Vũ trụ song song

Hạ Vũ đã bị cơn đau dày vò hơn sáu tháng, đến khi cô không thể chịu nổi mà chọn cách cực đoan nhất đó là chết đi, cô cũng không cảm thấy hối hận.

Cái chết không đau đớn như cô tưởng tượng, trước khi cô mất đi ý thức, cô cảm giác được hương hoa hồng Ohara bao bọc lấy cơ thể mình, cô từ từ nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười.

Có một cô gái nhảy lầu, cô nằm giữa những bông hồng trắng tinh khôi, những cánh hoa tung bay lả tả, một vài giọt máu thấm vào cánh hoa tạo nên khung cảnh vừa kiều diễm vừa ghê rợn...

Ở sân bay từ Ba Lan trở về, có một vụ va chạm xe hàng loạt khiến rất nhiều người bị thương. Hạ Vũ cũng là một trong những nạn nhân của vụ va chạm xe, đầu óc cô choáng váng, cô lảo đảo bước xuống xe, không xác định được là mình đang ở đâu.

Cô nghĩ mình đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây, đây là đâu, trước mắt tối sầm lại, cô không thể chịu được cơn đau đầu liền ngất lịm đi, mặc cho mọi người xung quanh đang hỗn loạn chuyện gì.

Hạ Vũ tỉnh lại đã là hai ngày sau, khi cô vừa mở mắt, trước giường có một khuôn mặt lạnh lùng rất đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đang mím chặt, ánh mắt đăm chiêu, anh cau mày nhìn cô:

"Em giỏi thật, tự ý về một mình."

Vẫn là giọng nói trầm ổn quen thuộc ấy, cô không nghe nhầm. Tình huống gì xảy ra đây, cô chưa chết à?

Cô nhéo thật mạnh vào mu bàn tay, đến khi bàn tay đỏ ửng cô mới phản ứng được đây không phải giấc mơ. Cô nhìn ngó mọi thứ xung quanh, ánh mắt không có tiêu cự.

Mạc Vũ thấy cô tự làm tổn thương bản thân thì đau lòng, anh cầm bàn tay đỏ ửng của cô xoa xoa, tiếp tục khuyên bảo nhẹ nhàng:

"Bà ấy là mẹ em, dù em có giận bà ấy cũng không thể đùng đùng bỏ về nước như vậy."

Hạ Vũ ngơ ngác nghe anh nói, cô không hiểu gì hết, ý là cô vì cãi nhau với mẹ mình mà bỏ về từ Ba Lan, sau đó gặp tai nạn tông xe liên hoàn ở sân bay, cuối cùng thì cô nằm đây? Thế bệnh tình của cô thì sao? Cô mở miệng hỏi anh, giọng nói khàn đặc:

"Anh Mạc Vũ, bệnh tình của em sao rồi?". Cô rưng rưng nước mắt, hồi hộp chờ nghe anh nói.

Mạc Vũ cốc đầu cô, nhẹ nhàng đáp:

"Em bị tông xe hỏng não à, làm gì có bệnh gì, em chỉ bị chấn động não nhẹ, sưng một cục trên trán thôi."

Hạ Vũ như sắp khóc đến nơi, cô ôm chầm lấy anh, oà khóc, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô chắc chắn mình sống lại rồi, cõ lẽ đây không phải là thế giới thực mà cô biết, cô cũng không phải là bệnh nhân tứ chi bất lực, đầu cô không đau từng cơn, mắt cô vẫn còn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ...

Trong một khoảnh khắc trước khi chết đi, cô nghĩ nếu mình được sống lại, cô sẽ sống thật dũng cảm, luôn vui vẻ và lạc quan dù cho phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô và đưa cô tới vũ trụ song song này, cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc nơi đây.

Sau khi nằm viện 3 ngày, Hạ Vũ cuối cùng cũng được về nhà. Ông ngoại đã chờ sẵn ở cửa biệt thự, bên cạnh là quản gia cùng một vài người giúp việc, tất cả mọi người đang chờ cô trở về.

Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, được mọi người yêu thương, cưng chiều hết mực. Cô ôm chầm lấy ông ngoại một lúc lâu, tự trấn an bản thân không được khóc, cô từ nay về sau sẽ là người mạnh mẽ nhất thế gian.

Đến tận khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, trái tim Hạ Vũ mới thôi lơ lửng. Cô vẫn chưa tin mọi chuyện là thật, cô thực sự đang sống bình thường khoẻ mạnh ở một vũ trụ song song. Cô chỉ sợ sau khi ngủ một giấc tỉnh giậy mọi thứ đều tan biến, tất cả mọi thứ chỉ là mộng ảo cô đang tự tưởng tượng.

