Trong đoạn tình cảm ấy, chỉ có mình Hoa Ly ôm nặng, chính vì cô rất muốn gả cho Huân Lâm, vì để không làm cô buồn, ông mới đồng ý kết hôn, tổ chức cho cô một lễ cưới giả, rồi sau đó sẽ lựa lời giải thích với cô. Đáng tiếc, Huân Lâm đã không thể duy trì đến đúng ngày quan trọng ấy, ra đi một cách đột ngột.
-A Phong, Hoa Ly là một cô gái tốt, không tham lam, không lừa dối. Việc bố mắc bệnh không hề liên quan đến Hoa Ly, mong rằng con sẽ thấu hiểu.
-Hoa Ly ban đầu vốn là hôn thê được chọn cho con, chỉ là bố không tốt, đã xen vào mối quan hệ này. Mong con sẽ tha thứ cho bố, và...hãy thay bố chăm sóc Hoa Ly, yêu thương người con gái này.
-Hãy cưới Hoa Ly làm vợ, đây là mệnh lệnh, cũng là di nguyện của bố.
-Nếu không cưới...nửa tài sản được chia cho con sẽ thuộc về Hoa Ly, di chúc bố đã lập, mong con sẽ hoàn thành trọn vẹn.
Lời nhắn cuối cùng đập vào mắt người đàn ông, in sâu vào tâm trí hắn.
Khắp mặt hắn phủ một mảng tối đen như mực, tĩnh mạch gồ ghề nổi khắp trán, tay hắn mất tự chủ vo tờ giấy đến nhăn nhúm. Hắn nghiến răng, đáu lưỡi trong khoang miệng hệt như một kẻ côn đồ bất lương.
Hắn vạn lần không ngờ đến, bố của hắn dù có chết cũng bảo vệ cô gái kia, còn yêu cầu hắn phải lấy cô làm vợ.
"Ha, bố à, đến chết cũng còn lo cho con nhỏ đó sao? Còn dùng tài sản bức Huân Phong này?"
"Tưởng tôi thèm số tài sản đó sao?"
Độc âm trong miệng, Huân Phong luôn đinh ninh Hoa Ly chính là nguyên hại chết bố hắn, cho dù người có giải thích hắn cũng không tin, hận càng thêm sâu.
Hắn cầm tờ giấy đã bị nhào nặn, khi chuẩn bị vứt nó đi thì đột ngột dừng lại, khoé môi lạnh của hắn vẻ ra một đường cong tà đạo, ánh mắt sáng hoắt như chim cắt săn nhìn vào hướng phòng bệnh.
"Bố, muốn tôi cưới cô ta à? Được...con trai ngoan này sẽ toại nguyện cho bố."
Tờ giấy được hắn gỡ ra, xếp lại gọn gàng, cất vào túi, rồi hắn sải bước đến phòng bệnh của cô gái, nhìn cô qua khung kính nhỏ.
Hoa Ly nằm mê mang, hơi thở vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như xác chết, bên cạnh cô là Quản Âu đang rầu rĩ ngồi canh gác.
Đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của cô không dứt, khi thấy cái nhíu mày vì đau đớn, cùng biểu cảm đau khổ âm ỉ không thể dập tắt, trong lòng hắn chợt nảy sinh một cảm giác khó chịu.
Hắn nhớ đến mị thái lúc cô tự sát, rồi lại nhớ đến lời nhắn nhủ của bố hắn, và cả cái chết của ông, trong đầu hắn hình thành hai luôn suy nghĩ. Phải chăng hắn đã hiểu lầm Hoa Ly?
Không! Có khi cô chỉ đánh cược mạng sống để lừa hắn!
Huân Phong cuối cùng vì đau buồn, vì hận, vì hiểu lầm, cho rằng sự ra đi của người bố có liên quan đến Hoa Ly mà vẫn chọn đổ hết tội lỗi lên đầu cô.
-Còn là cô gái trong sạch sao?
-Tôi nhổ! Nghĩ tôi tin sao?
-Hoa Ly, tôi sẽ chính tay mình vạch trần bộ mặt nhơ nhuốc của cô!
Hắn ở ngoài cửa "chật" một tiếng âm lãnh, rồi im lặng vô thanh vô tức rời đi.
...
Mấy ngày sau, Hoa Ly cũng ổn định sau cơn nguy kịch, cô được đưa trở về dinh thự. Huân Phong cũng không còn đến sinh sự, cô bèn cho rằng, có lẽ hắn sợ gây án mạng lần nữa nên không dám đến.
Hoa Ly vừa khoẻ, cô bắt đầu thực hiện những gì mình từng nói với Huân Phong, nhờ luật sư làm giấy tờ chuyển nhượng lại tài sản cho hắn.
Phải mất hơn 1 tháng, mọi việc mới được sắp xếp ổn thoả, Hoa Ly cũng cho người trong dinh thự nghỉ việc, bởi vì cô biết mình không thể nuôi nổi những người đó.
Cô đem tất cả trang sức của mình tặng cho họ, coi như lời cảm ơn sự yêu thương của họ suốt thời gian cô ở đây. Có người nhận, rồi khóc xước mướt rời đi, cũng có người từ chối, vì biết hoàn cảnh của cô bây giờ vô cùng khốn khó, còn cô độc.
Đặc biệt, Quản Âu và Nhã Nhã bất chấp, dù cô không thể trả tiền cho họ cũng nhất định ở lại bên cạnh chăm sóc cô.
"Xin cô, phu nhân hãy cho hai chúng tôi ở lại đi!"
"Nhã Nhã, Quản Âu, nhưng tôi không còn gì cả! Theo tôi hai người sẽ không được sống tốt như trước!"
"Chúng tôi mặc kệ, phu nhân, xin cô..."...
Hoa Ly đuổi không được, mà to tiếng nặng lời cũng không xong, bất quá cô đành miễn cưỡng gật đầu thoả hiệp.
Một tối, Hoa Ly vận chiếc váy đỏ Huân Lâm mua tặng, rồi chậm rãi ra phần mộ của ông. Cô ngồi cạnh, áp trán vào tấm bia, ở nơi người không nhìn thấy, lệ rơi đầy mặt.
"Lâm, em không biết mình làm như vậy là đúng hay sai? Nhưng về sau dù có đói khổ, em cũng sẽ không bỏ lại anh."
"Lâm, em xin lỗi, là em đã quá vô tư, quá ích kỷ, ngay cả người mình yêu bị bệnh cũng không biết. Anh nói xem...em đúng là không xứng với anh đúng không?"...
Giọng cô nghẹn ngào đầy chua xót, nước mắt lăn dài từ má thấm lên tấm bia, từ giọt từng giọt trĩu nặng cõi lòng.
Updated 24 Episodes
Comments
Lê Dung
😍😍😍😍
2026-01-20
1