Ha, thành công rồi.. Tuyệt vời!!
Giữa căn phòng ký túc xá lúc hai giờ sáng ấy, mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ còn lại mỗi tôi và cái màn hình máy tính đang bật sáng. Giờ mà có vui mừng đến cách mấy thì vẫn phải cố chặn họng chính bản thân lại thôi, thật sự mà nói thì cái sự phấn khích ấy nó cứ như đã ghi rõ lên mặt tôi rồi.
Thôi thì cũng đã khuya lắm rồi, giờ này mà kéo tụi kia dậy chắc nó cạo đầu tôi mất thôi... Ừm! khả năng cao là vậy đấy. Khoảng thời gian ba mươi phút sau đó tôi đã giành ra để tự mình lướt qua toàn bộ trò chơi bằng chế độ "sáng thế", đúng như thứ mà tôi hằng mong muốn, mọi thứ trong thế giới này đều đã hoàn hảo rồi.
Hai năm của tôi.. ôi.. Tuyệt quá, cuối cùng công sức bỏ ra cũng đã được đền đáp rồi. Có lẽ giờ tôi cũng nên đi ngủ thôi ấy nhỉ..?
[ 2:35 AM ]
...
[ 7:23 AM ]
"Vân Nam! Vân Nam!!.."
"Dậy đi học thôi!"
"Mẹ kiếp, đừng nói là thằng này nó ôm máy tính ngủ suốt cả đêm qua đấy nhé..?"
Lúc ấy những lời nói chửi mắng có phần vội vàng vang lên liên hồi, nó khẽ kéo Lục Vân Nam đang ngồi gục ngủ say trên bàn tỉnh lại khỏi một giấc ngủ kéo dài gần năm giờ.
Hả..? Gì vậy..? Mình chỉ vừa mới ngủ được một chút thôi mà.
"Dậy thôi thằng nghiện này, mày làm cái trò khỉ gì cả đêm qua vậy hả? Có giường ngủ thì không ngủ, lại ngồi ngủ ở đây, chắc cột sống của mày khoẻ lắm nhỉ?"
Một tiếng quát lớn từ sát bên cạnh vang lên, khiến Lục Vân Nam đang mơ màng rồi chợt tỉnh giấc, cậu bất chợt ngồi thẳng dậy, vội cầm lấy chiếc điện thoại cũ xem đã mấy giờ rồi.
"Phù..! May quá, vẫn còn hơn tận nửa tiếng nữa mới vào lớp mà." Lục Vân Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu khẽ quay đầu qua nhìn thì đã thấy những người bạn cùng phòng ký túc xá đều đã dậy cả rồi.
Người đang đứng kế bên gọi cậu dậy lúc bấy giờ tên là Lý Vũ, nói vậy thôi chứ bình thường cậu ta vô cùng tốt bụng, cũng là người đầu tiên giúp đỡ Vân Nam trong những ngày tháng khó khăn kia. Hai người còn lại là Dương Thanh Đông và Cao Trường Bạch, họ chuyển đến sau khi Vân Nam và Lý Vũ lên năm hai.
Cả bốn người bọn họ đều học cùng khoa công nghệ thông tin, chỉ có điều là bị tách ra làm hai lớp. Nhưng điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì đó to tác lắm, dù sao thì sau giờ học bọn họ vẫn tụ lại với nhau thành một nhóm bốn người như thường ngày.
Cả nhóm ngoài Vân Nam là người từ thôn quê vượt khó ra thì ba người còn lại đều có bối cảnh xuất thân không nhỏ, nhưng cũng không vì thế mà cô lập nhau, ngược lại là rất tốt với nhau nữa chứ. Đối với Vân Nam, cuộc sống đại học như vậy đã là rất ổn thoả rồi, có ba đứa bạn cùng phòng là tiểu đại gia mà đều tốt như vậy thì ai mà không muốn cơ chứ.
Sau khi tỉnh mộng, việc đầu tiên Vân Nam làm không phải là vệ sinh cá nhân, cậu vội kéo ba người bạn cùng phòng kia về chỗ mình rồi khoe thành quả hai năm qua.
Làm gì làm, đương nhiên là phải khoe thành quả trước đã rồi tính tiếp, công sức hai năm qua của ông mà?
"Vãi đạn! Mày thật sự đã một mình làm ra cái trò chơi này á.. Bằng cái máy tính cổ lỗ sĩ này sao..?"
Tôi lúc này có thể nhìn thấy rõ, cả ba người họ lúc này đều kinh ngạc ra mặt, không một ai có thể tin được một sinh viên năm hai như tôi lại có thể tự tạo ra một trò chơi nhập vai chỉ bằng cái máy tỉnh cũ nát này cả.
Đối với họ mà nói đó là một điều bất khả thi, không thể nào làm được. Một điều mà chẳng ai làm được, một điều mà chưa một ai có thể làm ra được trong suốt một thập kỷ qua, nhưng rồi sao chứ? Tôi đã làm được, tôi đã làm được điều đó.
Chỉ bằng cái màn hình cũ sọc sệt và cái bàn phím đã gõ đến nỗi chữ cái đều phai màu này, tôi đã tạo ra một thế giới rộng lớn của riêng mình. Đó chính là ước mơ suốt hơn mười chín năm qua của tôi, giờ thì ước mơ đó đã thành hiện thực rồi, tôi sẽ khóc mất thôi..!
"Này, Vân Nam! Mày.. Mày.. Mày đỉnh thật đó!!!"
Updated 26 Episodes
Comments