Tích tắc thời gian trôi qua, Lục Vân Nam đang say giấc bỗng nhiên tỉnh dậy. Cậu đã ngủ xuyên suốt từ lúc về ký túc xá cho đến bây giờ, sau khi tỉnh dậy thì bỗng thấy toàn thân có chút đau nhói, cũng có lẽ là vì ngày hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều, đâm ra mệt mỏi chăng. Trên màn hình điện thoại đang bật sáng lúc này ngoại trừ những dòng thông báo rác kia ra, thì cậu chỉ để ý đến số giờ đã gần hai giờ sáng.
"Ôi trời.. Mình đã ngủ lâu như vậy sao? Mà đầu mình đau quá đi mất, lưng cũng đau nữa..!" Giọng cậu thì thào tự nói với chính mình, một tay đưa ra sau khẽ đấm nhẹ vào lưng vài cái.
Chưa kịp để cậu định hình lại mọi chuyện, một vài tiếng chửi mắng từ đâu đã vang lên. Cậu nghe thấy những giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, hình như đã nhận ra chính là những người bạn chung phòng ký túc xá của cậu.
"Không đúng, lẽ ra giờ này bọn nó đã ngủ say rồi mới phải chứ, sao lại thế được.. Hay mình mệt quá rồi nghe nhầm?"
Cậu ngồi đó tự vò đầu suy nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý với tình cảnh hiện tại, nhưng đến cuối cùng vẫn bị một câu quát lớn từ bên cạnh kéo về hiện thực.
"MẸ KIẾP!!! ĐÙA ÔNG À, THẾ NÀY THÌ CHƠI CÁI GÌ NỮA, GAME CHO CHÓ CHƠI À???"
Lục Vân Nam lúc này mới chợt bừng tỉnh ra, cậu nhận ra giọng nói ấy. Người duy nhất sở hữu thanh âm cáu gắt ấy trong cả phòng ký túc xá này chỉ có Cao Trường Bạch, người nằm giường phía trên cậu mà thôi.
Song cậu liền vội vàng bật dậy khỏi giường hướng về nơi phát ra tiếng quát vừa rồi. Nhìn qua chỉ thấy ba chiếc giường đều đang trống không có lấy một bóng người, rồi cậu nhìn sang kia, lúc này mới thấy ba bóng hình đang ngồi cắm mặt vào một màn hình máy tính sáng rực.
Đó đều là ba người bạn cùng phòng của cậu, thấy họ giờ này không ngủ mà còn ngồi đó thì trong lòng Vân Nam lúc này cũng bất giác dâng lên một loại cảm xúc bất ngờ. Thôi thì đã thức rồi, cậu bèn mò mẫm đi đến phía sau ba người họ, lặng lẽ nhìn vào màn hình.
Đèn trong phòng vốn đã tắt hết, chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất phát ra từ đây. À không, vẫn còn ánh sáng nhẹ từ mặt trăng bên ngoài nữa. Vân Nam lúc này đứng sau nhìn cái giao diện quen thuộc kia thì có chút bất ngờ, đây chẳng phải là trò chơi mà cậu đã tốn hai năm ròng rã để tạo ra sao. Khi sáng cậu chỉ vừa mới khoe cho ba người họ thôi, vậy mà giờ đây họ lại sẵn sàng ngồi chịu chơi trò chơi do chính cậu tạo ra cho tới tận giờ này.
"Không đúng, hình như vừa nãy lão Bạch nó chửi gì ấy nhỉ? Hmm.. Game cho chó chơi.. Hả? Sao nó dám nói như vậy chứ, đây là game do chính ông đây tự tay làm ra mà.."
Chưa kịp để cậu nghĩ xong, mọi diễn biến trong trò chơi lúc này bỗng đập vào mắt cậu, khiến cậu hết sức kinh ngạc mà trợn tròn mắt.
"Hả.. Gì vậy, cái tình huống đó là sao?" Vân Nam vô thức thốt lên.
Trên màn hình máy tính lúc này hiện ra một nhân vật, đây chính là nhân vật chính của thế giới này do cậu thiết lặp. Lúc này nhân vật trong sự điều khiển của Cao Trường Bạch, nó đang đối đầu với hai con quái nhỏ đang ra sức chặn tuyến đường phía trước.
Nếu là theo những trò chơi bình thường thì với sự điều khiển của một người chơi, mấy con quái nhỏ đó sớm đã bị tiêu diệt chỉ trong vài thao tác rồi mới đúng. Vậy mà giờ đây trong mắt Vân Nam, nhân vật trong tay Cao Trường Bạch điều khiển lúc này lại đang bị hai con quái nhỏ kia liên tục giết chết, đã phải hồi sinh lại vô số lần.
Vân Nam có thể nhận ra hai con quái nhỏ kia không phải là loại quái cấp cao hay gì đâu, nó chỉ là một loại thỏ đột biến do cậu thiết kế ra, có thể nói đây chính là con quái yếu nhất trò chơi này rồi. Ấy vậy mà bằng cách nào đó, trong tay Cao Trường Bạch điều khiển, nhân vật chính lại chẳng thể làm mất được nổi một phần mười máu của con quái nhỏ kia nữa.
Cậu ta ra sức nhấp chuột nhanh đến mức âm thanh cách cách vang lên liên tục rõ rệt, vậy mà nhân vật do cậu ta điều khiển vẫn liên tục chết và hồi sinh, đã không biết đây là lần thứ mấy kể từ khi Vân Nam chứng kiến cảnh tượng này rồi.
Lý Vũ đứng một bên đang cau mày quan sát thì nhận ra Lục Vân Nam đã đứng phía sau họ từ lúc nào.
"Mày dậy rồi sao, mau lại đây coi đi, mày rốt cuộc đã tạo ra cái thứ trò chơi gì vậy hả?" Lý Vũ nhìn sang, khẽ cất lời.
Hai người kia nghe thấy Lý Vũ nói vậy thì cũng đồng loạt quay người nhìn về phía Lục Vân Nam. Cậu lúc này đây trong mắt họ đang đứng như tượng tạc, hoàn toàn không hề chớp mắt lấy một cái dù Lý Vũ có gọi thế nào đi nữa. Cao Trường Bạch đang vô cùng khó chịu thì bỗng thấy người đã tạo ra vấn đề, ánh mắt loé lên tia tinh quang.
"Này thằng kia, cuối cùng mày đã tỉnh rồi hả? Mau lại đây, hai ta có chút chuyện cần tâm sự đó..!"
Updated 26 Episodes
Comments