Hạ Vũ thức nguyên một đêm, cô nghĩ thế nào cũng không hình dung được là mình đã thực sự đến đây. Chỉ có thể là vũ trụ song song, tất cả mọi thứ đều diễn biến như trong thế giới thực của cô, chỉ là cô không bị bệnh, cô còn khoẻ mạnh bay nhảy tung tăng. Vậy thì Hạ Vũ của thế giới này đang ở đâu?

Lúc Hạ Vũ từ trên lầu ba nhảy xuống, dưới vườn hoa hồng như có một chiếc hố sâu không đáy đang chờ cô nhảy vào. Hạ Vũ rõ ràng vẫn còn nhớ cảm giác đó, những cánh hoa hồng chuyển động như cơn lốc xoáy, hương hoa hồng lan toả nồng nàn, cô chịu tác động của lực hút mà rơi xuống.

Khoảnh khắc Hạ Vũ tỉnh lại, cô là một trong những nạn nhân của tai nạn tông xe liên hoàn.

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc cô bước khỏi xe đã nhìn thấy một xe tải chở hoa đang bị lật, những cánh hoa hồng đầy màu sắc rơi lả tả xuống đường, dập nát và héo úa.

Nghĩ lại một chút liền cảm thấy đau đầu, cô dứt khoát trùm chăn kín, ép buộc bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi, hiện tại đang là bốn giờ sáng, nếu cô còn không ngủ, mắt sẽ thâm như gấu trúc mất thôi.

Hạ Vũ cảm thấy vô cùng may mắn, cô được sống lại, dù cho tương lai có ra sao cô cũng sẽ mỉm cười đối mặt, tuyệt đối không đi vào lối mòn như ở thế giới thực. Hạ Vũ an tâm hơn, chìm vào giấc ngủ.

Thẳng đến tận ba giờ chiều, ánh nắng hắt vào cửa sổ kính khiến Hạ Vũ chói mắt, cô căng thẳng mở hé đôi mắt, nhìn xung quanh căn phòng.

Thật may, không phải cô đang nằm mơ, tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thật.

Hạ Vũ vui mừng chạy xuống lầu mà quên mang dép, một người giúp việc vội chạy đi lấy dép đưa cho cô, cô vui vẻ cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong gian bếp.

Đầu bếp chào hỏi cô một vài câu, cô nói mình hiện tại chỉ muốn uống nước cam lạnh, đầu bếp mỉm cười gật đầu rồi xoay người bắt đầu làm việc.

Ông quản gia mang từ ngoài vào một chiếc hộp gỗ, đặt trước mặt Hạ Vũ, dịu dàng lên tiếng:

"Cậu Mạc gửi cho cháu, anh đào Nhật Bản."

Hạ Vũ cong mắt cười, cô cảm ơn ông quản gia rồi mở hộp gỗ, bên trong là những quả anh đào đỏ mọng được xếp ngay ngắn thành hàng, hương thơm nhẹ nhàng, cô rất thích. Hạ Vũ bỏ một quả anh đào vào miệng, vị ngọt thanh lan toả khiến cô vô cùng thoả mãn.

Ông trời đã rất ưu ái cô, giường như mọi dịu dàng trên thế giới này đều thuộc về cô.

Ngoại trừ căn bệnh quái ác kia ra, cô như một nàng công chúa sống trong lâu đài cổ tích, hết thảy những đắng cay ngọt bùi ngoài kia đều không liên quan gì đến cô...

Hạ Vũ nghỉ ngơi vài ngày, cô mất rất nhiều thời gian để thích ứng với thế giới này.

Thời điểm hiện tại ở thế giới thực, cô đang phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên "U nguyên bào mạch máu não" quái ác, nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ mà còn dán tiếp bào mòn tâm trí cô.

Hạ Vũ đã không dũng cảm đối mặt với bệnh tật, cô sợ đau, sợ xấu xí, hơn hết cô sợ không có tương lai.

Nếu ông trời đã sắp đặt cô đến vũ trụ song song này, chắn chắn cô sẽ sống thật dũng cảm để không uổng phí tuổi thanh xuân. Mọi đau đớn, khổ đau hãy biến đi, cuộc sống tươi đẹp ơi, hãy đến đây!!!

Cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ làm những điều bạn muốn, để mai sau khi già đi, bạn sẽ không hối tiếc về bất cứ điều gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play