Chương 4: Ngày ở An Đông

Hôm nay, trời An Đông đang vào mùa gió.

Gió thổi dọc các con đường lớn, mang theo hơi lạnh khô khốc, quật vào mặt người đi đường không chút nương tay. Bầu trời màu xám nhạt, nhiều mây, không âm u nhưng chẳng dễ chịu chút nào.

Đây không phải lần đầu tiên Xuân Vũ đặt chân đến An Đông. Trước kia cô từng nhiều lần theo cấp trên đi công tác ngang qua thành phố này. Khi đó An Đông trong mắt cô là những con đường rộng, những tòa nhà kính cao tầng, lướt qua cửa xe, chẳng liên quan gì đến cuộc đời cô. À không, có chút liên quan đó chứ, cô suýt chút nữa thì học ở Học viện nghệ thuật An Đông, chỉ là có chút " sự cố " nên nên chuyện đó không diễn ra.

Vì dọn đi quá gấp gáp nên Xuân Vũ chưa kịp tìm nhà, cô chỉ đành thuê tạm một phòng khách sạn bình dân gần trung tâm, phòng khá nhỏ nhưng sạch sẽ, đủ chỗ chưa hành lí và một cái giường ngả lưng.

Cô kệ nệ 3 cái vali vào trong phòng, xoay tay bật đèn. Ánh đèn trần sáng lên, soi rõ hết ngóc ngách căn phòng, đơn giản đến mức chẳng có gì đáng nói. Xuân Vũ đứng yên vài giây, nhìn quanh một lượt rồi không nhịn được mà bật cười.

" Chỉ là thuê một căn phòng thôi mà đắt như vậy..." Cô tự lầm bầm với mình, vừa đùa vừa than. " An Đông này dát vàng hay sao thế ? "

Cô thả người xuống giường đầy mệt mỏi, nệm không được mềm, trần nhà hơi ẩm, đèn...có chút chói, Xuân Vũ đưa tay che mắt, thở dài một hơi thật dài.

" Thôi toang rồi " Cô nói với chính mình " Ở đây cái gì cũng mắc như quỷ vậy "

Nghĩ đến học phí của Daisy Dương, da đầu lại thấy tê tê

" Tệ gì cũng 80 triệu...đúng là tự đào hố chôn mình "

Miệng thì nói vậy nhưng tay đã bắt đầu lướt tìm mấy trang web thuê nhà ở An Đông. Màn hình lướt qua từng tin một, căn nào cũng đắt, căn nào cũng " vị trí thuận tiện ", " gần trung tâm", "đầy đủ tiện nghi".

Xuân Vũ soi kĩ từng ngóc ngách, từng món nội thất, đồ đac lỗi thời, tường tróc sơn, sofa sờn cũ, cô không nhịn được nhăn mặt.

" Thế này mà cũng dám hét giá, họ tưởng người thuê điên hết à ? "

Cô thoát trang web, thở dài từng hơi

Xuân Vũ biết mình tìm nhà qua mạng rất dễ bị đội giá vì có bên trung gian. Ở thành phố mới, không quen ai, không có mối, cái gì cũng phải tự dò từng chút.

Nghĩ như vậy cô tự nói với chính mình

" Vẫn là nên vào lớp rồi nhờ mọi người chỉ giúp vậy, nhờ người địa phương sẽ tốt hơn. "

Những người học cùng cô đều là dân trong nghề, có lẽ họ sẽ biết khu nào thuê ổn, giá nào mới đáng tiền.

Xuân Vũ vào phòng tắm, khách sạn để sẵn mấy gói dầu gội, cô cứ thế mà dùng tạm.

Nước ấm dội xuống da đầu làm tan đi mệt mỏi tích tụ cả ngày, cô gội thật kĩ để dầu thừa trên tóc không bị đọng lại. Lúc bước ra, Xuân Vũ thay một bộ đồ rộng rãi, ngồi xuống trước bàn nhỏ ở cạnh giường. Cái này không phải bàn trang điểm mà là bàn ăn của khách sạn nhưng cô cứ thế bày hét đồ trang điểm trong vali ra.

Vài hộp phấn mới, chai serum, cọ trang điểm, từng món từng món mang đặt lên bàn, trong lòng tức thì dịu xuống.

Xuân Vũ bật đèn bàn, nhìn gương mặt mình trong gương.

