Hắn châm điếu thuốc hút phì phèo, mấy tên trên người cô, không những đánh mà còn sàm sỡ. Hoa Ly nhất quyết không để chúng váy bẩn, gian nan mò mẫn tay vào dưới gối, rút ra còn dao mà mình luôn có thói quen giấu phòng thân, chém tứ tung, doạ cho chúng kinh sợ lùi ra sau.
Có vài tên bị cô chém trúng, máu chảy khắp sàn lẫn gối nệm, cô vừa đưa con dao ra trước vừa kéo lại quần áo rách nát, hăm doạ.
"Không được đến gần! Bước tới một bước tôi giết các người!"
Huân Phong ở kia thấy cô có vũ khí, chợt cười khinh bỉ, hắn búng điếu thuốc đang hút đi, đứng dậy cao ngạo tiến lại gần. Cô gái vẫn không buông bỏ cảnh giác, lớn tiếng cảnh cáo hắn, thế nhưng người vẫn bỏ ngoài tai, thách thức.
"Thử chém xem?"
Hắn chống chân lên giường, ưỡn ngực bậm trợn trước mũi dao, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đầy đe doạ, doạ Hoa Ly lùi vào chân tường, cô không dám lơ là, cắn răng không chịu thua.
"Đừng bước đến đây! Tôi làm thật đấy!"
Cô chọt dao ra trước, mà kẻ trước mặt không đổi sắc, hoàn toàn chẳng xem lời cảnh cáo của cô ra gì, tiếp tục buông lời thô tục.
"Loại làm gái như cô mà cũng bày đặt giữ thân? Không biết ngủ với bao nhiêu người? Nói không chừng bố tôi chỉ là người xài lại nhỉ?"
"Câm miệng! Anh không có quyền phán xét tôi!"
Hoa Ly thật sự tức giận trước lời lẻ, cô vẫn còn là một cô gái trong sạch, đến cả cái hôn với người mình yêu còn chưa có. Ngủ với bao nhiêu người? Đúng là nực cười!
Cô biết, Huân Phong đã mang ác ý với mình, đêm nay chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô thà chọn cái chết cũng không để bản thân thất tiết, bèn không do dự, thu dao hướng vào bụng, doạ cho Huân Phong dao động.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã đâm thẳng vào bụng nhỏ, sau đó buông tay, cả cơ thể mất đi sức lực ngã ra sau, được hắn kịp thời đỡ lấy.
"Hoa Ly! Hoa Ly!"
"Lâm...cuối cùng...em cũng có thể đến với anh rồi...em mãi mãi là người của anh...tuyệt đối không để..."
Thanh âm ngập ngừng, rất nhỏ, rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi dừng lại. Đôi mắt nhạt nhòa của cô gái khép lại, trước khi mất đi ý thức còn nhìn thấy Huân Phong đang ra sức gọi, lay người cô.
"Hoa Ly! Hoa Ly! Ai cho phép cô chết hả?"
"Mau! Lấy xe đưa người đi bệnh viện!"
Huân Phong vạn lần không ngờ đến, cô gái này lại chọn cái chết để giữ thân, bức ý thức hắn nhiễu loạn, không điều khiển được hành động, bồng cô chạy bạt mạng.
Ra bên ngoài, Quản Âu cùng những người khác chứng kiến cô gái mình đầy máu me, hốt hoảng cũng chạy theo, lại bị người của hắn ngăn cản.
Thật mau, xe cũng đến, hắn ôm cô ngồi trên xe, tay to cố gắng bịt chặt vết thương ở bụng cô, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.
Nhưng, có làm thế nào thì tay hắn cũng vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng ướt át ngấm vào da thịt, nhiệt độ trên cơ thể cô giảm mạnh, khiến lòng hắn đột nhiên lại nóng như lửa đốt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hoa Ly, cô không được chết! Tôi không cho phép cô chết dễ dàng như vậy!"
"Cô phải sống! Phải sống để chịu sự dày vò của tôi!"
Rồi, hắn lại đập tay vào ghế lái, thúc giục tài xế.
Chỉ một lúc sau, cô gái cũng được đưa đến bệnh viện, hắn bồng cô chạy vào trong, hét lớn gọi người.
Bác sĩ và y tá bị kinh động, vội vàng cấp cứu cho người nguy kịch, còn hắn, đợi ở bên ngoài rất lâu, đợi đến khi nhận được tin cô đã an toàn, khi ấy hắn mới thở phào.
Bấy giờ, Quản Âu cũng chạy đến bệnh viện, bắt gặp Huân Phong, ông nhìn hắn, dù giận dữ nhưng không dám lớn tiếng, chỉ đưa cho hắn lá thư của Huân Lâm để lại, rồi nhanh chóng chạy đi lo cho cô gái nhỏ.
Huân Phong cầm thư, do dự một lúc cũng đến chỗ vắng vẻ, mở ra đọc từng dòng chữ được nắn nót kỹ càng.
Bên trong chính là lời nhắn nhủ và giải bày của Huân Lâm dành cho hắn. Hoa Ly là cô gái được ông nhận nuôi, từ đầu vốn không phải để làm vợ ông, mà được ông chọn làm vợ hắn.
Tiếc thay, thời gian qua đi, cô nảy sinh tình cảm quá nhiều với ông, mặc kệ cả tuổi tác, và bản thân ông cũng bị sự dịu dàng và thấu hiểu, cùng tình cảm chân thành của cô làm cho động lòng, vô tình thay đổi quyết định ban đầu.
Tuy nhiên, khi biết mình mắc bệnh nặng, tình cảm của Huân Lâm đã bị kiềm nén khi vừa chớm nở. Giữa cô và ông chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ, ông luôn giữ cô là một cô gái trong sạch, thậm chí cả nụ hôn môi cũng không có, cao lắm chỉ là cái hôn trán như người bố yêu thương con gái, và những cái ôm động viên.
Và, Hoa Ly cũng chưa từng có hành động dụ dỗ hay mê hoặc nào, cô còn chưa từng quen bất kỳ chàng trai nào, không giống với những lời đồn ác ý kia. Trong mắt Hoa Ly, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Huân Lâm, một lòng một dạ với ông.
Updated 24 Episodes
Comments