽ mở tại An Đông, Xuân Vũ gần như không chần chừ. Cô đặt vé ngay trong ngày, thu dọn nốt những thứ còn lại, rồi rời đi.

À, còn một việc nữa. Cô đã chia tay Trịnh Khải Minh rồi.

Xuân Vũ chuyển lại cho anh ta 100 triệu số tiền sính lễ mà Lâm Hà Phương đã ứng trước. Không thiếu một đồng, cũng không kèm theo lời giải thích dài dòng.

Chỉ gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: "Tiền em gửi lại cho anh rồi. Chuyện của chúng ta dừng ở đây thôi. "

Tin nhắn hồi đáp lại không lâu sau đó. Là một tràng dài.

Khải Minh hỏi cô có phải đã có người khác không, có phải người đó cho cô tiền, xúi cô bỏ anh ta không. Từng câu từng chữ đều đầy nghi hoặc và phẫn nộ, như thể mọi quyết định của cô đều phải gắn với một người đàn ông khác mới hợp lý.

Xuân Vũ đọc hết, rồi tắt màn hình. Cô không trả lời, cũng không giải thích.

Cô tháo sim điện thoại ra, bẻ đôi, ném vào thùng rác ở góc phòng.

Xuân Vũ đoán được rất rõ, gia đình Trịnh Khải Minh nhất định sẽ tìm đến Lâm Hà Phương, rồi đến ba cô. Họ sẽ kể tội cô, rồi Lâm Hà Phương sẽ lại "khuyên bảo", sẽ nói rằng cô bốc đồng, rằng con gái không nên làm vậy, rằng cô đã sai từ đầu đến cuối.

Xuân Vũ không muốn nghe.

Lần này, cô không muốn đứng ở vị trí bị dạy dỗ nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô ấy có ước mơ có hoài bão, trước đó không dám vì chưa đủ nghị lực nhưng giờ đây đã khác, cô ấy muốn làm chủ tương lai và cuộc đời của chính mình, không muốn làm con rối trong tay người khác nữa

2026-01-20

3

Carol👽

Carol👽

Có 100tr mà khổ với mẹ con nhà này dữ ạ trời. Tiền bự như cái bánh xe bò vậy á, được thêm cái bà mẹ kế nữa

2026-01-21

0

chỉ chỉ

chỉ chỉ

Chờ cảnh này, rốt cuộc cũng tới

2026-01-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play