Xuân Không Đợi Vũ

Xuân Không Đợi Vũ

Chương 1: Người trong danh bạ

Tô Xuân Vũ cũng không ngờ bản thân sẽ gặp lại Từ Du Quân ở trong trong hoàn cảnh như vậy.

Nhà hàng khá đông. Là kiểu nhà hàng gia đình, ánh đèn vàng, tiếng nói chuyện trộn lẫn tiếng bát đĩa va nhau rất nhẹ. Trịnh Khải Minh nói mẹ anh ta rất thích nhà hàng này nên lần nào đến Hòa Giang cũng sẽ đưa bà ấy đến đây dùng bữa. Xuân Vũ ngồi cùng họ ở bàn gần cửa sổ.

Cô đang cúi đầu nghe mẹ của anh ấy nói chuyện, trong lúc lơ đễnh thì vô thức ngẩng lên. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Xuân Vũ dừng lại. Cách hai dãy bàn, Từ Du Quân đang ngồi cùng khách hàng. Anh mặc sơ mi trắng ủi thẳng, tay áo xắn lên một đoạn, dáng người hơi nghiêng về phía trước khi nói chuyện. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, rất điềm đạm, ít biểu cảm nhưng lại đầy nỗ lực, bao nhiêu năm vẫn y hệt vậy.

Từ Du Quân cũng nhìn thấy cô, chỉ trong một giây rất ngắn. Anh không có chút sững sờ, cũng không bày tỏ sự ngạc nhiên lộ liễu. Chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một chút, rồi rất tự nhiên dời đi nơi khác.

Cô và anh giống như là người quen cũ trong danh bạ, vẫn còn lưu tên, nhưng đã khá lâu rồi chưa bấm vào. Có lẽ là từ khi Xuân Vũ nói với anh rằng mình đã có bạn trai rồi, người đó là Trịnh Khải Minh, vậy là về sau hai người không liên lạc nữa, chuyện cũng đã...hai năm rồi.

Trước đó dù rất ít liên lạc kể từ sau khi lên đại học, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gửi cho cô vài tin nhắn rất đúng mực như:

" Giữ sức khỏe ".

" Chúc mừng năm mới. "

" Tết vui vẻ. "

 "Mong cậu mọi việc suôn sẻ. "

Ngắn gọn, lịch sự, giống như là hai người đã vô thức thống nhất với nhau giữ lại một khoảng cách an toàn.

Nhân viên nhà hàng đưa thực đơn đến, Xuân Vũ mới giật mình thu lại ánh nhìn. Cô xem qua thực đơn, xong dừng lại ở món beefsteak Cô vừa định gọi món thì mẹ của Trịnh Khải Minh đã lên tiếng trước.

" Bò tái à? Đồ tái ăn không tốt cho dạ dày đâu con. Đừng có ăn mấy cái thứ linh tinh này. "

Xuân Vũ khựng lại nửa giây. Cô mỉm cười theo phản xạ, tay khép thực đơn lại một chút.

" Vậy… cá hồi có được không ạ? Làm chín một chút. "

"Cá đó chẳng biết để từ năm tháng nào rồi, ăn nhiều không có tốt."

Bà nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Gọi mấy món hấp, luộc thôi, ăn cho lành. " Giọng bà đột nhiên nhỏ lại, nhưng cả bàn đều nghe rất rõ " Hơn nữa Khải Minh nó kiếm tiền khó khăn, con ăn uống cũng phải biết tiết kiệm một chút. "

Xuân Vũ có hơi sững người. Cô không quay sang nhìn Trịnh Khải Minh, chỉ có khẽ " dạ "một tiếng, âm thanh rất nhẹ, gần như hòa vào tiếng nhạc trong nhà hàng.

Thực đơn được đặt xuống. Cô cũng không mở lại nữa.

Trịnh Khải Minh ngồi bên cạnh, dường như anh hoàn toàn không nhận ra sự ngập ngừng đó của cô. Anh ta liên tục gật đầu, giọng rất thuận theo mẹ mình:

" Mẹ nói đúng, mấy món hấp ăn cũng tốt mà. Mẹ cứ chọn món mình thích, lâu lâu mới đến Hòa Giang thăm bọn con mà. "

Xuân Vũ mỉm cười. Nụ cười cô vẫn luôn không thay đổi, khóe môi cong lên vừa đủ, nhưng tay cô đặt dưới bàn đã siết chặt lại.

Cô chợt nghĩ, bản thân từ khi lên đại học đã bắt đầu làm thêm, hiện tại ra trường 4 năm. Tiền ăn uống mỗi bữa, cô vẫn tự trả được, nào có chuyện ỷ lại vào người khác lo cho mình từng bữa mà không biết xấu hổ. Nhưng vào khoảnh khắc này, câu nói "biết tiết kiệm một chút" lại khiến cô thấy mình giống như đang tiêu xài thứ gì đó rất hoang phí.

Nhân viên đứng chờ ở ngay bên cạnh.

Mẹ Khải Minh không hỏi ý kiến thêm, trực tiếp gọi vài món bà ấy thích: cá hấp, rau luộc, canh thanh đạm.

"Thế này là đủ rồi." Bà gật đầu hài lòng.

Xuân Vũ chỉ gật đầu thuận theo theo một cách vô thức.

Cho đến khi hết thảy các món ăn được mang lên, cô nhu thuận mời bà ấy, đợi đến khi mẹ của Trịnh Khải Minh đặt đũa đầu tiên cô mới dám gắp.