Có chút mệt nhưng vẫn ổn

" Tô Xuân Vũ làm việc thôi " cô nói đầy phấn khích

Đầu tiên là dưỡng da

Cô vặn nắp chai toner vỗ nhẹ lên mặt, động tác chậm rãi, cẩn thận. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng khách sạn chật hẹp không còn bức bối nữa.

Ở đây, giữa An Đông xa lạ này, trước gương, với những thứ cô yêu thích nhất..Xuân Vũ cuối cùng cũng cảm thấy mình đang đứng đúng chỗ.

Sáng hôm sau, Xuân Vũ đến rất sớm. Tòa nhà nơi Daisy Dương làm việc nằm ở trung tâm An Đông, mặt tiền kính trong, sảnh tiếp khách rộng rãi, sàn đá bóng loáng phản chiếu từng bước chân của cô.

Xuân Vũ đứng trước cửa thang máy, nhìn từng con số lên tầng sáng lên, lòng bàn tay cô toát mồ hôi.

Đây chính là nơi mà trước đây cô chỉ dám đứng nhìn. Lớp học nằm ở tầng cao, cửa thang máy vừa mở ra , không gian trước mắt khiến Xuân Vũ vô thức chậm lại. Phòng học rộng, trần cao, ánh sáng trắng dịu rọi xuống từng bàn làm việc bằng kim loại và kính. Dọc theo là hệ thống gương lớn phản chiếu toàn bộ căn phòng.

Bàn trưng bày mỹ phẩm không phải chỉ làm cho có, mà là đồ của các thương hiệu cao cấp mà cô từng thấy trong tủ đồ của các makeup artist nổi tiếng.

Tất cả đều mới, sạch sẽ và trông...rất đắt.

Xuân Vũ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt túi xuống thật nhẹ, như sợ làm xáo trộn không khí nơi này.

Cửa phòng mở ra, Daisy Dương bước vào.

Cô ấy mặc mộ bộ đồ đen tối giản, tóc búi cao. Trên gương mặt là lớp makeup cực kì nhẹ nhưng rõ chỉnh chu và kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng.

Học viên lần lượt đến, rất ít, Xuân Vũ đếm tới đếm lui chỉ có 5 người, trong lòng liền dâng lên một ý nghĩ rất " sợ ".

Ít thế này chắc không phải lớp học thông thường

[ Càng ít người giá càng không rẻ. ]

[ Không phải Nora chọn bừa lớp cao cấp đó chứ ? ]

Nghĩ tới đó cả người liền lạnh toát, cô sợ lớp học này vượt quá khả năng chi trả của mình.Nếu thật sự không kham nổi… cô phải mở miệng thế nào đây?

Daisy đặt túi xuống bàn trung tâm, ánh mắt lướt qua từng người.

"Chào mọi người" Giọng cô không cao nhưng trong không gian rộng thì vang rất rõ.

Xuân Vũ có thể nhìn rõ sự nhiệt huyết trong mắt cô ấy.

" Bốn tháng tới, tôi sẽ trực tiếp theo từng người, không có trợ giảng, chỉ có chúng ta đồng hành với nhau thôi. " Mắt Daisy sắc nhưng không lạnh

Buổi học bắt đầu vào sáng hôm đó

Daisy kéo ghế ra giữa phòng, đặt một chiếc đèn chiếu thẳng vào khu vực thực hành rồi gọi từng người lên.

" Nào các makeup artist chuyên nghiệp, mau lên trổ tài đi. "

Người đầu tiên thực hành là một cô gái trẻ, vừa đặt cọ xuống Daisy đã lập tức đứng dậy.

" Dừng "

Daisy nhìn thẳng vào gương mặt người mẫu, rồi quay sang học viên.

" Ánh sáng của studio sẽ che đi khuyết điểm, nhưng ở ngoài thì không. " Cô chỉ tay vào phần nền. " Em đánh thế này, ra nắng liền hỏng bét "

Học viên cúi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ.

Người thứ hai.

Người thứ ba.

Không ai được khen.

Có người bị nói cầm cọ không đúng, có người nói phối màu sai tông da người mẫu, có người đến mức bị yêu cần rửa mặt làm lại.

Xuân Vũ ngồi yên, lưng thẳng. tay đặt trên đầu gối, nghe kỹ từng lời nhận xét.

Lần này...là đến lượt cô.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hành trình mới, cuộc đời mới của cô ấy đã chính thức bắt đầu... rất nhiều cái mới nhưng rồi sẽ gặp lại "cái cũ" đã bỏ lỡ bấy lâu

2026-01-20

3

Vann lee

Vann lee

Về đây gặp người ấy

2026-01-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play