Theo đuổi thần tượng

Hôm nay Hạ Vũ có hẹn đi xem phim cùng Thanh Kiều, cô dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hạ Vũ hơi hồi hộp khi gặp lại người bạn này, lúc cô bị bệnh, ngoại trừ ông ngoại và Mạc Vũ, người hay đến thăm cô nhất chính là Thanh Kiều.

Cô gái ấy mỗi khi nhìn cô lâu một chút là lại khóc, cô ấy nói ông trời thật bất công, Hạ Vũ đã không có tình yêu thương từ bố mẹ, bây giờ còn lấy đi sức khoẻ của cô, nhiều tiền bạc cũng có ích gì chứ.

Khi ấy Hạ Vũ chỉ cười dỗ dành Thanh Kiều đừng khóc nữa, bây giờ nghĩ lại thì chợt nhận ra, không có thế lực và tiền bạc của ông ngoại, cô cũng không được đối đãi đặc biệt như vậy trong hơn nửa năm qua.

Chung quy không có tiền, thì không việc gì ra hồn cả, tiền không thể mua được tất cả, nhưng tất cả đều được tiêu bằng tiền. Điều Hạ Vũ cảm thấy an ủi nhất chính là cô có tiền.

Hạ Vũ lấy chiếc áo khoác da màu đen để khoác bên ngoài, bên trong là váy hai dây hoạ tiết hoa nhí dài quá ống đồng, dưới chân đi đôi giày thể thao Puma Speedcat Ballet màu xám trắng.

Cô rất thích mẫu giày này của Puma, trang IG cá nhân gần 10 triệu follow của cô đã từng khen thiết kế này rất nhiều, giá cả không quá đắt, thiết kế độc đáo, đi cả ngày cũng không hề bị đau chân.

Thời tiết có hơi nóng, Hạ Vũ chạy nhanh vào xe rồi đọc địa chỉ cho bác tài xế. Cô đã có bằng lái xe từ năm ngoái nhưng do không quen thuộc đường xá nên đành phải nhờ đến người trong nhà.

Bác tài xế sau khi chào hỏi cô xong thì bắt đầu xuất phát, xe chạy thẳng một mạch đến trước sảnh trung tâm thương mại to nhất thành phố Bắc.

Bộ phim hôm nay cũng khá hay, chủ yếu nội dung khai thác đề tài đấu đá tranh giành tài sản của một gia tộc đang trên đà phát triển.

Trần Dương xuất hiện gần cuối phim với vai trò là luật sư công bố di chúc. Mặc dù chỉ là vai diễn cameo nhưng cũng là một điểm sáng trong toàn thể mạch phim, các cô đến đây cũng là vì anh.

Idol nhà mình đóng phim thì không thể không đi xem ủng hộ.

Sau khi xem xong phim, Hạ Vũ và Thanh Kiều hẹn nhau đi uống trà ở một tiệm trà rất nổi tiếng trong trung tâm thương mại.

Khi cả hai bước vào tiệm trà, bên trong đã khá đông người, Hạ Vũ gọi cho mình một ly cà phê hạnh nhân rồi quay sang hỏi Thanh Kiều:

"Cậu uống gì thế?"

Thanh Kiều nói với nhân viên quầy:

"Một Matcha Latte, x2 matcha." Thanh Kiều cười quay sang ôm lấy cánh tay Hạ Vũ, nói như si mê thứ gì đó:

"Trên đời này mình thích hai thứ, một là Trần Dương, hai là Matcha Latte."

"Vô vị." Hạ Vũ cốc đầu Thanh Kiều, sau đó cả hai bước vào trong tiệm tìm chỗ ngồi.

Tiệm trà khá rộng, trang trí theo phong cách tối giản, thanh lịch.

Hạ Vũ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là đường phố đông đúc, nhộn nhịp, bên trong lại khá yên tĩnh, phù hợp để ngồi trò chuyện vui vẻ.

Nhưng cố tình ông trời lại không muốn cô được yên ổn. Ở giữa tiệm trà là một bộ sofa hiện đại, trên bàn bày đủ các loại trà bánh tinh xảo, bốn, năm cô gái đang vui vẻ trò chuyện, có người cố tình nói thật to để Hạ Vũ nghe thấy:

"Bạn thân cũ của cậu về nước rồi, có cần bọn mình tiếp đón không?"