 Cá hấp được làm khá nhạt, mùi tanh vẫn còn thoang thoảng.

Bà mẹ nhìn cô ăn, mỉm cười:

"Con gái ấy à ăn nhạt một chút, da dẻ mới đẹp được. Sau này ở nhà học nội trợ, ăn uống đơn giản thế này một thời gian là sẽ quen ngay."

Xuân Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên lạc lõng giữa cái gọi là " bữa cơm gia đình " này. Giọng cô ngân lên âm thanh nhỏ như cách bướm mỏng.

"Ở nhà sao ạ? "

"Ừ." Bà ấy đáp lại rất thản nhiên. "Sau này hai đứa kết hôn rồi, con chỉ cần ở nhà lo việc gia đình thôi được. Phụ nữ vất vả bên ngoài nhiều làm gì ? "

Lời từ chối còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi Xuân Vũ thì Trịnh Khải Minh đã lên tiếng trước, giọng rất chắc chắn, chẳng có chút mảy may do dự.

"Em đâu cần đi làm mãi. Sau này ở nhà cũng tốt mà. Anh đi kiếm tiền là được rồi, em không cần lo gì hết, anh nuôi em."

Câu nói được thốt ra nhẹ như không. Giống như một kết luận đã được hai mẹ con bọn họ thống nhất từ trước.

" Anh..." cô nói chậm rãi " Anh vẫn chưa bàn với em mà, chuyện quan trọng như nghỉ việc sao có thể nói đơn giản thế được ? " Giọng cô nói không cao, nhưng đã lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn mà cô rất hiếm khi để lộ.

Mẹ Khải Minh lập tức sa sầm nét mặt.

" Hai đứa sớm muộn cũng kết hôn, lấy gà theo gà lấy chó theo chó." Bà đặt đũa xuống, giọng không nặng, nhưng từng chữ đều rơi rất rõ.

" Khải Minh nó đã quyết định về quê làm việc chẳng lẽ con muốn ở lại đây ? " Bà ấy nhìn quanh nơi này như thể chẳng có chút lưu luyến. "Hòa Giang đất chật người đông, về quê mẹ có sẵn căn nhà tổ, hai đứa ở đây thuê nhà lại phí tiền. "

Bà ấy ngừng một chút, giọng dịu lại nhưng ý tứ càng sắc bén hơn. " Khải Minh nói nó muốn vay tiền để mua nhà, trả nợ ngân hàng phải tốn cả chục năm, con nỡ để nó chịu khổ một mình à ? "

Xuân Vũ siết chặt đũa. "Con có công việc."

Cô nói, giọng trầm xuống. "Con hoàn toàn có thể cùng anh ấy gánh vác."

Bà cười khẽ.

" Công việc của con chẳng phải do nó giới thiệu sao ? " Ánh mắt bà lướt qua cô, không che giấu.

"Nếu con thật sự có năng lực, nhà mẹ đã không đòi nhận trước tiền sính lễ ở đây để chạy chọt cho đứa em trai phá của của con đi làm."

Xuân Vũ cúi đầu, gắp một miếng cá.

Miếng cá vừa đưa vào miệng, cô đã thấy không có vị gì.

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng lại đánh thẳng vào lòng tự trọng mà Xuân Vũ vẫn luôn cố giữ gìn. Trịnh Khải Minh thấy mẹ mình khó chịu, liền đưa tay vỗ nhẹ lên tay bà, giọng hạ xuống:

" Mẹ, mẹ đừng giận, Xuân Vũ chỉ là chưa sẵn sàng về nhà nội trợ. Cô ấy sẽ quen thôi, sẽ nghe lời mà. "

Thấy bà ấy vẫn chưa nguôi, Trịnh Khải Minh lại nhìn cô, giọng đầy ý thúc ép.

" Xuân Vũ, em hứa với mẹ đi, đừng có để mẹ giận nữa. "

"Chuyện đó…" cô nói rất khẽ " Để con sắp xếp đã ạ "

Không ai tiếp lời cô. Ý của Xuân Vũ giống như một mảnh giấy mỏng, đặt lên mặt bàn rồi bị gió thổi qua, chẳng cóc chút trọng lượng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chào mừng bà quay trở lại nhé, chúc mừng truyện mới nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Thế nào là hiểu chuyện là tiết kiệm là ăn uống thanh đạm mới đẹp mới khoẻ, thế nào là phụ nữ thì ko cần vất vả bên ngoài nhiều làm gì, lại còn ở nhà cũng tốt mà em ko cần lo gì hết anh sẽ nuôi em. Nói nghe có vẻ đang quan tâm lo lắng thật đấy nhưng hai mẹ con nhà này, bà mẹ thì ích kỷ cổ hủ hà khắc, tên con thì nhu nhược chỉ biết bám váy mẹ. Thái độ bà mẹ thì coi khinh khinh thường Xuân Vũ thấy rõ. Cũng may chưa cưới đấy, mối quan hệ này nên dừng lại được rồi XV ah, chứ cố mà vấp vào nhà này chỉ có khổ một đời /Grimace/

2026-01-20

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phụ nữ xuất giá tòng phu, lấy gà theo gà lấy choá theo choá nhưng phụ nữ vẫn luôn có quyền quyết định cuộc đời mình khi chưa kết hôn, ngay cả khi kết hôn rồi cũng ko ai có quyền quyết định thay khi cuộc đời mỗi người thì tự mỗi người làm chủ.

2026-01-20

4

thien

thien

Mẹ chồng này về chỉ có khổ

2026-01-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play