Cô gái bên cạnh phụ hoạ:

"Hạ đại tiểu thư à? Lâu lắm không gặp, chắc gì đã nhớ chúng ta."

Người nọ cười, liếc về phía Hạ Vũ:

"Thư Di, chúng ta đã lâu không gặp cậu ta rồi, sang chào hỏi vài câu."

Trần Gia Ý đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, theo sau là Thư Di và Khả Ninh, chỉ còn lại một cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ.

Hạ Vũ thấy có vài người bước lại gần, cô hất hàm với Thanh Kiều rồi cười nhạt:

"Đã lâu không gặp, các cậu vẫn sống theo bầy đàn như vậy sao?"

Trần Gia Ý siết chặt cốc trà trên tay, liếc nhìn Thanh Kiều mỉa mai:

"Có bạn mới rồi sao, ai đây? Lại một đứa bám đuôi trung thành à? Bạn thân cũ của tôi thật đáng thương."

Khả Ninh vỗ tay, cười trào phúng:

"Gia Ý, cậu ta rời nhóm rồi, cậu quản cậu ta làm gì, chẳng qua là có ông ngoại chống lưng, không thì chẳng là cái thá gì."

"Nhìn thấy cậu thật mất hứng, chúng ta về bàn." Trần Gia Ý không có ý định làm khó Hạ Vũ, ân oán giữa các cô cũng từ mấy năm trước, cô lười đụng chạm.

Sau khi đám người Trần Gia Ý đi khuất, Hạ Vũ mới thở dài, cười nhìn Thanh Kiều:

"Vẻ mặt ăn dưa quá nhỉ?"

Thanh Kiều chớp chớp đôi mắt tròn, nhìn về phía sofa giữa tiệm, hỏi nhỏ:

"Hội tiểu thư Bắc thành kia là gì với cậu thế? Trông mấy cô ấy xinh đẹp mà cư xử hơi kì nha."

"Nhóm bạn cũ thôi, bây giờ là người dưng."

Hạ Vũ kể cho Thanh Kiều nghe về nhóm bạn này.

Thực ra bọn họ chơi cùng nhau từ nhỏ, các cô đều là con cháu của các gia tộc làm ăn cùng nhau. Chủ đề xoay quanh các cô gái thường là quần áo, trang sức, mĩ phẩm,... nhưng đến một ngày, Hạ Vũ phát hiện trong nhóm có người đi bạo lực học đường, vài cô gái còn tiếp tay cho việc đó, cô không đồng ý hành động bắt nạt người khác nên đã tố cáo họ với ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường tiến thoái lưỡng nan, một bên là các đại gia tộc, một bên là thị trưởng thành Bắc, đắc tội bên nào cũng không xong, cuối cùng nhà trường quyết định chuyển trường cho học sinh bị bắt nạt, bồi thường tổn thất và che đậy hành vi sai trái.

Hạ Vũ cũng biết, các đại gia tộc mà liên minh, ông ngoại sẽ khó xử, cô chọn cách nhẫn nhịn, im lặng tách khỏi đám bạn tiểu thư lá ngọc cành vàng này ra. Cô sắp tốt nghiệp, sau đó sẽ đi du học, cô chẳng liên quan đến đám bạn này nữa.

Thanh Kiều đặt ly nước lại bàn, âm thanh thuỷ tinh va vào bàn kính hơi chói tai:

"Bạo lực học đường à? Thật đáng ghét, mình dị ứng với mấy loại người cậy quyền cậy thế lắm." Cô như nhớ đến gì đó, lại hỏi tiếp:

"Thế còn cô gái kia thì sao, đừng nói với mình là lấy tiền đè vụ này xuống nha."

Hạ Vũ giơ ngón cái lên, nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Cậu biết không, nguyên nhân cậu ấy bị bắt nạt là vì một đàn anh trong trường thích cậu ấy, về sau cậu ấy chuyển trường, nhà trường bồi thường rất nhiều tiền, còn viết thư giới thiệu cậu ấy sang một trường khá tốt. Thực ra mình không biết mình làm vậy có đúng hay không, mình từng đi gặp cậu ấy, may mà việc mình tố cáo không ảnh hưởng gì đến cậu ấy."

"Từ đó mình cũng không giao du với nhóm người kia nữa, hạn chế tham gia tiệc tùng, tránh hết mọi lời mời vui chơi giải trí."

Thanh Kiều nghe cô nói xong, vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối:

"Ước gì mình gặp cậu sớm hơn, tại sao chúng ta lại hợp nhau thế nhỉ, mình mà là đàn ông, chắc mình yêu cậu mất, người đâu mà vừa nghĩa khí vừa bá đạo như vậy chứ."

Hai cô gái ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, có một vài bước ngoặt khiến cho hai người hiểu nhau hơn, càng khiến cho họ trân trọng tình bạn chớm nở nhưng vô cùng chân thành này.

Tình bạn bắt đầu từ đó, chỉ cần đối phương tự nguyện, dùng sự chân thành đối đãi sẽ đổi được sự tin cậy và chia sẻ. Hạ Vũ cảm thấy rất vui, thì ra đây mới là cảm giác có bạn tốt là như thế nào.

Cô từ nhỏ đã ở trong cái vòng tròn thượng lưu, không ai thực sự đối tốt với ai, mỗi người tiếp xúc với nhau đều có mục đích riêng, bề ngoài thì vui vẻ nhưng không biết sau lưng sẽ tính toán chuyện gì...

Xe dừng ngay trước lối ra khu VIP của sân bay, Mạc Vũ bước lên xe, anh day day thái dương, hôm nay dưới sảnh chờ đông kín fan hâm mộ đi đón nghệ sĩ, anh phải đi lối khác.

Mạc Vũ đi công tác hơn một tuần, công việc của anh dạo này khá nhiều, không có thời gian quan tâm đến ai đó, vậy mà ai đó cũng không thèm gọi điện cho anh, anh hơi hụt hẫng.

Mạc Vũ đang cười khổ thì điện thoại rung lên, ai đó bỗng nhiên gọi tới. Anh hơi giật mình bắt máy:

"Ơi!"

Đầu dây bên kia khá ồn, anh áp sát loa vào tai rồi dặn dò:

"Đứng yên chờ anh, anh qua đón em."

Mạc Vũ bảo tài xế lái xe đến khu vực sảnh chính của sân bay, anh hơi vươn người nói với trợ lý đang ngồi ở ghế lái phụ:

"Đại Nam, chút nữa xuống xe đón người cùng tôi, sân bay khá đông, e là cô ấy sẽ bị xô đẩy"

Trợ lý liền gật đầu đồng ý, anh ta biết "cô ấy" ở đây là ai, với sự chuyên nghiệp của mình, anh ta không được phép tò mò bất cứ chuyện gì liên quan đến sếp.

Khi Mạc Vũ xuống xe để tìm kiếm bóng dáng cô gái, một bóng dáng quen thuộc đang cố chạy theo nam nghệ sĩ nào đó để đưa túi quà.

Gương mặt cô gái tươi cười, nam nghệ sĩ kia dừng hẳn lại, nói gì đó với cô, mọi người xung quanh ồ lên, có vài người đỏ mắt nhìn cô gái, ánh mắt thập phần ghen tị.

Mạc Vũ hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô gái, anh không tiến lại mà ra hiệu trợ lý đến kéo cô về. Đến khi tất cả ngồi yên vị trên xe, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Đón anh hay đón nghệ sĩ?"

Hạ Vũ chớp chớp mắt nhìn anh, cô lay lay tay áo của anh:

"Đón anh." Cô dừng lại một chút, xem nét mặt của anh rồi nói tiếp: "Tiện thể đưa quà cho Trần Dương."

Mạc Vũ day trán, anh dựa lưng vào ghế, có hơi nhức đầu. Lại là Trần Dương, cậu ta có gì tốt khiến cô gái nhỏ mê muội như vậy?

Anh không thể hiểu được văn hoá đu idol, nhưng anh có cảm giác Trần Dương này sẽ là một tảng đá lớn có thể sẽ ngáng chân anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play